Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô và anh gặp nhau trong một ngày mùa Thu đang cố thả từng vạt nắng nhàn nhạt, khẽ nhuộm vàng cả góc phố. Giữa chút nắng còn sót lại, bầu trời Thu đang oằn mình chuyển sang Đông, gió về từng đợt rít lên giữa những tán lá trên cao. Cả hai đều là những kẻ bị bỏ rơi lại sau những năm tháng yêu lầm, lòng ngang dọc đầy vết thương và vết vá chưa lành của một tình yêu đã cũ. Họ đều mệt mỏi để tiếp tục một cuộc hò hẹn mới, một tình yêu mới với một kẻ lạ mặt mới. Bởi có lẽ họ sợ chữ "mới" sẽ lại hoá thành "cũ" rồi tiếp tục để lại cho họ những thương tâm chồng chất. Nhưng chỉ lần đầu bắt gặp ánh mắt nhau, cô và anh lại cảm thấy tràn đầy niềm tin cho một quãng đường dài tiếp theo, một chặng đường chắc sẽ đầy khó khăn cho cả hai trái tim từ lâu đã "chẳng còn đủ khoẻ mạnh".

   Thấm thót hai năm, cô và anh đã cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng an nhiên nhất của cuộc đời. Anh nắm chặt tay cô, và cô cũng chưa từng buông tay anh một lần. Dường như giữa năm rộng tháng dài, trái tim họ đã biết đủ vị chua xót của tình yêu nên họ cố giữ lấy nhau và yêu nhau như những kẻ mới yêu, tim vẫn đập xốn xang đôi lúc lại loạn nhịp.
   Cô và anh sống chung với nhau trong một căn nhà ở cuối góc phố, anh thích trồng những bụi hoa nhài vì anh thấy chúng giống tâm hồn cô, giống cả màu chiếc váy trắng cô đã mặc trong ngày đầu gặp anh. Cô cũng thích hoa nên giúp anh chăm sóc chúng những lúc vắng anh và có anh.

    Vài hôm sau, anh báo cho cô rằng anh sẽ đi công tác ở một nơi nào đó rất xa khoảng một tháng. Đối với những kẻ đang yêu nhau như cô và anh thì khoảng thời gian một tháng là rất dài. Đủ để cô khóc như một đứa trẻ thơ vì nhớ anh. Và hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô phải xa anh.
Cô chuẩn bị giúp anh một Vali đầy đủ nhất trước ngày anh đi và cô nấu cho anh những món anh yêu thích nhất.

Sáng hôm sau, anh lên máy bay, cô cũng đến tiễn anh. Anh gọi tên cô thay cho một lời hứa sẽ trở về bên cô sớm nhất có thể rồi phải quay đi để làm thủ tục, còn cô thì vẫn vẫy tay tạm biệt anh đến tận khi anh đã khuất hẳn nhau những bức tường. Rồi một mình cô lại trở về nhà.

    Một mình cô ở trong căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo. Mỗi lần nhớ anh cô đều tìm đến góc vườn, nơi có bụi hoa nhài của anh trồng. Mấy hôm nay, tuy cô vẫn chăm sóc chu đáo nhưng những bông nhài trắng bỗng chuyển sang vàng úa, roi vương vãi trên mặt đất và trời cũng mảy may tắt nắng.

    Một thời gian sau, cô nghe tin anh bị tai nạn và đã chết, anh chết ở một nơi xa lạ mà cô chẳng biết đến. Lòng cô tuyệt nhiên như có một vết thương lòng từng bị thời gian phủ lên một lớp bụi cũ kĩ nay bỗng rỉ máu, mang theo những nỗi đau trở về quay quắt. Cô bất lực, ngồi trước bụi bông nhài vương vất, lây lất trên mặt đất. Cô một lần nữa lại mất đi người mình yêu thương nhất, người đã từng hứa với cô rằng: "Anh sẽ mãi giữ chặt đôi tay em cùng vượt qua những cơn sóng lớn của biển bờ cuộc sống, bên nhau mãi về già trong một ngôi nhà có vườn cà và ao cá đằng sau. Và đến lúc cuối cùng, anh và em sẽ thì thầm tai nhau hẹn kiếp sau gặp lại..."

    Giờ đây, bao yêu thương của cô và anh chợt hoá quá mong manh, còn cô cứ mãi tỉ tê khóc, bàn chân rẽ từng tầng lá khô rơi của mùa Thu giữa đêm đen đến những nơi cô và anh đã từng bên nhau ngắm sao trời...

    Sáng hôm sau, cô cảm thấy đầu mình đau nhói, cô lờ mờ tỉnh dậy hệt như vừa có một giấc ngủ kéo dài mãi mãi. Hình như cô thấy ai đó đang khẽ khàng đặt lên trán mình một nụ hôn nồng nàn rất đỗi quen thuộc, hình như cô thấy anh. Cô cố mở mắt to hơn nữa để nhìn kĩ hơn. Bỗng cô ôm chầm lấy người con trai đó và bật khóc thật to, nhưng nước mắt của cô bây giờ là nước mắt của hạnh phúc bởi đó chính xác là anh. Anh lấy điện thoại của cô, không biết tại sao lại vỡ màn hình, đưa cho cô xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ anh đã gọi cho cô vào tối hôm qua và một tin nhắn: "ngày mai nắng lên anh sẽ về..." Cô mỉm cười và khẽ đưa mắt về phía cửa sổ. Những bụi hoa nhài bỗng tươi tốt như trước ngày anh đi, và ngoài cửa sổ trời đang thả nắng lạ lùng giữa mùa Đông. Cô thầm nghĩ: "Phải rồi, ngày mai nắng lên anh sẽ về...và giờ, yêu thương đã về rồi."

     Đây là bản tin thời sự trên kênh VTV1, tối hôm qua tại phố An Nhiên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nguyên nhân được xác định là do đêm tối nên chiếc Ôtô đã không thấy nạn nhân nên vô tình gây tai nạn. Nạn nhân là một cô gái trẻ mặc váy trắng sống ở cuối góc phố An Nhiên. Ngoài ra đã tìm thấy một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình và một bó hoa nhài trắng nạn nhân vẫn còn cầm trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net