Ngày rơi về hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Nguyên đi lấy vợ. Anh vừa báo cho Bân nghe ban chiều. Lúc nó đang và vội miếng cơm vào mồm trong cái tiết trời hanh khô của Hà Nội một ngày đầu đông, anh gọi điện báo tin cho nó. Nó lặng đi. Không biết phải đối mặt thế nào với cái tin tức mới mẻ và đột ngột này, nó chỉ vừa kịp chúc mừng anh 2,3 câu. Rồi nó dặn đương sáng mai, anh qua kể nó nghe đi kẻo nó dỗi. Nguyên cũng biết tính Bân sẽ muốn nghe rõ ràng câu chuyện hơn. Vả lại, Nguyên nghĩ, chỗ anh em, nếu chỉ gọi điện báo thế này thì thật không phải. Nguyên đồng ý, Bân cũng dạ dạ gật gật rồi anh em cúp máy.

Bân không ăn được thìa cơm nào nữa. Nó không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào khi gặp anh sáng mai. Sau cái sự tình nó rời khỏi nhà chung với đám anh em, anh với nó không gặp nhau nhiều nữa. Nó cũng bận với công việc riêng của mình, anh Nguyên thì đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để công tác liên miên, thành thử nó chẳng gặp anh nhiều nữa. Nó với anh vẫn còn liên lạc với nhau chứ. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn cho nó vài ba dòng tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm công việc của nó đương ổn hay không, nó cũng trả lời lại cho anh vài ba câu báo cáo tình hình để anh đỡ lo, rồi hai người kết lại bằng những dòng tin nhắn hẹn nhau đi ăn cái quán mới mở trên phố, khi mà anh về lại Hà Nội. Nó biết anh bận mà, nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. Nó biết anh đủ tin tưởng nó có thể sắp xếp ổn thoả mọi rắc rối chung quanh nó, nên anh không lo cho nó nhiều như hồi trước nữa. Nó đủ tự lập để chuyển ra riêng rồi mà, Bân nghĩ vậy đấy, vậy nên nó cũng không chủ động liên lạc với anh nhiều, cũng không còn vòi vĩnh anh đem quà từ tỉnh khác về cho nó nữa. "Bân lớn rồi, không vòi quà anh Nguyên đâu. Em cũng sẽ sống tốt mà, anh đừng lo nữa. Anh cứ lo mà đi công tác đi. Bao giờ anh về, chúng mình ra quán bà Năm ngồi uống nước anh nhé!".

Bẵng đi một thời gian, anh Nguyên về. Anh vẫn là Nguyên mà Bân quen thôi. Vẫn là anh Nguyên mỗi khi nó vấp ngã, anh đều xuất hiện trước mặt nó mà vỗ về an ủi. Vẫn là anh Nguyên nó quen bao năm nay thôi. Từ dạo anh còn là một cậu sinh viên Trí Nguyên lôi thôi lếch bếch chiều chiều kề bên vai nó chạy rong ruổi khắp cái Hà Nội này, đến một anh Nguyên có đồng ra đồng vô, tích được ít tiền đèo nó đi lên rừng xuống biển. Anh Nguyên vẫn là anh Nguyên mà nó thương thầm bao lâu nay ấy mà. Anh vẫn thường nhẹ nhàng vuốt tóc nó, gắp cho nó từ con tôm con cá đến việc mua cho nó mấy miếng xí muội ô mai người ta bày hàng bán trên phố. Ừ. Bân thương anh từ đã lâu rồi. Đã từ dạo đó lận.

Chết tiệt, nó chửi thầm. Bao ký ức và kỷ niệm nó có bên anh vừa vội ùa về trong trí óc nó. Nó cất vội mâm cơm nó vừa dọn ra cho mỗi mình nó mà ban nãy chỉ kịp và vội vài miếng vào sau bếp, rồi lê lết ra ngoài hàng trước nhìn mấy con chó nhà bác Tần đối diện nuôi để canh nhà. Từ dăm ba phút, nó đem lấy vẻ mặt trầm ngâm mà ngẩn ra qua 2,3 canh giờ. Bà Tần thấy thằng nhóc hôm nay có vẻ thẫn thờ hơn mọi khi. Bà như bà ruột của nó vậy, từ khi nó chuyển lên Hà Nội và sống xa nhà, từ khi nó chuyển sang khu bà sống chứ nhất quyết không sống cùng Nguyên nữa, bà là người chăm nó hết mực. Về phần bà, bà cũng coi nó như đứa cháu đã mất từ khi lên 5 của bà. Nên khi thấy nó ngẩn ra như vậy đã nhiều giờ liền, bà lo lắm.

Lọ mọ đến gần, bà Tần cất tiếng kéo nó về lại với hiện thực:
"Này! Cháu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cháu à Bân?"

Nó ngước lên nhìn bà, rồi nhẹ tênh mà trả lời: "Anh Nguyên đi lấy vợ rồi bà ạ. Anh vừa báo cháu ban nãy."

Nghe Bân nói thế, bà mừng húm. Bà biết thằng Nguyên. Nó hay đứng trước ngõ này để cùng Bân đi uống trà, nhưng đó là trước khi nó đi công tác 4 năm ở Sài Gòn về. Sau này bọn nó không gặp nhau nhiều nữa. Dù bà coi Bân là cháu ruột, bà biết có nhiều điều Bân không kể với mình, mà bà cũng không gặng hỏi nữa. Cứ hỏi mãi, tính thằng Bân dễ nóng, kẻo nó giận bà, thì bà biết lúi húi nói chuyện cùng ai?

"Ôi, nó lấy vợ cháu á? Khi nào lấy? Sao nó chẳng báo với bà tiếng nào cả. Cái thằng này, bà đã cất công gửi nó bao nhiêu là đồ ăn mỗi khi chúng mày đi chơi với nhau mà sao nó chẳng nhớ đến bà gì cả. Này, nếu nó có lại thì báo bà một tiếng, để bà mắng nó nữa Bân ạ."

Bân phì cười. Đúng là chỉ có bà Tần vẫn hay giúp nó vui lên sau mấy hồi buồn bã.

"Cháu biết rồi bà ạ. Bà vào nhà nghỉ đi. Khi nào Nguyên qua, cháu sẽ mách bà để bà mắng Nguyên hộ luôn phần cháu nhé!"

Bà biết tính nó kỳ lạ, sau bao lần cố gắng để hiểu nó khi trước, thấy nó cũng không có ý định kể lể cho bà thêm gì, bà cũng không gặng hỏi nữa. Bà biết có hỏi nữa, nó cũng chẳng chịu kể bà nghe đâu. Đành chào nó vài ba câu, bà vào nhà. Thấy bà đi khuất sau cánh cổng sắt sau nhà, nó lại ngẩn ra nhiều đợt.

Nó biết nó thương anh lắm. Cái thương của nó không thể đem ra tả lấy bằng lời. Mà nó cũng không rõ nó thương anh từ bao giờ, chỉ biết là khi tiễn anh Nguyên đi Sài Gòn, nó không khỏi buồn bã và tiếc nuối. Nó vẫn mong anh về mà, vì dù gì nó với anh cũng là anh em chiến hữu từ đặng còn học tú tài. Nó không kể anh Nguyên vụ này, nó không dám kể. Nhìn coi, làm sao mà nó kể anh nghe được nó thương anh nhiều hơn những gì anh nghĩ chứ hả? Nó không dám có cái ý định đó. Nó tự thấy nó thảm hại khi mãi ôm lấy thứ tình cảm này. Bao đợt Nguyên ôm lấy nó mỗi khi nó lên cơn sốt vì làm việc quá sức, bao lần anh mua cháo ngay Hàng Gà mang qua cho nó ăn, và bao lần, nó ngồi sau xe anh chở vòng hồ Tây, vờ lấy cái lạnh và nỗi cô đơn mà tranh thủ ôm lấy anh, để rồi cười cho qua những khi anh chọc nó nhát gan vì đã lớn rồi còn bấu chặt lấy vạt áo anh như thế.

Nó nhớ cả mấy lúc anh nhìn nó cười. Cái đôi mắt bé tí của anh híp lại, hềnh hệch nhe hai hàm răng trắng trẻo mà huých vai nó lôi nó ra sau những đêm đóng cửa phòng chạy đồ án. Nó hay dỗi anh mỗi lúc anh làm vậy. Nó cũng biết đau mà, còn anh thì cứ huých cái khuỷu tay vào sườn nó thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, mấy cái huých tay như thế sau này vẫn có chứ, nhưng nó cũng không có quyền gì để giận anh, vòi anh đi mua mấy hộp bánh cốm ngay chợ Đồng Xuân để trả lỗi nữa. Anh có vợ rồi. Anh còn phải lo cho vợ anh, và còn con anh nữa chứ? Mà nó thấy cũng lạ, nó còn chưa thấy anh yêu ai bao giờ. Hay anh không đủ tin tưởng nó mà kể nó nghe? Vậy vợ anh đã quen anh tự bao giờ? Có cả tấn thắc mắc đè bẹp lấy nó. Sau mấy ngày trắng đêm thức liền để làm xong cái dự án quy hoạch cho khu quận Thanh Xuân, cái trí óc quên lên quên xuống của nó không còn sức để nghĩ nữa. Nhưng nó cũng không ngăn được những dòng suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu.

Hay thôi, nó không nghĩ nữa đâu, nó tự nhẩm thế. Một ngày mai khác sẽ lại đến mà. Anh Nguyên, anh Nguyên lấy vợ rồi. Mai anh sẽ đến thăm nó mà kể nó nghe nhiều chuyện hơn, cả về chuyện tình cảm của anh và chị nữa. Nó đương không biết phải bày ra vẻ mặt gì với anh đây, nhưng mà thôi, để mai vậy. Vì dù gì, nó vẫn là thằng Bân anh Nguyên mến, và anh Nguyên vẫn là người anh nó thương hết mực mà.

Ừ, nhẩm thế, ừ. Một ngày mai khác sẽ lại đến với nó thôi. Đêm Hà Nội đương xuống rồi, cái lạnh đang vồ lấy nó. Cả nỗi cô độc nó tự nhấn chìm bản thân vào cũng dần phủ kín lấy tấm thân cô đơn gầy rộc của nó rồi. Vào nhà thôi, Bân tự nhắc mình vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net