Bóng ma phòng 2408 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công tử một thân hỷ phục đã mang máng nhận ra nơi chàng đang đứng là đâu.

Trời xanh không thấy, chỉ có một mảng tối đen như mực. Đây không phải bầu trời đêm, bởi chẳng có ánh sao hay đám mây nào cả. Nó giống như một vực thẳm úp ngược hơn, mắt thường nhìn vào chẳng thấy đáy, bóng tối nuốt trọn trên cao.

Dưới chân chàng là một biển hoa đỏ rực. Màu đỏ như phát quang, chẳng cần ánh nắng phản chiếu cũng đủ làm chói mắt người ta. Từng cánh hoa rung trong gió như thầm than nỗi bi thương. Sắc đỏ không phải đỏ như trên hỷ phục của chàng, đây là sắc máu, là màu đỏ tang thương, gai góc.

Xa xa là cầu Nại Hà bắc qua bờ Vong Xuyên. Đầu bên này cầu có một người đàn bà đã ngoài tứ tuần, trên tay bưng sẵn chén canh như chờ ai đến uống. Có lẽ đây là Mạnh Bà trong truyền thuyết.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chốn âm ty địa phủ. Không phải chàng đi lạc mà là chàng đã chết rồi, đã bước sang thế giới bên kia.

Từng bước chân thong dong đi về phía người đàn bà. Không hiểu sao từng bước chân lại nhẹ nhàng, thản nhiên đến thế. Chẳng phải người chết rồi sẽ mang theo luyến tiếc, ân oán, yêu hận hay sao, sẽ không thản nhiên bước qua cửa tử như này đâu. Mà sao lòng chàng nhẹ bẫng như không, chẳng có gì lưu luyến.

Vị xưng Mạnh bà kia lên tiếng hỏi chàng:

"Ngươi tên gì? Người ở đâu?"

"Ta không biết, cũng không nhớ."

Hóa ra không phải do chàng vô cảm với thế gian, mà do chàng chẳng có gì để lưu luyến nữa. Danh tính, nhân thân hay quê quán chàng đều đã quên.

"Ta buộc phải viết tên ngươi lại cho Diêm Vương. Nếu không ghi chép tên tuổi, bọn ta không thể cho ngươi cứ thế mà lịch kiếp."

"Vậy ta biết làm sao đây? Ta không thể nhớ ra."

"Bước tới Vọng Hương Đài, nhìn lại kiếp đã qua đi."

Theo lời Mạnh Bà, chàng đi tới Vọng Hương Đài, ngoái nhìn kiếp trước của bản thân.

Chàng không thấy gì cả, trước mắt là màn sương đặc quánh, mờ mịt. Phép thuật mãi chưa linh ứng, chàng định bỏ đi nhưng vừa quay lưng đã bị một cơn gió lớn quấn đi. Cứ thế chàng bị kéo vào lớp sương dày đặc kia.

Không gian liên tục xoay chuyển, chàng bị quay vòng mấy lượt, tóc dài xõa tung hỗn loạn. Cảm giác trời đất xoay chuyển, chân không chạm đất này quá đáng sợ. Chàng vứt bỏ nội hàm, mất bình tĩnh hét toáng lên rồi.

"Aaaaaa, có ai không? Cứu ta với."

Bỗng dưng bên tai nổi lên một giọng nói kì lạ, trầm đục nghe như giọng của một ông già.

"Không ai cứu được ngươi đâu. "

"Ngươi đã làm trái thiên mệnh của mình, yêu người không nên yêu, ở bên người không nên ở cùng, nay đã làm nghịch đảo thiên mệnh. "

"Trời đất phạt ngươi mất đi kí ức, xuyên đến thế gian khác, tìm song ảnh của người ngươi từng yêu, tự tìm lại kí ức và nguyên nhân ngươi chết."

"Đến khi ngươi có thể hoàn thành, sẽ được đưa lại xuống âm ty, cho siêu thoát lần nữa."

Chàng chẳng hiểu mô tê gì, không kịp hỏi người vừa nói là ai, cứ vậy bị cuốn sâu vào làn sương khói mờ ảo. 

Chàng không cam lòng bị đối xử thế này. Nay bản thân đã đánh mất kí ức, sao biết sửa chữa từ đâu. Hơn nữa, chỉ vì yêu một người mà chịu lưu đầy đến lúc chết có phải quá bất công hay không? Ẩn tình năm xưa ra sao, chàng phải đành tự mình tìm hiểu thôi.

Ê, mà khoan. Bảo ta tìm hồi ức rồi song ảnh gì đó thế sao không cho thêm manh mối đi. Cái tên của mình cũng không chịu tiết lộ, mặt mũi vị kia ra sao cũng không hé lộ, thách nhau đấy à? Đùa hơi quá rồi nhá.

"Quên nói cho ngươi."

"Kiếp trước ngươi tên Lưu Vũ, là một Khôn Trạch, sinh ra ở phủ của Lễ bộ thượng thư. "

"Ngươi làm trái ý trời đã định, bất chấp yêu lấy Vũ Dã Tán Đa."

"Bây giờ để tìm lại kí ức, ngươi phải tìm song ảnh của hắn ở thời không khác, hắn sống ở căn 2408. Theo chân hắn, ngươi sẽ tìm được đáp án cho mình."

"Chúc ngươi may mắn."

Hóa ra bản thân là công tử thế gia, tên Lưu Vũ nghe cũng hay hay. Còn vị Vũ Dã Tán Đa kia là người mình từng yêu, chắc cũng không phải kẻ dị hợm, xấu xí đâu ha.

Chót xuyên rồi, mặc kệ mọi nguy cơ, ta đến tìm lại kí ức của ta đây. Ta muốn chứng minh rằng tình yêu kiếp trước có lẽ không phải nghiệt duyên như lời bọn họ nhận định, người ta đã yêu chắc chắn xứng đáng với tâm ý của ta. Nếu muốn ta tìm lại nguyên nhân cái chết, tức là có oan khuất rồi, ta phải dốc lòng tìm chân tướng thôi.



P/s: Chap đầu tiên của series đến rồi đây. Mọi người cùng tui đón Tết theo concept Halloween nhé.

Làm thêm cái chú thích nhỏ, chắc cũng không quá cần thiết.

Thế giới của hồn ma Lưu Vũ là thiết lập ABO cổ đại, vậy nên có 3 loại giới tính: Càn Nguyên ( alpha), Khôn Trạch (omega) và Trung Dung (beta).

Và tui sẽ dùng cụm từ "song ảnh" để diễn tả một phiên bản tương ứng của mỗi người ở các thời không khác nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net