Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ơ sao cứ nói đến chuyện yêu đương của cháu vậy! Với lại hôn cũng có ngon đâu, chẳng có vị gì thì làm làm gì, chắc chỉ là trao đổi nước bọt thôi mà?" con bé hồn nhiên nào đó nói xong câu đến anh Vũ đang uống nước còn sặc, Đỗ Khả Hân cũng bất ngờ không kịp chặn lại mà phụt hết ra. Anh nhân viên đẹp trai kia đang đứng nướng thịt cho bọn cô cũng cười

- "Mày hôn chưa mà biết, tác giả viết truyện mà miêu tả vô duyên" Đỗ Khả Hân cốc đầu cô một phát nói

- "Đúng là chỉ giỏi viết trên truyện, thực hành thì chưa làm bao giờ mà nó viết cảnh H như đúng rồi ấy dì ạ. Lại còn bày đặt H nặng, nó còn dành ra mấy chương liên tiếp để viết H ấy" Quỳnh Trang nhếch môi đầy khinh bỉ nói

- "Viết như kiểu nó làm rồi ý, dì đọc mà tưởng người nào trải qua nhiều rồi cơ!"

- "Ơ kìa thôi đừng nói chuyện này nữa, nước ra tiếp rồi kìa" Nguyễn Minh Vy vội đổi chủ đề, ngưng ngưng ngưng! Đừng dìm cô xuống nữa, phải cứu vớt hình tượng này thôi! "Đẹt ti ni" còn đứng lù lù ở đây mà!

- "Ôi trà đào cụa tôi" cô cầm ly nước lên mà sung sướng cả người

Ly trà đào size to với cái ly chia thành hai bên, một bên là sinh tố, một bên là trà. Minh Vy muốn thử bên sinh tố trước nhưng cầm ống hút rít mãi chả được tí gì vì nó hơi đặc, với lại có nhiều miếng đào cắt to

- "Ơ không hút được mày ơi, tắc ống rồi" cô  loay hoay hút lên mà chẳng xong, hút lại đầu kia thì nó tuôn ra ho sặc sụa

- "Của em đây!" bỗng nhiên anh nhân viên đẹp trai khi nãy chạy vào trong rồi lấy ra đưa cô chiếc ống hút khác lớn hơn chút

- "Em cảm ơn ạ" ui tai anh ý thính thế, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn tinh tế. Với lại đây là lần đầu tiên cô gặp nhân viên tinh tế như này luôn ý. Bình thường nếu không hút được thì phải bảo người ta cơ, chứ có ai tự đi lấy trong khi cô chưa nói gì đâu!

Thật ra là vì thích rồi nên cái gì liên quan đến anh cũng thành tuyệt vời hơn ấy!

Cắm ống hút anh mới đưa vào cốc, lần này mới hút được, ngon mê ly luôn ấy! Chính thức từ nay món này thành món ruột của Nguyễn Minh Vy khi đến Mã Mây nhé!

- "Hôm trước mày dự tiệc thế nào? Áo dài tao mua đúng là chỉ có tuyệt phẩm mà!" Khả Hân hỏi

- "Đẹp thì đẹp nhưng mà nó bóp eo nhiều quá ấy, xong lại còn dài làm cháu xách mệt cả người" nhắc đến lại thấy mệt mỏi

Tuần trước Nguyễn Minh Vy có lên đây hai ngày để dự tiệc gặp mặt của các tác giả viết truyện trên Wattpad cùng nhóm. Chủ đề hôm đó là "Ngày truyền thống" dresscode phải là áo dài. Vì thế cô đã liên hệ với Đỗ Khả Hân nhờ bà ấy mua cho một chiếc áo dài ở trên đây luôn.

- "Eo mày nhỏ thì phải làm điểm nhấn chứ! Ngực thì chẳng to, làm gì còn gì nữa đâu, phải làm thế mới hợp với mày chứ. Với lại mày cao m60 mặc đương nhiên sẽ dài hơn bình thường. Ai bảo mày lùn!"

- "Ai bảo ngực nó không to hả dì, ôi nó thì điện nước đủ chỉ mỗi cái chiều cao thôi!" anh người yêu Khả Hân vừa đứng dậy đi vệ sinh thì Quỳnh Trang chen lên nói luôn

- "Nài, không được như thế đâu, hư đấy! Ăn nhanh đi còn ra ngoài đi chơi chứ!" người ta đàn ông con trai vẫn đứng đây lù lù mà mấy bà này chẳng biết vô duyên là gì luôn, cứ bô bô ra thanh thiên bạch nhật thế này

Haiz, tự nhiên thấy mình giống phụ huynh đưa mấy bọn trẻ trâu đi chơi quá đi...

- "Lớn lên ai cưới mày thì con sinh ra nên giống người ta chứ không thì chẹp chẹp" nó vẫn chưa vừa nói thêm

- "Thôi đi nhé, chị đây cưới chồng đẹp trai, điện nước cũng thừa, đến lúc đấy mày há mồm ghen tị nhé" Minh Vy hùng hổ tuyên bố

Như anh đẹp trai này đây này!

Ăn được một lúc, khách ngày càng đông nên nóng hơn, mấy bà kia ngồi ngoài nên thoáng hơn chút, Minh Vy vác trên người chiếc áo hoodie bông dày, dựa vào ghế rồi tiện miệng nói:

- "Ôi nóng thế..." ơ thế xong cô cũng chẳng làm gì nữa nhưng mà anh đẹp trai kia cư nhiên kéo quạt từ bàn đằng sau ra chĩa thẳng vào người cô nó mới choáng chứ. Nguyễn Minh Vy lần này chính thức rung động rồi, trái tim cô đây loạn mẹ nó nhịp rồi!!!

Mang cho cô ống hút mới, cắt thịt thành từng miếng nhỏ để ra đĩa trước mặt cô rồi lại mang cả quạt ra thế này... Người lại còn đẹp trai, dáng chuẩn,... con mẹ nó!!! Đúng chuẩn chồng em!

- "Úi giời, hình như người ta có ý với mày kìa" Đỗ Khả Hân tinh ý nhận ra luôn

- "Cháu lại thấy là bà Vy nhà mình ngất ngây với anh ý rồi ấy, chỉ thiếu nước mang nhẫn kim cương, mặc sẵn váy cưới đến cầu hôn người ta thôi. Eo ơi cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta kìa, trúng tiếng sét ái tình, rơi vào chảo lửa tình yêu rồi còn đâu!" Nguyễn Quỳnh Trang

- "Ăn xong chị đây sẽ xin in tư hahaha" bởi vì anh đẹp trai vừa quay vào trong nên Nguyễn Minh Vy mới được dịp cất cao giọng ngẩng cao đầu tuyên bố thế này

Xin chứ, đương nhiên là phải xin rồi! Không xin được không đi về! Về cùng anh thì còn "tạm" chấp nhận được muahahaha!

- "Cháy thịt rồi kìa, Trang, mày lật đi" Nguyễn Minh Vy đang ngây ngất chìm trong giấc mộng thì chợt thấy thịt sắp cháy, cô liền gọi nó

Nguyễn Quỳnh Trang đang ăn mà bị réo tên đến giật mình, giọng con bé Vy kia to như cái loa ấy. Thế là nó vội cầm cái kẹp lên lật thịt, vẫn là lớ ngớ lật từng miếng chậm chạp:

- "Mày nhanh tay lên, điêu luyện lên như anh đẹp trai đẹt ti ni của tao ấy chứ!" Nguyễn Minh Vy được dịp trả thù liền hóa thân vào bà mẹ kế ác động trong Cinderella, vốn còn định bới lông tìm vết nhưng thấy mấy động tác lề mề của nó mà chán thay

Vai còn chưa kịp diễn... Sự thật lại còn còn rõ nét hơn!

- "Cái gì cũng phải từ từ... Á" nó loay hoay tới lui lật thịt, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị mỡ bắn vào tay làm nó kêu lên một tiếng rồi thẳng tay thả luôn cái gắp kia xuống mà lấy giấy lau vết mỡ bắn lên, ôi nóng bỏng tay!

Mà lúc này, bỗng nhiên có một anh từ bàn bên cạnh đi tới, một tay cầm cái gắp kia lên, một tay đưa cho nó khăn giấy ướt.

Không thừa một động tác nào!

Nguyễn Quỳnh Trang ngưng toàn bộ hành động, kể cả việc hô hấp khi nhìn thấy người trước mắt. Wtf! Crush cũ, ôi mẹ ơi là crush cũ của con kìa!
...

Ăn uống no nê xong thì cô và nó kéo nhau đi dạo xung quanh, Khả Hân với người yêu bả đi chơi riêng. Sau khi lượn lờ nghe nhạc, mua bờm giáng sinh chán chê xong thì cả hai quay lại quán ăn ban nãy. Vì sao ư? Vì chưa xin được "in tư" đấy!

Trước đó, lúc chị nhân viên gọi anh ra phụ giúp để vào làm việc khác, cô với nó có ai để ý mà nghe thấy tên đâu, chỉ chăm chăm vào cái menu với sự tiếc nuối vì để vụt mất người iu tương lai thui à... Vậy là cũng chẳng biết tên người ta là gì!

Thôi! Tín hiệu vũ trụ rồi, phải xin "in tư" thôi!

Mà ban nãy lúc cả bọn ăn xong thì đông người quá, không dám làm phiền anh đẹp trai, mà xin qua bạn anh cũng không được. Vì người ta là crush cũ của Nguyễn Quỳnh Trang!!!

Chuyện phải kể đến ba năm trước, lúc Nguyễn Quỳnh Trang vào học tại trường THPT Hòn Gai, mới ngày khai giảng đầu tiên của năm tháng cấp 3 thì đã đổ gục trước một anh đẹp trai hơn mình một tuổi, là con trai cô giáo chủ nhiệm dạy văn. Sau một thời gian thương thầm nhớ trộm, điều tra cả gia phả nhà người ta, sau đó lại tấn công như bão lũ mà người ta vẫn cứ chuyên tâm học hành, vững như núi, không chút lung lay. Vẫn không tỏ rõ thái độ, vẫn coi là bạn, lại cứ bình bình nên sau khi crush lên Hà Nội nhập học NEU được một tháng thì nó "ừ thì thôi dẹp đi, coi như mấy năm cấp 3 mang tặng vậy, có thêm một người BẠN!" và thế là crush thành crush cũ đó!

Thì hiện tại thành thì quá khứ đó!

Hiện tại lại gặp nhau ở tình thế này!

Cũng may ban nãy Minh Vy bắt nó thay đồ chứ không trong bộ dạng kia gặp lại crush có mà quê chết mất!

Đến khi hai cô nàng quay lại liền đi vòng ra sau quán, vì Minh Vy nhất quyết muốn xin in tư facebook, nhất quyết không để vụt mất "con cá" này nên cô nhất định phải đi! Mà nó cũng cứng đầu không chịu theo vào trong, sợ gặp phải người tình trong mộng cũ nên chỉ đứng ở ngoài đầu ngõ.

Nguyễn Minh Vy bình thường nhút nhát nhưng gặp trai là vứt hết đi rồi, nào còn liêm sỉ nữa đâu, trai còn "ăn" được chứ "nhút nhát" sao ăn được! Đối tượng lại còn tuyệt vời đúng gu thế này, rơi luôn biển tình luôn rồi. Cô vừa đi vừa hít sâu thở đều, vừa đi vừa cố trấn an bản thân bình tĩnh giành huy chương! Nhưng cả người đương nhiên vẫn là khẩn trương vô cùng, lâu lắm rồi có yêu ai đâu, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, sao có thể bình thường được!

Nhưng vừa đi tới phía sau quán ăn cũng chính là gần cuối con ngõ lại có một nhóm người "hổ báo cáo chồn" xăm trổ đầy mình ở đó hút thuốc uống rượu.

- "Em gái đi một mình à, đi chơi với bọn anh không nào!" hai tên đàn ông say khướt dáng người cao to trong số đó đi đến gần cô, ngả ngớn

"Ôi đờ mờ bây giờ vẫn còn kiểu này á hả, mình tưởng chỉ có trong phim truyện thôi chứ!" Nguyễn Minh Vy nghĩ, vừa nghĩ vừa cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách xử lí, hai tay nắm chặt.

Ở Hạ Long chỗ cô chỉ gặp "racing boy" đi đường tạt qua trêu ghẹo thôi...

Mà lần trước lúc đang đi học về, có mấy thằng điên đi qua trêu trêu, hôm đấy trùng hợp đang tức liền chửi lại, làm bọn chúng tức điên đuổi theo đến tận khu nhà. May mà có bác bảo vệ ở đấy vác chổi đuổi theo dọa cho...

Nhưng mà ở đây thì làm gì có bác bảo vệ nào, cũng làm gì có xe mà chạy!

Thông thường nhân vật nữ chính trong truyện cô làm gì nhỉ, đợi nam chính đến cứu? Mơ đi chứ Nguyễn Minh Vy cô đã có ma nào đâu? Bỏ! Đai đen võ thuật nhảy lên đấm cho chúng ba mẹ không nhận ra? Lại càng mơ hơn, "liễu yếu đào tơ" chân ngắn tay yếu còn không vặn nổi chai khoáng như cô thì chắc chỉ gãi ngứa cho chúng thì đúng hơn!

Đời cô, sinh ra chỉ để làm một con hề thôi à?

- "Cháu đang đợi bố cháu đến đón ạ!" Nguyễn Minh Vy lần đầu gặp tình cảnh này, nào có dũng khí làm gì, hai chân sắp mềm nhũn ra đến nơi rồi đây này, thôi thì nhắm mắt nói đại một câu vậy

- "Cháu? Con điên này mắt mù à" bọn chúng nghe xong rít lên trợn trừng mắt

Ô bình tĩnh xem nào, cô cũng chỉ là lễ phép nói có mỗi một câu thôi mà sao lại khiến họ tức hơn vậy! Không cho người ta nói à!

Bọn chúng bắt đầu tiến tới bao vây cô, Nguyễn Minh Vy sợ sắp khóc đến nơi rồi, sự nghiệp săn trai của cô còn tươi sáng lắm mà...

Đang cuống cuồng tìm cách thoát thân thì lại thấy có mấy người đi xe máy ra từ cửa sau tòa nhà, Minh Vy cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, như lắp tên lửa phía sau mà hét toáng lên phóng thẳng ra đấy

- "Tao bắt được thì mày chết con ạ" mấy tên biến thái kia tức giận đuổi theo

- "Ôi chú ơi cháu còn lứa tuổi học sinh!" Nguyễn Minh Vy cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc, vừa hét tán loạn

Khi trông thấy rõ mặt nhóm người đó rồi mới chợt nhận ra, người gần cô nhất chính là anh đẹt ti ni "siêu cấp đẹp trai" khi nãy mà. Ôi trời đất thiên địa ơi, anh hùng đây rồi!

Đã đẹp lại còn đẹp hơn!

- "Anh anh anh cứu em với" nói xong chẳng kịp để anh hỏi chuyện gì thì cô đã leo thẳng lên xe giục anh phóng đi

Anh đẹp trai cũng nhận thấy được tình huống cô gặp phải nên nhanh chóng cất đi bất ngờ mà nghe theo lời Minh Vy phóng thẳng đi, để lại mấy tên đằng sau liên mồm chửi rủa.

Nguyễn Minh Vy vừa hét vừa lau nước mắt. Dọa chết mầm non tương lai đất nước rồi!

Nhưng đi được một đoạn cô mới chợt nhận ra, bọn cô đang đi đâu thế nhỉ? Anh đẹp trai đang chở cô đi đâu thế? Đây đâu phải đường ra chỗ ban nãy Quỳnh Trang đứng đâu!

- "Anh anh anh...không phải là tên biến thái dâm dê giả dạng thư sinh định bắt cóc em đấy chứ?" Nguyễn Minh Vy ngờ nghệch hỏi, không phải chứ, lỡ đâu anh thực chất là vậy thì sao, ôi không muốn nghĩ đâu! Mối tình vừa mới chớm nở lại vụt tắt nhanh như vậy trong hoàn cảnh thế này và để lại hậu quả như này sao?

- "Em đoán xem" anh im lặng một chút liền nói, eo cái giọng nói này làm cô lạnh sống lưng thật đấy!

- "Ôi ôi ôi anh ơi, em xuống xe, cho em xuống đi mà!" Nguyễn Minh Vy giật mình hoảng hốt muốn xuống, cô hét toáng lên, giãy giụa liên hồi nhưng anh đẹp trai vẫn không dừng xe

- "Ôi anh ơi thịt em không ngon đâu, gan thì yếu, tim đập không đều, thận cũng sắp hỏng rồi, dạ dày cũng không tốt. Đừng bắt em mà huhu. Em không có tiền đâu, chỉ còn tấm thân này thôi, nhưng mà cũng không cho được đâu. Anh ơi em còn nhỏ mà, tương lai còn dài, trai còn... à không, em còn nhỏ mà, không có gì hết huhu" Nguyễn Minh Vy sắp khóc đến nơi, la hét vùng vẫy điên cuồng

- "Em hỏi lại mình xem, tự nhiên phi lên xe bảo anh chạy nhanh lên. Em nói nhà em ở đâu chưa?" hình như bộ dạng của cô hiện tại trông rất ngu nên anh đẹp trai cũng bảy phần bất đắc dĩ, ba phần bất lực, vừa cố gắng giữ thăng bằng xe khi một con bé ở sau cứ không ngừng "nhảy múa" vừa nói

Ơ hình như cô sợ quá lú luôn rồi, lại còn bảo anh là biến thái dâm dê nữa chứ!!! Ôi hình tượng của Nguyễn Minh Vy thế là đi toang!

Nguyễn Minh Vy ơi là Nguyễn Minh Vy! Mày có tiền đồ ghê gớm thiệc!

- "Haha à ừm tại em sợ quá nên không để ý. Xin lỗi anh, hihi. Anh cho em ra đầu ngõ ban nãy là được ạ, bạn em chờ ở đó!" cô cười trừ nói, chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi

Đến khi vừa ra quay lại đầu ngõ ban nãy thì lại thấy Quỳnh Trang đang đứng với anh crush cũ kia, một con thì cứ đứng sát lại cái cột điện, một người thì đứng dựa vào tường đút túi nhìn ra khoảng không trước mắt.

- "Con gái ơi mẹ vừa gặp thích khách!" anh đẹp trai dừng xe trước chỗ nó đứng, khi người ta vừa dựng chân chống xe xuống thì cô đã ngay lập tức nhảy xuống lao tới ôm lấy nó kể tội

- "Minh, sao mày ở đây, tưởng ra lấy xe rồi?" anh đẹp trai kia thấy anh Minh đứng đó liền hỏi

- "Gặp người quen nên tiện ở lại hàn huyên đôi câu ấy mà..."

Ừ, hàn huyên, người quen... Nguyễn Quỳnh Trang tròn mắt nhìn anh.

- "Thôi thôi, mau gọi xe về thôi mày ơi!" nó ngay lập tức kéo cô ra đầu đường

- "Ê nhưng mà, hết mạng đặt xe rồi..." nó vừa kéo cô đi vừa mở máy đặt xe, nhưng mà chợt nhận thấy hết cả 4G rồi còn đâu!

- "Máy tao còn đang nợ tổng đài đến nỗi người ta không cho nợ nữa rồi kia kìa!" Nguyễn Minh Vy nhỏ giọng

- "... Tìm taxi đi thôi, nhiều tiền hơn cũng phải chịu huhu!"

- "Mày còn bao tiền?" nó hỏi

- "Tao mang mấy trăm mà, đ..." Nguyễn Minh Vy dõng dạc nói, nhưng vừa thò tay vào trong túi lấy tiền ra đếm lại thì chợt nhận ra...

Không thấy ví tiền đâu rồi!!!

- "... Mày ơi... Mất ví rồi..."

- "Wtf, thật á? Nãy tao trả tiền ăn cho mày là còn mỗi 20 nghìn trong ví thôi..."

- "Không ổn rồi, mau quay lại tìm thôi. Nãy có mấy thằng điên chặn đường tao, tao chạy hơi nhanh chắc rơi ở đoạn đấy rồi."

- "Thật á, tí về mày nói rõ hơn nhé. Dù tao rất muốn hỏi mày thoát kiểu gì, có sao không nhưng giờ chúng ta phải tìm ví trước để về đúng không. Mau đi thôi!" Nguyễn Quỳnh Trang lôi cô chạy lại

Nhìn vẻ mặt, giọng điệu có chỗ nào quan tâm đến cô đâu chứ! Là quan tâm đến tiền gọi xe về thì đúng hơn!

- "Nhưng lỡ bọn kia vẫn chưa đi thì sao? Sợ lắm!"

- "Bình tĩnh bĩnh tĩnh đi mẹ, quay lại xem sao đã!"

Thế là cả hai lại dắt díu nhau quay lại, rón rén từng bước chân. Nhưng khi vừa đến chỗ rẽ vào ngõ trong, Nguyễn Quỳnh Trang đi trước đâm sầm vào một người ngã uỵch xuống. Người trước mắt liền nhanh chóng cúi xuống đỡ nó lên, nhưng còn chưa nhận ra đối phương là ai, Nguyễn Minh Vy là lập tức hét lên:

- "Tránh ra đi đồ điên, không được động vào bạn tao, tao đánh cho mất cơ hội làm ba bây giờ, tránh ra, aaaaa có ai không!" vừa hét vừa kéo giật nó ra từ vòng tay người kia rồi lôi theo nó chạy đi

Nhưng vừa được mấy bước thì Minh Vy bị Quỳnh Trang kéo lại:

- "Từ từ đã, không phải bọn chúng mà!" nó khó khăn kéo giật cô lại, người gì đâu mà sức lực chạy trốn mạnh mẽ thế!

Lúc này Nguyễn Minh Vy mới vội quay lại nhìn, ô, là crush cũ của Quỳnh Trang với anh đẹp trai của cô mà?!

- "Hì hì, chào anh rể... À nhầm chào anh ạ..."

Tí thì lộ...

- "Các em tìm cái này à?" anh đẹp trai bên cạnh giơ chiếc ví của Minh Vy lên hỏi

Anh lại siêu siêu siêu đẹp trai rồi đấy!

- "Dạ...vâng ạ! Cảm ơn anh ạ!"

Nguyễn Minh Vy rón rén tiến tới nhận lại ví của mình rồi lại vội lùi ra sau.

- "Tối muộn thế này rồi, lên xe đi bọn anh đưa về!" anh crush cũ của Quỳnh Trang lên tiếng

Ơ nhưng mà 1 chiếc xe máy cân bốn á?

Hay phải chở từng người một về thế nhỉ?

Nguyễn Minh Vy thầm nghĩ...

Nhưng còn chưa kịp từ chối thì anh đẹp trai đã lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe, ấn một cái, chiếc xe ô tô màu đen bên cạnh sáng đèn...

??? Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền?

Thôi xong em rồi chồng ơi!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net