ngày tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghi chép thứ nhất."


Hoang tàn, đổ nát...

Hai tính từ duy nhất có thể miêu tả trọn vẹn thế giới này. Trái đất đã chuyển mình, tự quay trở lại thời kỳ đồ đá. Tôi cũng không chắc nữa. Cây cối, động vật,... Chúng biến mất hết rồi. Cả con người cũng vậy.

Soobin, Ryujin, Yeonjun, Yuna, Beomgyu, Jisu, Taehyun, Yeji. Những cái tên ấy đã bốc hơi chỉ trong một khắc. Một dịch bệnh lạ đã càn quét hơn bốn phần năm dân số thế giới sau một đêm xuất hiện. Những người sống sót liên tục gửi những dấu hiệu cầu cứu. Nhưng giờ chắc có lẽ tôi là người cuối cùng may mắn sống sót trên cả thế giới này. Không còn một dấu hiệu nào được gửi đi nữa, một vệt sáng cũng không.

Nhân loại đã bước vào thời kỳ đen tối. À mà còn nhân loại nào ở đây nữa? Chỉ có tôi thôi. Tôi đã bước chân vào thời kỳ đen tối.

Và ngay cả tôi thì cũng đang chết dần chết mòn trong cô độc. Một cái chết đầy đau đớn về tinh thần và dằn vặt tâm trí.


"Ghi chép thứ hai."


Tôi ngẩn người nhìn bảng tên học sinh lơ lửng một cách xộc xệch trên tường ngôi trường cấp ba. Bảng tên dính đầy màu và những sinh vật nhỏ bé bò lổn nhổn. Nhưng tôi vẫn thấy rõ cái tên ở trên ấy, thấy rất rõ rệt.

Lee Chaeryeong.

Bao nhiêu bạn học đều đã bỏ mạng vì một đại dịch không rõ nguồn gốc. Nhưng Lee Chaeryeong và những sinh vật kỳ quái đóng quân trong bảng tên của cô ta thì vẫn còn sống. Chắc là còn sống rất khỏe mạnh. Tôi siết chặt chiếc áo đồng phục rách nát trên người.

Tuyệt, ít ra tôi vẫn không đơn độc. Vì tôi còn tôi, và chính tôi.

Tôi giật mạnh cái bảng tên xuống, thô bạo giẫm nát nó. Cái tên Lee Chaeryeong vỡ thành trăm mảnh giữa máu và những cái xác thối rữa. Tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì. Nhưng giờ những người tôi yêu quý chết rồi. Một cái tên, hay có lẽ bản thân cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa.

Nhưng rồi tôi vẫn còn đây.


"Ghi chép thứ ba."


Tôi không biết mình còn bao lâu mà cũng chẳng biết dịch bệnh sẽ trực chờ ngoài cửa nhà tôi vào bất cứ lúc nào. Rồi tôi vẫn sẽ chết, một cách đơn độc cho dù cơ thể đã kiên cường chống chọi như thế nào.

Hôm nay, đã có một người tìm đến nhà tôi. Đó là một cậu trai cao lớn với mái tóc bạch kim và sống mũi cao. Và tôi chắc chắn rằng cậu ta không phải là người. Vì sao ư? Vì con người chết hết rồi.

Cậu ta chào hỏi rồi xin ở lại một cách đầy rập khuôn và phô trương. Tôi ghét cái kiểu ấy, nhưng vẫn khách sáo mời cậu ta vào nhà. Tôi thấy bản thân mình dễ dãi quá. Tôi còn chẳng biết cậu ta thuộc cái giống loài nào và xuất thân từ đâu mà vẫn ngây ngô để người lạ vào nơi ở. Và rồi cậu trai ấy cười, có chút cứng ngắc.

"Cảm ơn chị."


"Ghi chép thứ tư."


Cụ cố của tôi đã kể lại như này. Rằng vào thời của cụ cố của cụ cố của cụ cố của cụ (tôi không dám chắc là từ đời cụ tổ nào nữa), một nhà tiên tri đã từng nói vào năm 5079, thế giới sẽ kết thúc sự sống của chính nó. Tôi còn nhớ cụ đã rất phấn khích khi kể mà cũng chẳng biết rằng chắt của cụ sẽ là một phần của lời tiên tri. Tiếc rằng là cụ đã mất, trước khi kịp thấy tôi chật vật trong thời kỳ đen tối.


"Ghi chép thứ năm."


"Cậu tên là gì?"

"Người ta gọi tôi là Huening Kai. Đơn giản là Huening, hoặc Kai cũng được."

"Cậu từ đâu tới?"

"Hành tinh B612."

"Nơi có hoàng tử bé đúng không?"

"Tìm kiếm hoàng tử bé từ hành tinh B612. Lỗi! Không tìm thấy kết quả."

"Cậu đùa tôi đấy à?"

"'Đùa'? 'Đùa' là gì? 'Đùa' không có mặt trong từ điển của tôi."

Nói rồi cậu ta khịt mũi một cái.

"Vậy cậu là gì?"

"Họ bảo tôi là một đứa trẻ."

Điêu quá! Làm gì có đứa trẻ nào cao một mét tám lăm như cậu ta?

"Nói thật đi."

"Người ta bảo tôi là một đứa trẻ, sản phẩm của trí tuệ nhân tạo."

"Vậy hả?"

Rồi tôi gõ bốp một cái lên đầu cậu ta.

"Aa-"

Cậu trai tự nhận là Huening Kai kêu lên một tiếng, khoảng 0,4 giây theo ước lượng của Lee Chaeryeong sau khi tôi trở nên cực kỳ bất lịch sự. Có chút chậm chạp, có lẽ là hệ thống của cậu ta bị lỗi.

"Cậu biết đau sao?"

Tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi.

"Tôi được lập trình để trở nên giống con người. Nhìn này, tôi có cảm biến, một thứ tương tự như dây thần kinh của mấy người."

Cậu ta cười cười, chỉ vào một cục sắt nhỏ sáng bóng ẩn sâu dưới lớp tóc bạch kim chủ yếu làm từ nilon. Nhìn cậu ta chẳng khác gì cậu bạn học Yeonjun đểu cáng chuyên đi dùng nụ cười đốn tim mấy cô gái là bao.


"Ghi chép thứ sáu."


"Cậu đến đây để làm gì?"

"Tìm người sống sót."

"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Trái đất ư?"

"Đúng vậy. Những người tạo ra tôi, họ nói Trái đất đã trải qua một cuộc thanh lọc dân số thảm khốc."

"Ừ thảm khốc lắm. Chẳng còn ai sống sót cả."

"Chị vẫn sống sót đây thây."

Huening nghiêng đầu đầy khó hiểu, trong khi tôi chỉ muốn tìm kiếm một cây cột gần đó mà dộng đầu cậu ta vào.

Cuộc thanh lọc dân số Trái đất mà Huening Kai nói đến thực sự là quá thảm khốc. Chẳng một ai sống sót nổi trong thảm họa đó cả.


"Ghi chép thứ bảy."


Cuộc sống sinh tồn trong một thế giới hoang sơ đổ nát không mấy khó khăn như tôi tưởng. Thứ thực sự đi chệch với mọi dự đoán của tôi lại chính là loại cảm giác khi sống sót. Nó nhàm chán một cách bất thường. Chẳng có gì để chúng tôi làm cả. Giải trí lại càng không. Lương thực cũng chẳng có. Tôi sẽ chết dần chết mòn ở nơi này, cùng với một thứ bất tử (?).

Chuyện sống chung với một câu trai nhân tạo đã trở thành thú vui duy nhất của tôi. Cả ngày của tôi sẽ trôi qua bằng cách chọc ghẹo Huening Kai. Và rồi kết thúc bằng cái bản mặt ngáo ngơ của cậu ta.

Tất cả lại về như cũ: một mẩu nhàm chán.


"Ghi chép thứ tám."


Tôi không mấy đau buồn về chuyện thế giới còn mỗi mình mình. Tôi có đủ thời gian để dằn vặt bản thân và tự hỏi vì sao sự may mắn lại đẩy tôi đến loại tình huống éo le này. Nhưng tôi chẳng hề tỏ ra một tí xíu đau thương nào. Bởi lẽ trở thành cô bé cuối cùng sống sót sau thảm họa đã đủ rối rắm với bộ xử lý của tôi rồi.

Trong cái rủi vẫn luôn sẽ có cái may của nó. Nếu như cái rủi của việc làm người cuối cùng là không ai vận hành điện cung cấp cho mọi câu chuyện giải trí cho tôi thì cái may lại có vẻ nhàm chán, nhưng vẫn đủ giải trí hơn nhiều. Tôi được ngắm sao, nhìn chúng một cách rõ ràng ở trên bầu trời đêm. Không có bụi bẩn, không có khói, không có bất cứ thứ gì có thể gây nhiễu, làm mờ những vì sao ấy cả. Từ nhỏ tôi vẫn thích ngắm sao nhưng không có nhiều cơ hội. Giờ thời tới rồi, cản không kịp, như cái câu nói vẫn lưu truyền suốt nhiều đời gia tộc tôi.


"Ghi chép thứ chín."


Huening Kai.

Tôi thấy cái tên ấy trong cơn mơ. Tôi đã thấy cậu ta.

Vẫn là mái tóc bạch kim bằng nilon ấy, vẫn là cái sống mũi cao. Cậu ta ngờ nghệch đứng đằng xa nhìn tôi. Còn tôi đứng bên kia, với một khuôn mặt hốt hoảng tột cùng. Hai tay tôi chơi vơi giữa không trung, như thể đang níu kéo. Cái nắng chói chang đổ bóng xuống mặt cỏ khô đã chết. Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Huening Kai đã trôi theo cơn gió ấy. Từng mảnh, từng mảnh một.

Tôi chỉ biết đứng chết lặng. Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ chẳng mấy đẹp đẽ.

Lee Chaeryeong hôm ấy đã chỉ chăm chăm nhìn vào Huening Kai với đôi mắt da diết như thể đó sẽ là lần hội ngộ cuối cùng.


"Ghi chép thứ mười."


"Cậu sẽ không bỏ tôi chứ Huening Kai?"

Tôi hỏi với ánh mắt mong chờ.

"Tôi sẽ ở đây cùng chị đến khi chị chết."

"Ừ. Hứa đi."

"Hứa."

Cậu ta thò ngón út ra ngoặc lấy ngón út của tôi. Và tiếp đó, tôi chẳng hiểu cậu ta đã nghĩ gì nữa. Huening Kai, một đứa trẻ cao một mét tám lăm, mang trong mình một chút ngập ngừng ôm tôi vào lòng.


"Ghi chép thứ mười một."


Chúng tôi ngồi trên lớp cỏ héo vàng ngắm sao. Bầu trời đêm bao la thoáng chốc phủ lên đôi đồng tử một màu lấp lánh đẹp đẽ. Tôi quay sang nhìn Huening.

"Cậu thấy đẹp không?"

"Tôi thấy chị đẹp hơn."

Ồ cậu nhóc này, cũng hiểu được chút gì gọi là ngôn ngữ của con người rồi đấy nhỉ. Hai má tôi khẽ hồng.

"Huening, chòm sao đó tên gì?"

Kai đảo mắt nhìn về hướng tôi chỉ, người cậu ta khẽ giật một cái.

"Người Trái đất đã tìm rất nhiều các chòm sao. Nhưng chỉ có tám mươi tám cái tên được đặt ra và công nhận cũng như được vạch rõ ranh giới chính xác."

"Nói ngôn ngữ con người đi. Tôi học dốt thiên văn học lắm."

"Chúng không có tên. Chỉ được gọi chung là ánh sáng."

"Ồ."

"Ồ?"

"Tôi vẫn luôn mong muốn có một thứ gì đẹp đẽ trong lòng bàn tay."

"..."

"Mong muốn không tồi đâu Lee Chaeryeong."

"Vậy hái chúng xuống cho tôi được không Huening?"

"Hả? Chị nói gì cơ Lee Chaeryeong?"

"Tôi hỏi là cậu hái những vì sao ấy xuống cho tôi được không?"

"Vì sao?"

"Tôi thích chúng."

"Thôi nào. Cũng chỉ có tôi và cậu thôi mà. Với lại tôi cũng sắp chết rồi. Sao cậu lại nỡ để tôi chết trong cô độc mà không có thứ mình thích chứ?"

"Không."

"Huening, cậu là người ngoài hành lang, ý lộn, hành tinh mà. Lại còn là trí tuệ nhân tạo, là người máy. Không gì là không có thể đối với cậu mà đúng không?"

Tôi làm ra cái vẻ mặt cún con, với hai hàng lông mi chớp chớp. Ôi, sao mà tôi tự thấy ghê tởm bản thân như này nhỉ?

"Không."

"Đi mà..."

"Không."

"Này?"

"Không."

Vẫn là câu trả lời ấy lặp lại vài lần, khiến tôi tự hỏi không biết hệ thống của cậu ta có bất kỳ trục trặc nào không.

"Cậu bị lỗi hả?"

"Không."

"Cậu đang làm tôi thấy hoảng loạn đấy Kai. Đừng làm tôi sợ..."

"Tôi đùa chị đấy."

Ôi hú con mẹ nó hồn.

"Tự đi bộ về đi Huening, tôi không đi cùng cậu nữa."

Nói rồi tôi đứng dậy, phủi quần và quay lưng bỏ đi.Tôi vô cớ giận dỗi cậu ta. À không, vô cớ, hay có cớ nhỉ?

"Ơ thôi này-"

"Hả?"

Tôi ngoảnh mặt lại, với nỗi mong chờ da diết mà tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa.

"Tôi có thể hái chúng cho chị-"

Tôi thấy cậu ta mỉm cười.

"Nhưng tôi không hứa trước được gì đâu nhé."

Tôi nở một nụ cười, rồi trong vô thức chạy đến ôm chầm lấy cậu người máy ngây ngô ấy. Hóa ra cậu nhóc ấy không cứng rắn như tôi tưởng.


"Ghi chép thứ mười hai."


Tôi không biết liệu bản thân có bị gì không khi bỏ quên đống giấy nhớ này một xó và bắt đầu một mối quan hệ khó hiểu với một người máy trí tuệ nhân tạo.

Nhưng suy nghĩ tích cực một chút thì ờm... chúng tôi đã không chết đói, nhờ vào cái công thức đồ ăn lượng tử gì đấy của Kai. Tôi không biết nữa, học sinh ngu lý gần mười hai năm nay mà. Đa số bài tập Lý của tôi đều một tay do Yeji làm hết.

Tôi phải thừa nhận rằng Huening Kai thực sự rất kỳ diệu. Cậu ta có thể hô biến từ đâu ra một món đồ ăn mà tôi thích chỉ trong vài giây. Công nghệ bây giờ hiện đại ghê. Kai làm tôi thấy như thể mình là một người đến từ thời kỳ đồ đá vậy.

Tôi dần cảm nhận thời gian trôi thật nhanh. Tôi đã cảm thấy bản thân chẳng còn tí gì gọi là khỏe mạnh như trước nữa. Tôi sắp chết rồi, nhỉ?

Huening Kai đỡ tôi dậy, đặt tôi dựa lưng vào tường.

"Ăn đi."

Cậu ta chìa bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt tôi. Tôi đói, nhưng lại chán ăn nên lắc đầu nguây nguẩy.

"Ăn đi, tối nay cùng đi ngắm sao. Rồi tôi sẽ hái chúng cho chị."

"Không."

Nhìn bề ngoài thì Huening có vẻ là một đứa trẻ điềm tĩnh đấy. Kai của thực tế lại là một thái cực hoàn toàn khác: cực kỳ nóng nảy. Cậu ta mất hết kiên nhẫn mà tự mình đút chào vào cho tôi ăn. Tôi ghét cái kiểu bị đối xử như trẻ con ấy.

"Rồi, tôi tự ăn được."

"Ngoan lắm."

Cậu ta đưa tay lên xoa đầu tôi. Cái con mẹ gì đây?


"Ghi chép thứ mười ba."


Tôi từng nhiều lần nghĩ về chuyện chết đi nhiều lần. Là người cuối cùng mà, chết đi là chuyện sẽ đến. Cho dù thế giới có phát triển như thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được việc có thể trở nên bất tử hay không.

Thế rồi Huening Kai đến. Một sự xuất hiện không quá khoa trương và chỉ có sự đơn giản. Nhưng nó là một sự xuất hiện đặc biệt với đầy ý nghĩa. Tự nhiên tôi muốn cùng cậu nhóc đó sống tới già. Dù gì cậu ta cũng đã hứa sẽ ở đây cho đến khi tôi chết mà đúng không.

Cái chết là điều tất yếu. Tôi không thể tự mình chống chọi với vận mệnh.


"Ghi chép thứ mười bốn."


Có lẽ một lời giải thích chính đáng và hợp lý cho chuyện đó lại chính là tôi. Hình như tôi đã rung động.

Giả sử chuyện tôi thích cậu ta là thật thì sao? Thế giới này chỉ còn Lee Chaeryeong và Huening Kai, mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu cả. Hơn nữa, Kai là một con robot, là trí tuệ nhân tạo. Cậu ta có thể có cảm xúc, nhưng tuyệt đối sẽ không rung động. Chẳng một ai có thể tạo ra một AI hoàn hảo đến mức hoàn toàn thay thế một con người cả.

Chúng tôi sẽ chẳng đi về đâu.

Rốt cuộc, chúng tôi là gì?


"Ghi chép thứ mười lăm."


Giọt suy nghĩ cuối cùng chảy dài trên hai má tôi. Lee Chaeryeong chẳng thể nhớ nổi mình đã suy sụp trong bao lâu rồi nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ chính là bản thân tôi đang trở thành một quả bom nổ chậm. Kim đồng hồ sẽ chạm số không bất cứ lúc nào.

Tôi không nghĩ là mình sẽ hối tiếc được điều gì. Vì vốn tôi thấy bản thân mình đơn độc quá. Huening Kai thì chắc sẽ không đủ tinh tế để phân tích những cảm xúc của tôi, cho dù cậu ta có đủ khả năng.

Sáng nay, tôi đột nhiên nhìn thấy cậu ta ngồi trước hiên nhà, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cậu ta nhớ nhà? Nhớ tiểu hành tinh của mình? Mà này, sao cậu ta có thể sống sót mà không cần ăn uống hay nạp điện gì nhỉ? AI cũng cần năng lượng mà?


"Ghi chép thứ mười sáu."


Tôi đã dành ra hàng giờ ngồi phân tích đống giấy tờ này của chị, hệ thống đã trả về hàng trăm kết quả. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng thể hiểu chị viết những gì trong này. Con người quá phức tạp để chúng tôi có thể thấu hiểu. Vài tháng chung sống với chị chỉ đủ để tôi hiểu ít ra là mấy dòng đầu.

Tôi có thể không nhận biết đủ giỏi, nhưng tôi chắc chắn rằng thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chị gầy rộc cả đi. Và giờ chúng ta chẳng thể cùng ra ngoài cùng nhau ngắm sao nữa. Thứ gì đã bòn rút sức sống của chị vậy Lee Chaeryeong?

Tôi sẽ ở đây cùng chị, không đi đâu cả. Chị chỉ cần sống thật tốt đến già. Vậy là được.

Chaeryeong của tôi.


"Ghi chép thứ mười bảy."


Tôi sẽ coi như chưa thấy Huening Kai hí hoáy viết gì đó vào đống giấy nhớ của tôi, và cũng sẽ giả câm giả điếc trước những gì cậu ta viết trong đây hay việc cậu ta đọc được đống suy nghĩ tôi đã viết.

Dù sao thì nếu cậu còn đọc được đống giấy nhớ này thì Lee Chaeryeong tôi cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn Huening Kai vì đã đến đây và chết dần chết mòn cùng tôi. Cảm ơn cậu và ít ra đã cùng tôi tận hưởng phút giây cuối cùng.

Tôi không chắc là mình sẽ nói được những lời này trực tiếp với cậu và cái sự ngây ngô theo kiểu trí tuệ nhân tạo ấy của cậu.

Nhưng mà này, Lee Chaeryeong thích Huening Kai.


"Ghi chép thứ mười tám."


Tuyệt lắm Lee Chaeryeong, chị chết rồi. Tôi chẳng nhớ tôi học được cái kiểu nói móc mỉa ấy từ đâu nữa (chắc là chị). Ừ là thế, nhưng chị chết rồi.

Nó đã bòn rút sự sống từ chị. Một thứ gì đó lạ lẫm.

Chị nỡ để tôi một mình như thế này sao? Ôi tuyệt lắm.

Lee Chaeryeong muôn đời là đồ nhẫn tâm. Còn Huening Kai muôn đời là một đứa trẻ ngây ngô thích một bà già nhẫn tâm.

Hình như tôi nhẫn tâm hơn chị nhỉ?

Tôi nhẫn tâm hơn chị nhiều, vì tôi che giấu lấp liếm nhiều chuyện. Chẳng hạn như chuyện chị sẽ chết vào hôm nay. Những thuật toán cho phép tôi được dự đoán trước mọi thứ. Tôi đã chẳng muốn tin, nhưng nó lại xảy ra thật.

Đó là lý do vì sao tôi hứa này hứa nọ với chị. Tôi thường có thói quen cố gắng làm những gì mình quan tâm vui vẻ, như thể đó sẽ là lần cuối còn gặp. Dù cho việc hái sao là không thể, và đem chúng về chị Chaeryeong thì còn khó có thể xảy ra hơn. Ừ, nhưng vì Huening Kai đã sợ mình mất đi chị.

Hay chẳng hạn như chuyện tôi đã ở trên thế giới này từ lúc chị sinh ra, và chẳng phải là một cậu nhóc như tôi đã bịa đặt. Tôi đã ở đây, quan sát nhất cử nhất động của chị, rồi trực chờ đến ngày cuộc thanh trừng diễn ra tìm đến chị. Và điều nhẫn tâm nhất tôi từng làm đó chính là cứu chị một mạng trong đại dịch ấy. Nhẫn tâm với chị, là nhẫn tâm với chính tôi.

Chuyện trí tuệ nhân tạo có cảm xúc là chuyện bình thường. Nhưng chuyện tôi yêu chị là chuyện hoang tưởng và đầy bất thường. Nhiệm vụ của tôi đến đây vốn chỉ là nhìn những người Trái đất chật vật đến chết. Tôi chỉ cần đứng đó và nhìn, đứng yên đó thôi. Và việc cỏn con ấy tôi vẫn không làm được.

Lý do chỉ vỏn vẹn trong ba chữ: tôi yêu chị.

Vậy thôi là đủ.

Tạm biệt Lee Chaeryeong, hẹn chị không bao giờ gặp lại.

Từ Huening Kai,
viết cho một Lee Chaeryeong xứng đáng với những gì tốt hơn.




chào mọi người, là zjo và chiếc bè giấy (hình như là) có ba người chèo đây.

hôm nay zjo có một chiếc shot nhẹ nhàng tình củm cho chiếc bè giấy kairyeong ây yé yé.

trong khi mọi người đổ xô đi đu taeryeong và kaiwon/kaina thì mình ngược đời đu kairyeong ạ. ai đó hãy giơ tay để mình không thấy đơn độc đi.

huheol mình viết shot này tệ vler ra ấy, nhưng phận shipper đói fic biết sao giờ...

éc éc, zjo đã sửa lại fic cho kairyeong rồi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net