Sidestory 16: Về bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, vĩnh viễn hằn sâu như một vết khía dài trong tâm trí.

Đối với Di Lan, đó là lúc cậu em trai nhỏ nép vào lòng cô, xoè ra bàn tay bị bố quật đến rướm máu mà rủ rỉ "chị, em đau", và cô nhớ rằng mình đã thức cả đêm hôm ấy, vừa thổi vết đau cho em trong bóng tối dày đặc, vừa cố nén xuống tiếng nức nở trong cuống họng đắng ngắt.

Đó là lúc cô vừa một mình lau nước mắt vừa chắp dán những trang giấy nham nhở trong cuốn nhật ký của em trai, khóc đến tan nát tâm can.

Là lúc em trai cô giằng đi con dao đầy máu từ trên tay cô rồi chậm chạp ôm lấy cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng, vòng tay gã vụng về bao bọc lấy cô, không hề nhận ra chính giọng gã cũng đang vỡ ra, nói rằng gã sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại tới cô.

Lúc này đây, tất cả những khoảnh khắc, những ký ức ấy ùa về trong cô như bão táp, nhấn chìm cô trong nỗi đau đớn không thể khắc hoạ bằng lời.

Cô không biết mình đã làm cách nào tiến được đến cơ thể bất động của em trai. Hình như người ta đang cố đuổi cô ra, nhưng ai đó đã ngăn họ lại. Cô không biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình, không còn nghĩ được gì nữa. Cơ thể cô tự động làm theo bản năng. Cô ôm lấy gã. Gương mặt nhạt nhoà nước của cô áp vào lồng ngực đã không còn hơi thở.

"Mang chị theo với." Cô lẩm bẩm như một kẻ khờ. "Đi đâu cũng được, chị sẽ đi cùng em mà."

Cô ngẩng mặt, bàn tay lần tìm đến gương mặt em trai. "Em đau ở đâu? Chị thổi cái đau đi cho em được không?"

"Lập? Đừng bỏ chị lại, em... Đừng làm thế mà. Chị xin em..."

"Xin em..."

Cơ thể cô lả đi, cô thấy mình bỗng chốc kiệt quệ, chẳng gom nổi chút hơi sức để mà khóc cho thoả. Khi mà em trai cô đang chết.

Đã chết.

Di Lan thầm nguyền rủa chính mình. Cô chưa từng làm được gì cho em mình, ngay cả khi gã còn sống, nay gã chết rồi, mà vì gã khóc một trận cho thoả cô cũng không làm được.

Không làm được.

Một vòng tay vững chắc kéo cô đứng dậy, cô cố gượng sức bấu lấy cổ tay em trai, muốn ở cạnh gã, nhưng không thể. Những bóng áo trắng ập tới, vây lấy cơ thể bất động trên giường. Tay gã tuột khỏi tầm với của cô, và cô có cảm giác như mình đang cố nắm lấy bong bóng xà phòng, trước khi nó vỡ tan ra.

Nắm lấy sinh mệnh đang dần tan rã của em trai mình.

"Lập, đừng..."

"Đừng đi..."

Cô chỉ kịp thều thào vài tiếng rời rạc, trước khi mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối thăm thẳm.

----

Di Lan choàng tỉnh. Cô chống tay ngồi dậy trên giường bệnh trắng phau. Ánh nắng hắt vào từ ngoài khung cửa sổ làm hai mắt cô đau nhức.

Trời đã sáng rồi...

Ký ức ập về như một cơn sóng, đầu óc cô chao đảo choáng váng. Vành mắt vụt cay xè.

"Từ từ thôi, Di Lan, cô đã ngất lịm đi đấy! Cô bất tỉnh suốt từ đêm qua tới giờ."

Vu Quân đỡ lấy cơ thể cô khi cô vội vã lật chăn rời khỏi giường.

"Em trai tôi..."

"Cậu ấy ổn rồi. Lập Thành đang ở cùng cậu ấy."

"Hả?" Di Lan vụt ngẩng đầu. "Anh... Anh vừa nói gì? Anh nói nó ổn rồi?"

"Ừ, đêm qua tim cậu ta đột nhiên ngừng đập, làm các bác sĩ được một phen khốn đốn, nhưng sau khi cấp cứu đã ổn định lại rồi. Tuy tạm thời vẫn còn hôn mê nhưng cũng có thể coi là qua cơn nguy hiểm. Cô đừng quá lo lắng."

Di Lan run lẩy bẩy, bám chặt lấy cánh tay người đàn ông, Vu Quân dìu cô ngồi lại xuống giường, một lần nữa dùng ánh mắt cương nghị chiếu thẳng vào cô và lặp lại. "Di Lập đã ổn định rồi, Di Lan. Cô lấy lại tinh thần đi, rồi tôi dẫn vào gặp em trai, được không?"

"Bình tĩnh đi..." Lòng bàn tay ấm áp vững chãi của anh tìm đến bàn tay cô, siết chặt lấy. "Cậu ấy sống rồi, Di Lan."

"Không sao rồi."

Di Lan nhìn sâu vào đôi mắt anh, nước mắt đột nhiên dâng đầy ắp. Cô bặm chặt môi, khe khẽ gật đầu.

----

Mới chỉ vài giờ đồng hồ không gặp, nhưng Di Lan tưởng như Trương Lập Thành đã già đi đến vài tuổi.

Y ngồi bên giường bệnh, im lìm như một pho tượng, đầu cúi thấp, những ngón tay y đan vào nhau. Ban đầu Di Lan còn tưởng rằng y đang ngủ. Nhưng khi đến gần, cô phát hiện hai mắt y vẫn mở.

Y nâng mắt khi nghe động.

Di Lan khẽ gật đầu, cố gắng gạt đi vẻ mặt thất thần của y, rồi sà xuống bên cạnh em trai mình. Tiếng tít đều đặn của điện tâm đồ và chuyển động lên xuống nhẹ nhàng nơi lồng ngực gã khiến cô có chút an lòng. Cô dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay em trai, phủ lên đó chút hơi ấm mà cô gom góp được.

"Bác sĩ nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

Cô nghe người đàn ông kia chậm chạp thông báo, nét ủ rũ mệt mỏi còn vương trong giọng y nói y, nhưng chẳng khó để nhận ra y đang nhẹ lòng biết mấy.

Cũng giống như cô, đêm qua, đối với y là một đêm kinh hoàng.

"Qua cơn nguy kịch rồi?" Cô hỏi. Ngón tay vô thức siết lấy bàn tay bất động lạnh lẽo kia. "Sao thằng bé vẫn còn hôn mê thế này?"

Một khoảng lặng dài bao trùm lấy hai người. Di Lan không ép Trương Lập Thành phải trả lời ngay, bởi trực giác trong cô mách bảo điều y sắp nói chẳng phải tin gì tốt lành.

"Sinh hiệu đều đã ổn định, chỉ là... não bộ vẫn chưa muốn tỉnh lại."

"Nghĩa là sao?"

"Dường như cậu ấy không muốn tỉnh lại nữa. Có thể hiểu nôm na đây là một cơ chế tự vệ của não bộ, tự đóng lại mọi chức năng khi nó quá tải. Điều này chủ yếu do tổn thương về mặt tâm trí, không hẳn là mặt vật lý. Bởi vậy, dù thương tích trên cơ thể đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng não cậu ấy vẫn đang chìm trong hôn mê, và tâm trí cậu ấy hiện giờ vẫn đang bế quan, chưa muốn quay lại đối mặt với thực tại. Bác sĩ nói, có tỉnh lại được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của cậu ấy."

"Nói như vậy... em trai tôi đang trong trạng thái thực vật ư?" Giọng Di Lan đã gần như vỡ ra.

Yết hầu Trương Lập Thành khẽ chuyển động, và hai mắt y nhắm nghiền khi y gật đầu, vòm họng y rát đau dù chẳng có âm thanh nào được phát ra.

Y tránh nhìn thẳng vào Di Lan, biết rằng thông tin vừa rồi dù khả quan hơn tin báo tử nhưng vẫn chẳng thể coi là một tin tốt đối với cô. Em trai cô vẫn thở, nhưng sẽ chỉ nằm yên ở đó như một cái vỏ rỗng, không biết khi nào mới hồi tỉnh.

"Vậy cũng tốt rồi..." Di Lan thì thào, áp bàn tay bất động của em trai vào má mình.

Trương Lập Thành có chút bất ngờ trước phản ứng tích cực đó. Y mở miệng định đáp lại, rốt cuộc phát hiện Di Lan không phải đang nói chuyện với mình.

"Còn sống là tốt rồi, Lập à." Cô vươn tay, gạt đi vài lọn tóc màu bạc xoà trên trán Di Lập. "Em đã nghe thấy tiếng chị gọi đúng không? Em đã cố gắng hết sức để có thể ở lại đây với chị, mặc dù em không thực sự muốn điều đó, phải không?"

Vành mắt Trương Lập Thành cay xè. Y nghĩ tới Trương Lập Bình em trai y, rằng có khi nào trong khoảnh khắc sinh mệnh sắp xa lìa cơ thể, cậu đã nghĩ tới y, đã muốn vì y mà lưu lại đây, nhưng không thể...

Và lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm mất đi em trai, Trương Lập Thành rơi nước mắt.

Y kín đáo quệt đi lệ vương trên mắt, lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi, muốn nhường cho hai chị em họ một chút riêng tư, cũng là muốn tìm cho mình một khoảng không tĩnh lặng nào đó để sắp xếp lại tâm tình sau một đêm dài đầy bão táp.

Chẳng ngờ Vu Quân lại im lặng nối gót theo sau y như một cái bóng dai dẳng. Tới cuối hành lang, Trương Lập Thành dừng bước, tựa người vào lan can. Vu Quân chẳng nói chẳng rằng tới đứng bên cạnh y, nghĩ ngợi một lát rồi nhồi vào tay y một điếu thuốc.

"Để dành cho ông đấy! Điếu cuối rồi, hút từ từ thôi."

Trương Lập Thành đưa điếu thuốc lên ngang mặt, khẽ cười hắt ra một hơi rồi đập tay vào vai tên bạn thân. "Thằng điên, về nhà đi! Mắt thâm như con gấu trúc trong vườn bách thú rồi kìa!"

Vu Quân bĩu môi. "Không phải đuổi! Tôi ở lại đây cũng chả phải vì ông đâu mà đuổi!"

Nói đoạn, anh huých cho Trương Lập Thành một phát, đẩy y đứng dịch sang một bên để cùng dựa vào đoạn lan can ngắn.

"Rồi, rồi..." Trương Lập Thành gật gù. "Dù vì cái gì đi nữa, thì cũng cảm ơn ông, Vu Quân."

"Cảm ơn?" Vu Quân nhướn mày. "Sao phải cảm ơn?"

Trương Lập Thành mỉm cười, không muốn trốn tránh đoạn đối thoại nhất định phải có giữa họ, càng không muốn trốn tránh Vu Quân – tay bạn thân chí cốt từng cùng y chia đôi tép mì thời sinh viên, từng đồng cam cộng khổ với y qua bao nhiêu nhiệm vụ, và nhất định sẽ còn cùng y kề vai sát cánh cho tới mãi sau này.

"Vì đã không đánh giá tôi, không xa lánh kỳ thị tôi..." Trương Lập Thành chầm chậm cất lời, ánh mắt y không chạm vào người kia. "Kể cả khi đã phát hiện ra tính hướng thực sự của tôi."

Vu Quân chẹp miệng. "Giời ạ tưởng gì! Thời buổi nào rồi còn kỳ thị nữa? Bên nước ngoài người ta chả lấy nhau đầy rồi kia kìa. Tôi hiện đại hơn ông nghĩ nhiều đấy ông ạ! Với cả, nói sao nhề... Thực ra tính hướng của ông thì tôi biết từ lâu rồi. Từ hồi sinh viên cơ, nên là tôi cũng chả bất ngờ lắm."

"Hả?" Trương Lập Thành không tin vào tai mình. "Làm sao ông biết được? Tôi chưa bao giờ come out với bất cứ một ai..."

"Đúng là ông rất kín kẽ, chẳng bao giờ có một tí sơ hở nào. Nhưng ông đừng có quên tôi là một điều tra viên đầy thực lực, dù óc suy luận của tôi đếch bằng ông nhưng trực giác của tôi nhạy bén hơn ông đấy!"

"Vậy là trực giác của ông mách bảo cho ông biết tôi là người đồng tính?" Trương Lập Thành cười cợt. "Nghe thuyết phục ghê nhỉ?"

Vu Quân cười hề hề. "Nhớ cái cậu đàn em khoá dưới tên là Vũ Luân không? Thằng lỏi con có cái mặt sáng sủa nhất khoá nó, và thành tích lúc nào cũng nằm top 3, suốt ngày được tuyên dương khen thưởng đến nhàm cả tai ấy?"

"Có nhớ."

"Hồi sinh viên, có một lần tôi trốn doanh trại, nửa đêm mò đi nhậu cùng đám oắt đấy. Thằng nhóc bị bạn bè chuốc rượu say, kéo tôi ra một góc, năn nỉ ỷ ôi xin tôi số điện thoại của ông, nó biết tôi ở chung phòng ký túc với ông. Tôi lấy làm lạ, hỏi nó xin để làm gì, tưởng nó định giới thiệu em gái cho ông, rốt cuộc nó thú nhận là nó thích ông, muốn tỏ tình với ông. Mẹ cha ơi lúc ấy tôi còn tưởng thằng này uống nhiều rượu quá đâm ra lú mẹ nó luôn rồi chứ. Tôi bảo với nó: này cậu gì ơi Lập Thành không phải gay đâu, nó đốp lại: làm sao anh biết? Anh ấy bảo với anh thế à? Tôi cũng độp luôn vào mặt nó: thế làm sao mày biết? Lập Thành bảo với mày cậu ấy là gay hay gì? Lập Thành mà gay thật thì lại chả yêu tao trước mày ấy! Xong giằng giằng co co, tôi với nó suýt thì táng nhau vỡ mỏ."

Trương Lập Thành phì cười, nghe người kia hồ ngôn loạn ngữ một hồi, chẳng đâu vào với đâu.

"Cuối cùng, sau khi nôn mửa một trận đã đời, đỡ say được một tí, thằng nhóc nhận ra mình đã hành động quá khích. Nó xấu hổ muốn độn thổ, nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho rượu thì qua mặt tôi làm sao được, cho nên đành thú nhận với tôi là những người như nó, ý là những người đồng tính ấy, có một khả năng nhận diện lẫn nhau mà người ngoài không thể biết được. Nó không giải thích cặn kẽ, chỉ khẳng định nó biết chắc chắn ông là gay, và bảo tôi đừng nói với người khác kẻo sẽ ảnh hưởng đến ông."

"Thì ra là ông à..." Trương Lập Thành thở hắt ra một hơi. "Tôi vẫn luôn không hiểu hồi ấy Vũ Luân làm thế nào có được số điện thoại của tôi."

"Thằng nhóc đã giữ đúng lời hứa, không khai tên ông mối giấu mặt này ra đúng không?" Vu Quân nhe răng cười. "Rồi sao hồi ý hai người không hẹn hò nhỉ? Thằng nhóc vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa ngoan vãi nồi ra thế mà ông còn chê?"

Rồi, không để Trương Lập Thành kịp trả lời, Vu Quân nhếch mày lên trong một điệu bộ có phần càn rỡ. "Thôi thôi thôi khỏi trả lời. Sau vụ lần này thì tôi hiểu ra rồi."

"Hiểu ra cái gì?" Trương Lập Thành nhíu mày.

"Ông không thích trai ngoan. Gu của ông là bad boy giang hồ nghiện ngập." Vu Quân đánh mặt về hướng phòng bệnh.

Trương Lập Thành cố bật cười, nhưng âm thanh phát ra lại giống như một tiếng khóc nghèn nghẹn, bất lực trước lời kết luận nửa khôi hài nửa oái oăm ấy. Y không trả lời, chỉ cúi đầu vân vê điếu thuốc vẫn chưa đốt trong những ngón tay lạnh ngắt.

Thấy bạn thân bất chợt lặng đi, biết tâm tình y đang chùng xuống vì người nằm trong phòng bệnh kia, Vu Quân không đùa nữa. Anh thở dài, vỗ vỗ bàn tay mình lên vai y.

"Sẽ không sao đâu, Thành."

"Sẽ ổn cả thôi... Cậu ta sẽ trở lại thôi. Tôi lấy danh dự của mình ra thề là cậu ta có chín mạng!"

Trương Lập Thành gượng cười gật nhẹ đầu, nhưng từ sâu trong lòng y, một nỗi bất an vẫn đang chầu chực.

Sẽ ổn cả ư?

Người ấy có trở lại nữa không?

Y thực lòng không biết.

----

Trương Lập Thành lái xe trên đoạn đường cao tốc. Y vẫn thường làm thế mỗi khi tâm tình hỗn loạn – lái xe miệt mài mà không nghĩ quá nhiều về đích đến. Nhưng lần này y đã có sẵn trong đầu một địa điểm, một nơi y đã cật lực trốn tránh suốt nhiều năm ròng, như cái cách y trốn chạy khỏi những cơn đau dai dẳng trong lòng.

Những vệt sáng loang loáng bên ngoài nối đuôi nhau lướt qua màn đêm và đập vào mắt y. Y cảm thấy như mình đang du hành ngược thời gian, trở về những ngày còn thơ bé – khi nỗi đau mất đi em trai vẫn còn rất mới trong trái tim y. Càng gần đến nơi, sức nặng của hồi ức càng khiến y thêm đau nhức. Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, y tự nhủ không thể trốn chạy thêm nữa.

Cửa xe đóng lại phía sau, Trương Lập Thành đứng tựa hờ vào thân xe, đốt lên một điếu thuốc.

Màu của màn đêm nhuộm đen thẫm dòng nước dưới con kênh vốn xanh ngắt. Và gió ùa tới, mang theo cảm giác lạnh lẽo cuốn lấy toàn thân y.

"Lập Bình, anh về rồi đây..."

Y đặt xuống ven kênh vài gói kẹo bọc đường và những quả mận đỏ au – những thứ mà sinh thời em trai y thích ăn nhất, y chưa một lần quên.

Trương Lập Thành đứng hồi lâu bên con kênh, nhìn dòng nước vô tình chảy trôi bên dưới - dòng nước đã từng cuốn đi sinh mệnh của em trai y. Y ước rằng nó đủ xiết để cuốn trôi toàn bộ tâm tình trĩu nặng nơi mình. Nhưng, cũng chính y biết rõ một điều, sự cứu rỗi sẽ không đến từ bên ngoài. Lúc này đây, y phải tự làm điều đó cho mình.

"Lập Bình, anh đã gặp một người." Y cất lời thủ thỉ trong gió.

"Người này trông rất giống một người xấu, và thực tình, cuộc đời éo le đã từng đẩy cậu ấy vào bước đường lầm lỡ... Nhưng từ sâu bên trong, bản chất chân thật của cậu ấy vẫn luôn đơn thuần như một đứa trẻ. Cậu ấy chưa từng đánh mất sự thiện lương vốn có trong mình, dù cái cách cậu ấy thể hiện ra ngoài rất dễ gây hiểu lầm."

"Anh đã muốn cứu cậu ấy, anh cho rằng mình là người chính trực tốt đẹp hơn cậu ấy, anh ngạo nghễ khi nghĩ mình có quyền cứu chuộc cuộc đời người khác. Rốt cuộc, cậu ấy mới là người đã cứu anh. Anh không biết cậu ấy có nhận thức được điều đó hay không, nhưng thứ cậu ấy đã cứu không đơn thuần chỉ là tính mạng của anh, mà còn là cả tâm hồn anh nữa."

"Cậu ấy khiến anh hiểu ra rằng những tâm hồn luôn khao khát hướng thiện thì sẽ luôn xứng đáng được tha thứ, cho dù trong quá khứ từng phạm phải điều gì."

"Lập Bình, em nghĩ sao... nếu như anh tha thứ cho chính mình?"

"Em sẽ không phản đối chứ, nếu như anh quyết định quên đi chuyện ngày đó, để sống tiếp thật tốt cho cả phần của em, và của cả bố mẹ chúng ta?"

"Trả lời anh đi, nếu em nghe được lời anh nói..."

Y nhắm nghiền đôi mắt, thinh lặng một lúc lâu, chờ đợi.

Làn gió đêm vờn trên tóc y bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Hơi ấm ấy len vào những thớ áo, thổi đến bên tai y âm thanh xào xạc, y dường như nghe thấy tiếng cười của em trai năm nào, vang vọng trong tâm trí như tuyết rơi...

Trương Lập Thành mỉm cười.

Y nghĩ mình đã nhận được lời hồi đáp.

----

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua.

Mỗi lần bước vào phòng bệnh nơi người kia đang nằm, nhìn thân xác bất động ngày càng héo mòn vì thiếu dưỡng chất ấy, Trương Lập Thành vẫn luôn cố gắng giữ một thái độ thật điềm tĩnh. Y liên tục an ủi Di Lan mỗi khi cô tuyệt vọng, rằng cần phải nhẫn nại và mạnh mẽ thêm một chút, chờ đợi điều tốt đẹp xảy đến.

Chẳng ai biết rằng sự kiên nhẫn nơi y cũng đang dần bị bào mòn.

Y không biết mình còn có thể giả vờ tích cực được bao lâu nữa, khi mà hy vọng trong y đang lụi dần.

Một buổi tối, y bước vào phòng bệnh, bắt gặp Di Lan đang gục đầu bên giường Di Lập, miệng thì thầm nói chuyện. Trên kệ đầu giường là một chiếc bánh nhỏ, cây nến cắm trên đó đã cháy gần hết. Trương Lập Thành nhìn như thôi miên vào ánh nến yếu ớt leo lét, trái tim y thắt lại khi liên tưởng đến sinh mệnh mong manh của người nằm kia.

Cô gái dường như không nghe được tiếng bước chân y, vẫn tiếp tục nói. Nghe giọng cô run rẩy, y biết cô đang khóc.

"Em có nhớ sinh nhật năm em tám tuổi không? Hôm ấy bố đã không uống rượu, bố móc hết tiền lẻ có trong người, bảo chị mua cho em cái gì đó. Ông ấy vẫn nhớ sinh nhật em. Cả những năm sau cũng thế. Chị không biết em có nhận ra không, bố dù đắm chìm trong những cơn say liên miên, nhưng dù chỉ một lần cũng chưa từng quên ngày em ra đời."

"Chị không bênh vực bố, Lập ạ. Ông ấy sai rồi! Cuộc đời ông ấy là một chuỗi những sai lầm, từ lúc sống cho đến khi chết, đến cả việc ông kết hôn với mẹ chúng ta chị cũng không chắc đó là điều đúng đắn, nhưng suy cho cùng, bố rất đáng thương... Chị đã bắt gặp ông ấy ngồi khóc một mình, rất nhiều lần, sau khi đánh em. Chị nghĩ, miễn là bố không say, miễn là bố tỉnh táo, thì ông vẫn còn thương chị em mình, cho nên chị đã vin vào đó để tha thứ cho ông ấy, hết lần này đến lần khác..."

"Chị biết, dù em không nói một lời nào, nhưng vào cái ngày ông ấy mất, em đã ngồi lặng người thật lâu. Em cũng đau lòng khi ông ấy ra đi như thế, em tự trách mình vì đã không tha thứ cho bố, đúng không? Suy cho cùng, em vẫn thương ông ấy, dù em tự dằn vặt chính mình vì tình thương ấy. Nhưng Lập à, ông ấy là bố chúng ta cơ mà. Em chẳng có lỗi gì khi thương ông ấy, trong lúc vẫn đang hận ông ấy nhiều đến vậy. Em chẳng có lỗi gì khi không chịu tha thứ, khi mà em thực ra thương ông ấy đến vậy. Cảm xúc của em dù mâu thuẫn nhưng hoàn toàn thoả đáng. Chị ước gì lúc đó mình đã đủ trưởng thành và sâu sắc để nói cho em hiểu điều này."

"Hôm nay là sinh nhật em, nếu ông ấy còn sống, có lẽ sẽ lại cho chị hết tiền mà ông ấy có trong người để mua đồ ăn ngon cho em, để bù đắp cho em, dù điều nhỏ nhoi đó so với những đau đớn ông gây ra cho em chỉ như muối bỏ bể..."

"Lập... Em đang ở đâu? Hôm nay sinh nhật em, em có vui không?"

"Em đã tha thứ cho bố chưa?"

"Hơn hết, em đã tự tha thứ cho chính mình chưa?"

"Nếu thực sự em không bao giờ quay về bên chị nữa..."

"...chị hi vọng em đang ở một nơi tốt đẹp."

Những lời cuối của cô gái tan vào trong tiếng nức nở.

Trương Lập Thành bước ra ngoài, đứng lặng thật lâu ngoài cửa. Mãi đến khi hai chân y tê cứng, và tiếng khóc của Di Lan đã ngưng bặt, y mới kéo cửa tiến vào, vờ như mình vừa mới đến.

Di Lan ngẩng lên đôi mắt vẫn còn vương nước, cười với y, rồi cáo lỗi và lui ra ngoài, viện cớ rằng mình muốn đi tìm đồ uống, còn hỏi y có muốn một ly cà phê hay không. Trương Lập Thành lắc đầu. Y biết rõ cô chỉ đang muốn nhường cho y chút không gian riêng bên cạnh em trai mình, như bao lần khác.

Đợi cô gái đi khuất, y lặng lẽ rút chân nến đã cháy hết trên chiếc bánh kem, cắm chiếc nến khác vào, rồi thắp lửa.

Y cúi đầu, thinh lặng cho đến khi cây nến ấy cháy hết.

"Nếu thực sự không muốn quay lại nữa..." Y thì thầm, thì thầm.

"Nếu thực sự nơi đó tốt đẹp hơn ở đây, như điều Di Lan mong mỏi... Nếu cậu đã thực sự tìm được thanh thản...."

"... thì chắc là ở lại đó cũng không sao."

Trương Lập Thành nghẹn giọng, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn thật lâu vào người đang hôn mê. Dù gầy gò xanh xao, nhưng không thể phủ nhận rằng trông Di Lập thật thanh thản, giống như gã chỉ đang ngủ một giấc thật say. Và gương mặt vốn luôn bày ra vẻ xấc láo bất cần ấy, khi im lặng nhắm mắt cũng có thể đem đến cảm giác thật hiền lành.

"Dù vậy..." Y tiếp tục thì thầm điều đang dang dở, không biết rằng giọng mình càng lúc càng lụi đi. "Dù vậy, Lập..."

"Ngày nào cũng thế, tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net