Câu chuyện 6: Anh nỡ lòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20 phút đi xe, Kasamatsu đã đến khu chung cư nơi Kise đang ở. Phòng của Kise ở tầng 8, đi lên bằng thang máy chưa đến 5 phút. Vì là khu căn hộ cao cấp nên đa phần người sống ở đây đều là giới trung lưu, thượng lưu bởi vậy cung cách di chuyển, đi thang máy của họ rất nhã nhặn, lịch sự, không trò chuyện ồn ào, không chen lấy hay xô đẩy. Anh đi lượt thang máy cùng với 3 người khác. Không gian trống còn rất nhiều. Trong giây lát chờ đợi, 4 người đều làm việc riêng. Người ngó trần, người soi giầy, người check điện thoại còn anh thì nhìn đâm đâm vào cánh cửa thang máy. Anh ước gì nó mãi mãi chẳng mở ra. Anh ước gì đoạn đường đến nhà cậu kéo dài vô tận. Thật lòng, anh vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện cái việc trời chu đất diệt này. Đừng nói với tư cách bác sĩ, chỉ nghĩ đến mình là con người lại đi tàn sát đồng loại thì đầu anh đã muốn nổ tung lên rồi.  Cả người anh toát đầy mồ hôi dù càng lên cao không khí càng loãng và nhiệt độ sẽ hạ thêm. Chiếc quay cặp bị anh siết lấy cũng đã lắm lem dấu vết ướt át từng lòng bàn tay. Anh đang giữ chặt thứ vũ khí giết người tàn nhẫn. Đứng trên cương vị người thầy thuốc, loại thuốc ấy còn độc hơn cả rắn độc. Chỉ một viên thuốc nhỏ đã có thể xử lý tận gốc mầm sống non mềm, vô tội. Thuở còn là thực tập sinh, khi mọi nhiệt huyết tuổi trẻ cùng đam mê với nghề bùng phát mãnh liệt nhất. Anh từng cực kỳ phẫn nộ khi chứng kiến omega đến phá thai. Anh không cần biết vì hoàn cảnh gì mà họ đành xuống tay tàn nhẫn với núm ruột của mình. Anh là người dưng mà anh còn xót xa giùm, không lẻ hai đấng sinh thành lại thờ ơ chẳng chút đoái hoài hay ân hận sao? Một Alpha mạnh mẽ như anh, nhất định sẽ không để cho người yêu-bạn đời của mình hành xử vô nhân tính như vậy với đứa con của anh. Chuyện có rối ren cỡ nào cũng sẽ cùng nhau chung tay tìm cách hóa giải chứ không thể đổ hết tội lỗi lên đầu một sinh linh yếu ớt, thậm chí còn chưa được thấy ánh mặt trời. Đúng rồi! Nếu là con anh thì anh có chết cũng bảo vệ lấy nó. Chẳng lẻ do đứa trẻ này không phải là giọt máu của anh nên anh mới... Điên thật rồi! (Kasamatsu giật mình với suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình thì 'bong' cửa thang máy cũng vừa mở ra)

Từng bước chân tội lỗi nặng trịch lê lếch trên đoạn đường cực ngắn đến nhà nạn nhân. Bên vai phải, Kasaangle hết lời gào thét khuyên can, cố gắng nắm níu trong vô vọng. Bên vai trái, Kasaevil nướt mắt lã chả rơi, hướng đôi tay giữ chặt đầu anh ngẩn cao thẳng tiến về phía trước. 5 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước... Binh bong!

"Ah! Senpai đến rồi! Đổ mồ hôi dữ vậy? Đưa túi siêu thị đây em xách cho!" Kise niềm nở lăng xăng chào đón, phụ xách đỡ đồ đạc làm Kasamatsu cực kỳ ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cậu hẳn là còn giận và giữ khoảng cách với anh về vụ việc anh đã quá đáng vào tuần trước. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Anh mua gì mà nặng thế? Có hai người ăn sao hết?" Kise mang đồ ra nhà bếp, vừa dọn ra vừa làu bàu.

"Thấy kình càng vậy chứ toàn thực vật không à! Chị làm chung nói 3 tháng đầu thường thèm đồ chua. Nhưng không được ăn gừng muối vì sẽ làm nóng thai nhi. Bù lại ăn củ cải rất tốt nên anh mua đa phần củ cải trắng. Tí nữa, anh làm Senmaizuke (Cải ép muối) cho em ăn!" Anh cởi áo khoác ra, xắn tay áo gọn gàng để bắt đầu chế biến. Mắt anh bất ngờ bị thu hút bởi rổ may nằm trên sofa. Bên trong đã có một chiếc bao chân mày vàng nho nhỏ được thêu thêm chữ A (Ao) và nữa chiếc còn lại vẫn chưa thành hình, nhưng có vẻ sẽ là chữ K (Ki). Anh quay mặt đi ngay trước khi nước mắt kịp trào ra. Anh không thấy, không muốn thấy gì hết!

"Woa! Chị ấy nói đúng thật nha! Em hên là không có nghén mà ạo này em hơi thèm đồ ngâm chua chua. Em định gọi nhờ mẹ làm, mẹ em làm đồ ăn là số dzach luôn nhưng...thôi hihi!" Nhắc đến gia đình, Kise khựng lại đôi chút.

"Em vẫn chưa nói với nhà em sao?" Kasamatsu rửa củ cải, nhàn nhạt hỏi

"Hiện giờ chỉ có mình ên senpai biết chuyện của em thôi. Em chưa có dự tính nhưng chắc sẽ cố gắng giấu càng lâu càng tốt. Ai lại muốn báo với cha mẹ mình rằng mình sẽ chết chứ?"

"Em thôi đi" Kasamatsu trầm giọng, cắt mạnh một phát, như dồn hết tức giận vào khoanh củ cải. Kise không nói gì thêm. Cả hai im lặng hồi lâu, việc ai người nấy làm.

"Em may vá bị đứt tay hả?" Kasamatsu phá vỡ không gian sắp đóng băng.

"Hehe! Em chỉ được cái đẹp trai và giỏi coppy thôi chứ ngoài ra chẳng làm ăn gì ra hồn, từ chuyện học, ca hát cho đến thủ công này nọ. Chắc tại xung quanh em chẳng có ai giỏi mấy thứ đó nên em không coppy được. Anh xem này, 1 tuần rồi mà em chỉ thêu được 1 cái rưỡi bao chân trong khi em coi trên tv thì người hướng dẫn nói 1 bộ quần áo gồm bao tay chân luôn chỉ làm khoảng 2-3 ngày haiz... Senpai thấy qua chưa? Đẹp đúng không?" Kise lại huyênh thuyên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"ùm! Đẹp lắm! Kise... em đang làm gì vậy?" Kasamatsu vẫn chăm chú chặt chém của cải tội nghiệp. Thanh âm trở nên ứ nghẹn, như thể anh sắp sửa bùng nổ.

"Đang làm gì? Em đang nấu ăn với senpai và..." Kise chưa dứt lời thì Kasamatsu đã đâm thẳng con dao xuống thớt và hùng hổ vồ lấy cậu, thật bao lực nắm lấy bờ vai gầy yếu của cậu. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Em muốn làm anh điên lên thật sao? Em làm ơn đừng giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường được không? Chúng ta không có đóng kịch nên không cần khúc cao trào sôi máu. Em có biết hiện giờ những hành động của em là gì không hả Kise?" Kasamatsu lần đầu tiên trong đời lộ ra khuôn mặt đáng sợ giống tên biến thái giết người hàng loạt, khiến người đối diện phải khiếp vía. 

"Là chuẩn bị cho một cái chết! Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Kise cười cay đắng. Kasamatsu đẩy cậu dồn vào góc tường.

"Em...vừa nói gì?" Kasamatsu gầm lên.

"Senpai bình tĩnh nghe em nói một chút được không? Em hiểu ý định đến đây ngày hôm nay cũng anh. Em cũng muốn một lần nói cho xong, giải quyết dứt điểm gút mắc giữa hai đứa để về sau, em có thể...nhẹ nhàng mà ...(Kasamatsu giơ tay lên bụm miệng Kise và bị cậu gỡ ra) Senpai làm ơn để em nói cho hết nhé!" Kise dịu dàng vuốt mặt anh, lau đi dòng nước mắt không biết chảy từ bao giờ trên đôi khóe mi nay đã hằn vài dấy chân chim.

 "Anh còn nhớ lần chúng ta thua Touou ở Interhigh cách đây 13 năm không? Lúc ra về, em chạy đi tìm anh và thấy anh khóc ở tủ để đồ. Nhìn anh nấc từng tiếng khiến chổ này của em nhói đau. Lần đầu tiên trong đời, em hiểu được cảm giác buồn cho ai đó chứ không phải vì chính mình, em đã lĩnh hội được ý nghĩa từ TEAM của Kurokochii. Đơn giản là, vui buồn có nhau, cùng chia ngọt sẽ bùi. Anh là bạn thân nhất của em, thấy anh khóc thôi cũng đủ làm tim em quặn thắt rồi. Vậy, nơi này là con em, là máu mủ tình thâm với em, để nó chết đi... senpai nghĩ em có sống nổi không? Senpai vì đồng đội mà khóc ngất, thế sao senpai lại ngăn cản con em được sống? Có thể senpai là Alpha mạnh mẽ nên chắc không hiểu được những cảm xúc hỗn độn không tên của Omega yếu đuối tụi em đâu. Em cũng là con người nên sợ cái ngày phải nhắm mắt xuôi tay lắm anh à! Huống chi nó chỉ là cục máu chưa có tri giác, sinh mạng thụ động bị định đoạt bởi tay những người lớn đầg bụi trần như chúng ta. Càng sợ chết, em càng khiếp đảm việc nghĩ đến hạt đật bé tí ti đang dần lớn lên trong bụng em bị mất đi. 7 ngày qua, em dùng bộ não trái nho của mình nghĩ đủ mọi đường, ưu tiên hàng đầu vẫn là con em được sống. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng thì một mạng đổi một mạng. Em thấy rất xứng đáng! Em vô cùng biết ơn anh vì đã cho em thật nhiều nâng niu để em biết em vẫn tồn tại.  Senpai trở thành con người khác vì senpai quá yêu em, muốn em sống sót. Dù có lập được kỳ tích, chữa khỏi được bệnh mà mất đi con, em cũng sẽ tự tử theo nó. Em xin lỗi đã làm senpai thất vọng và quá ích kỷ, bảo thủ ý kiến cá nhân mà gạt đi đôi bàn tay nhân ái của anh. Nhưng em hy vọng, anh sẽ lại chìa đôi bàn tay ấy ra một lần nữa cho con của em. Không với thân phận bác sĩ mà là với thân phận một người cha... em có quá đáng không hả anh? Được không anh? Em cả đời này chỉ biết ỷ lại vào tấm chân tình của anh mà thôi. Về phía con em, chưa được sinh ra mà mờ mờ đã thấy được tương lai của nó thật đáng thương! Baba không có, cha lại càng không... Cha ruột chắc sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tai nhỏ nhoi này, thậm chí là biết đi nữa, cậu ấy cũng không thèm đón nhận vì cậu ấy kinh tỏm em đến tận cùng hihi..." Kise thổn thức trong nước mắt. Nụ cười nắng vàng luôn trực trên môi nay đã thay bằng màu đỏ thẩm u ám vì trái tim cậu đang bị xé đôi, tuôn máu. CHUNG LY PHONG BẠCH KAF TÁC GIẢ

"Thôi! Em lại mắc đi vệ sinh nữa rồi! Senpai cũng rửa mặt đi! Nước mắt nước mũi tèm lem, dính vào đồ ăn là đau bụng chết luôn. Nhanh tay lên, còn nhiều công đoạn phải làm lắm!" Nói xong, Kise đi vào wc. Kasamatsu quẹt mạnh tay qua mắt muốn chùi cho khô nhưng mắt lại ứa nước ra. Anh nhanh chóng bỏ hết gói thuốc đã được nghiền sẵn vào chén nước dấm trộn. Vừa khuấy đều vừa run tay. Trong một phút giây, anh nghĩ rằng nếu Kise sẩy thai, chắc anh sẽ tự tử theo con của cậu. Anh đang làm đúng hay sai? Sao cậu lại luôn tin anh như vậy? Đứa bé này có đáng được sống hay không? Nó sẽ đáng yêu như Kise? Hay sẽ Khó ưa như Aomine? Nó sẽ gọi mình là cha Yukio...cha Yukio ư? (Tay anh dừng khuấy, anh ngẩn người vài giây rồi nở nụ cười tiễn biệt) Xin lỗi nhé!

________________________________________________

~Hiện tại~

2 từ Xin lỗi kia, bác Yukio không dành cho tôi mà bác đang: "Xin lỗi, anh không cứu được em, Kise!", "Xin lỗi tình yêu vì không thể bảo vệ được người mình yêu" và "Xin lỗi chính tôi, Alpha Kasamatsu Yukio đã bị thuyết phục bởi một Omega liều mạng ngu ngốc!".  Bức tường nhẫn tâm đã bị tình mẫu tử thiêng liêng của baba tôi giật sập. Lý trí bác muốn giết tôi nhưng tim lại bắt đầu chùn xuống. Sâu nơi đáy lòng, tiềm thức người cha đã le lói được thắp sáng. Bác vô thức dần dần chuẩn bị tâm lý để nuôi dữỡng tôi khi baba tôi ra đi. Tôi chắc rằng, lúc nói ra câu xin lỗi đó, bác gần như đã vứt bỏ hết cuộc đời mình. Sống mà vắng bóng baba tôi, bác thà xuống địa ngục để tìm kiếm vui vẻ.

Tôi cũng có một câu muốn nói cùng bác sau mấy mươi năm kính yêu, tôn trọng: "Sao ngày ấy, bác không giết con đi?". Nếu bác tiếp tục ngoan cường cho tới cùng, thẳng tay loại bỏ bào thai tai hoạ như mỗi lần bác gai góc đối mặt với cha Aomine của con thì có lẻ giờ đây, con đã không cảm thấy tồi tệ như thế này! Cái cảm sống trên sinh mạng người thân thương nhất nó tồi tệ hơn là tội nhân thiên cổ. Trời ơi!!!

Hết chap 6./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net