#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genres: boylove, 1:1, kiếp trước kiếp này, đô thị hiện đại.

Tác giả: Bánh Cốm

(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

01. 18 tuổi.

///_\\\\

Hạ Đông vì đau mà tỉnh giấc như vừa thoát ra khỏi mộng tưởng về một tình yêu đích thực của đời mình. Hạ Đông cố gắng mở to đôi mắt nai của mình để nhìn rõ người đang luận động bên trong.

Là hắn, Minh Chính Quân.

Từng luận động bên trong cơ thể ngày càng mạnh bạo hơn khi cậu cố gắng nói điều gì đó. Chính Quân hiểu rõ, cậu đang cố gắng níu lấy về mảnh tình thơ hồi trẻ nhưng hắn ghét điều đó.

Vì cớ gì mà cậu vẫn luôn đeo bám, luôn dành tình cảm cho người tên Sở Mạc kia, còn hắn, hắn có đủ mọi thứ mà cậu cần nhưng Hạ Đông không bao giờ quay lưng lại nhìn hắn.

Hạ Đông vì đau đớn nên giọt sầu trong khoé mắt bắt đầu tuôn ra. Thế nhưng, Chính Quân tưởng rằng cậu ghét hắn nên hắn mới bắt đầu tăng tốc.

Cơ thể mềm mại bị phủ đầy những vết thương cũ mới, chính tay hắn là người gây ra, còn cậu là người khởi xướng. Chính Quân nhìn người bên dưới khóc lóc ỉ ôi van xin tha thứ, trái tim hắn như bị cậu bóp cho nát tan.

Dù thế, hắn không muốn cậu rời xa hắn, chỉ có cưỡng chế cậu bằng những cuộc tình ái như thế này mới khiến cậu không còn sức để suy nghĩ về tên Sở Mạc kia.

Hắn cũng biết, trong lòng cậu không hề có chỗ cho hắn nhưng hắn vẫn đợi. Đợi một ngày cậu chấp nhận hắn, chấp nhận cho hắn bước đi cùng cậu trong con đường tương lai sắp tới.

Đã năm năm rồi, hắn đợi cậu năm năm rồi.

Hai năm từ thích chuyển thành bi lụy đến không thể dứt, ba năm trói buộc cậu bên cạnh mà có ngày nào, cậu chịu nghĩ về hắn đâu.

Hạ Đông cũng không biết vì sao được sống lại một lần nữa. Tưởng rằng đó là giấc mơ và lần này nó là sự thật, vì cái thứ đang động bên trong cậu, cảnh vật chung quanh cũng như vậy. Rằng cậu trở về năm cậu mười tám tuổi.

Hạ Đông rướn người cố gắng thì thầm vào tai người nọ, vì làm ở tư thế này, đầu của hắn cũng gần với cậu hơn. Cậu chỉ kịp nói:

“Tôi xin... Lỗi.”

Và rồi thì ngất lịm đi.

Chính Quân tự chế giễu bản thân hắn, sau đó thì chạy nước rút rồi cũng xuất ra. Chính Quân bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa dấu vết hoan ái. Hắn cũng biết, khi cậu thức giấc nếu thấy bên dưới không được sạch sẽ thì ắt hẳn hắn sẽ không thể nói chuyện với cậu trong một tuần hoặc có thể hơn.

Chính Quân cũng đã từng như vậy và rồi hắn cũng nhận được bài học cho mình.

Chính Quân trong lúc cọ rửa cơ thể cậu tâm trạng không thể nào tốt hơn, đã bao năm rồi, người trong vòng tay của hắn vẫn không muốn ngỏ lời muốn đến bên cạnh hắn.

Sau một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Hạ Đông mở mắt một lần nữa, vẫn là căn phòng cũ với ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng qua khung rèm cửa sổ. Vì hắn nghe cậu nói rằng, cậu luôn thích ánh nắng buổi sáng nên Chính Quân đã làm cho cậu một căn phòng với một khung cửa sổ rất lớn.

Hạ Đông cố gắng ngồi dậy khi phần từ thắt lưng trở xuống đều đau nhức hết thảy. Hạ Đông chưa bao giờ đánh giá phần sinh lý của Chính Quân là thấp cả, mỗi lần cả hai làm tình vào đêm nay thì ngày mai Hạ Đông không thể đi lại bình thường hay có thể bước chân xuống giường.

Hạ Đông ngẩn ngơ nhìn khuôn viên bên ngoài suy nghĩ về kiếp trước.

Chính Quân luôn đầu tư những gì liên quan đến cậu và cậu biết điều đó, vấn đề là cậu có xứng đáng nhận nó từ hắn hay không.

Vốn dĩ, khoảng cách giàu nghèo đã nói lên tất cả rồi.

Hạ Đông là đứa trẻ mồ côi, được cô nhi viện nhận nuôi lúc cậu ba tuổi. Từ năm cậu cấp hai, cậu đã lén đi làm bên ngoài để kiếm thêm tiền cho sau này.

Khi cậu đủ mười tám tuổi, là tuổi hiện tại của cậu, Hạ Đông bị Chính Quân bắt về giam giữ cả ngày. Hạ Đông vừa tốt nghiệp cấp ba cách đây không lâu lắm, chỉ mới có một tháng hơn. Cậu không thi vào đại học mà chọn đi làm thêm.

Đời trước là do cậu sống không có tình nghĩa gì với Chính Quân, hắn ta vì cậu mà chết thảm trong biển lửa của Minh gia. Sau đó cậu đem số tiền mà bản thân được Chính Quân cho cậu nắm quyền xử lý sang cho Sở Mạc cùng với người bạn tốt là Sẩm Ly.

Sở Mục khi đó là người mà cậu yêu nhất trên đời nên cậu nào có ngó ngàng gì hắn. Thời gian đó Sẩm Ly, người bạn cùng cậu lớn lên trong cô nhi viện đã cùng Sở Mạc đâm cậu một nhát sau lưng.

Bọn họ lấy hết đi tài sản mà cậu có cùng với phần tiền cậu tiết kiệm. Chiếm luôn cả phần nhỏ của Minh gia, Minh gia lúc đó như rắn mất đầu vì Minh Chính Quân đã mất trong biển lửa nên hai người họ nghiễm nhiên lên được chức cao vọng trọng.

Hạ Đông sau khi nghe tin đó của người khác về Sở Mạc nên đã mua vé máy bay bay sang Canada để tra hỏi cho ra chuyện. Sở Mạc đã nhìn cậu với ánh mắt cậu không còn giá trị, gã ta bắt tay với người bạn của cậu là Sẩm Ly, hai người tình ái trước mặt cậu.

Hạ Đông dường như chết lặng khi thấy được khoảng khắc đó. Người bên cạnh cậu, yêu thương, chống lưng cho cậu giờ đã chẳng còn. Sẩm Ly đương nhiên hiểu rõ, cô ta cũng chẳng bao giờ coi Hạ Đông là bạn bè thật sự.

Ngay tại giây phút đó, Hạ Đông đã thật sự sai rồi, sự thật không thể cứu vãn được nữa. Chính Quân chết rồi, Sẩm Ly lại là vợ sắp cưới của Sở Mạc. Trong tay cậu chẳng còn điều gì cả, mọi thứ của Minh Chính Quân đã cho cậu, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Trước khi Hạ Đông rời khỏi tầng hầm của nhà hàng sang trọng. Sở Mạc là người đạp đổ đi tình cảm mà cậu luôn dành cho gã.

“Trên đời này, tôi chỉ thấy mỗi tên ngu ngốc kia là nguyện chết vì cậu. Muốn thắc mắc thì sao không đoàn tụ cùng tên đó luôn đi? Tên bán mông vì tiền như cậu không hề có tư cách để nói chuyện với tôi.”

Hạ Đông khóc hết cả nước mắt, tâm trạng không thể kiềm nén nổi được nổi đau đớn ấy. Cũng là vì cậu mà Chính Quân mới có kết cục thê thảm như vậy, cũng là vì cậu ngu ngốc đem hết tài sản cho Sở Mạc cùng với Sẩm Ly.

Sau khi chạy ra đến bờ hồ, Hạ Đông ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mướt vừa được tưới nước. Khóc cho đến khi cơ thể mệt mỏi không thể di chuyển nổi nữa, bên tai vang lên tiếng kèn xe rất lớn, Hạ Đông chỉ kịp nhìn mà không kịp tránh.

Chiếc xe tải ấy đã làm cho cậu văng xuống đáy hồ bên dưới. Tài xế được cứu, còn cậu thì mãi mãi ở dưới đáy hồ và không thể làm lại.

Hạ Đông chỉ kịp cầu nguyện rằng bản thân có thể sửa lại được lỗi lầm của kiếp này. Nếu thật sự có kiếp sau, cậu nhất định phải yêu lấy Minh Chính Quân hắn!

Tiếng đóng cửa phòng khiến cậu chợt hồi tỉnh lại. Hạ Đông bắt gặp ánh mắt trầm xuống cùng với tâm trạng không tốt của hắn, cậu ngẫm nghĩ lại những điều mà cậu đã làm với hắn, Hạ Đông không nhịn được mếu máo.

Khi cậu rời đi, cậu chỉ nghe được rằng hắn chỉ muốn cậu bên cạnh mình mà hắn lại chẳng cần số của cải ấy.

Là do cậu ngu ngốc nên cậu phải trở lại, trở lại yêu hắn.

Hạ Đông bấu một góc áo của hắn nhỏ giọng thủ thỉ, cậu không dám ngóc đầu lên vì sợ chạm phải ánh mắt của hắn, cậu vẫn không thể kiềm chế được sự yếu đuối của mình trước nó.

“Em... Em xin lỗi... Sau này... Hãy để em yêu anh. Em muốn... Sửa chữa lại lỗi lầm của bản thân.”

Chính Quân nghe được điều đó từ chính miệng của cậu, hắn không biết rằng cậu đang thút thít hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu không muốn nhìn thấy hắn vì hắn đã quá quen với điều đó rồi.

“Em... Tại sao lại như vậy?”

Rồi hắn nhận ra điều không đúng khi tay hắn chạm nhẹ bờ má mịn màng kia của cậu. Hắn nhanh tay để tô súp gà lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Hắn nâng mặt cậu lên ngắm nhìn.

Quả nhiên, cậu đang khóc. Chính Quân sợ rằng cậu không muốn hắn ôm lấy cậu, hắn vẫn sợ hành động của mình làm cậu thấy khó chịu, hắn không dám làm càng. Nhưng nhìn cậu khóc trước mặt hắn, hắn cũng phải dũng cảm vùi đầu cậu vào hõm vai của mình nhỏ giọng an ủi.

“Em không cần phải nói những lời như vậy, việc yêu hãy để dành phần anh. Có phải anh lại làm sai chuyện gì không?”

Hạ Đông lắc đầu không giải thích. Chính Quân không hiểu rằng cậu nghĩ gì, hắn không quen con người mới này của cậu. Cái hắn quen là mỗi khi cậu thức giấc, cậu đều đi tìm hắn chỉ để hỏi tin tức về người tên Sở Mạc kia.

Con người trước kia mà hắn gặp là con người luôn lạnh lùng, phũ phàng với mọi thứ liên quan đến hắn. Hắn càng không dám nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm chỗ dựa của cậu hiện tại.

Hạ Đông bỗng nhiên nói khi hắn đang vỗ lưng cho cậu cảm thấy an toàn khi đang trong lòng của hắn.

“Minh Chính Quân.”

“Anh đây.”

“Có thể anh không tin khi em lại thay đổi nhiều như vậy nhưng...”

Chính Quân hắn xen vào.

“Anh luôn tin tưởng em. Còn giờ thì phải ăn sáng thôi, có phải em đã đói lắm rồi phải không?”

Hạ Đông định nói rằng bản thân không đói lắm nhưng định mở lời thì bụng nhỏ kháng nghị rất lớn. Chính Quân phì cười nhìn đi chỗ khác vì sợ rằng cậu ngại ngùng. Hạ Đông phồng má quay hẳn đi chỗ khác, Chính Quân biết ý tứ nên không chọc ghẹo gì đến cậu nữa.

Chính Quân quỳ gối bên dưới, tay và miệng luân phiên làm việc, Chính Quân luôn tìm hiểu mọi thứ về cậu, súp gà là món đầu tiên trong danh sách món cậu thích. Để hiểu rõ thói quen của cậu, Chính Quân đã mất kha khá thời gian để tìm kiếm cậu thích gì và ghét gì nhất.

Chính Quân còn biết luôn cả cậu chỉ thích sữa dâu, ban đầu hắn đã mua rất nhiều loại sữa và hắn để ý rằng sữa dâu mất dần và chẳng thấy một hộp sữa khác màu nào mất cả.

Chính Quân mở chủ đề mới khi cậu đã căng bụng nằm trên giường.

“Em có muốn đến nơi nào để giải tỏa không?”

“Em muốn đi mua sắm, được chứ?”

Chính Quân cười tươi nhìn cậu gật đầu.

“Nhìn em mong chờ như vậy có muốn đi liền không?”

Khi cả hai sắp xếp đều xong xuôi từ trên xuống dưới, chiếc xe lăn bánh từ bên trong tầng để xe. Như dự đoán của cậu, luôn là con xe Bentley ấy, dòng xe cậu ưa thích nhất.

Chính Quân không chủ động lái xe mà nhờ tài xế riêng lái giúp, còn bản thân hắn xuống ngồi cùng với cậu. Rất nhanh đã đến khu mua sắm. Hạ Đông hứng thú khắp mọi nơi, kể từ khi cậu bắt đầu chống đối Chính Quân ở kiếp trước, cậu nào có thời gian thư giãn vui vẻ như vậy.

Khi Hạ Đông đang xem xét bộ áo dự tiệc trong quầy, Chính Quân đang đứng phía sau cậu để ngắm nhìn bóng lưng của cậu.

“Ôi này, là Chiêu Hạ Đông đấy ư?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net