Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Hóa ra em tôi yêu rồi.

Lưu Vũ lâu rồi chưa ăn nhiều đến thế, cậu là người học múa, thân thể phải luôn được kiểm soát kĩ càng, nhất là vấn đề cân nặng. Tăng cân một chút thì động tác múa cũng có thể ảnh hưởng, mất đi sự thanh thoát, phiêu diêu cần thể hiện, mà tăng cân thì mặc hán phục cũng không đẹp. Bản chất hán phục là tầng tầng, lớp lớp quần áo, thân thể phải thanh mảnh hết cỡ mới tạo nên khí chất thần tiên nhẹ nhàng, duyên dáng như áng mây bồng bềnh. Vì vấn đề hình tượng này mà Lưu Vũ phải nghiêm khắc kiểm soát cân nặng, ngày thường luôn chọn ăn uống thanh đạm, rau củ chiếm phần lớn khẩu phần ăn trong ngày, ăn kiêng là một phần, cậu còn tập luyện với tần suất cao và nặng hơn người khác, sáng sớm chạy bộ, biểu chiều tập múa, cậu dồn sức lực không nhỏ vào mấy chuyện cân nặng này. Thế mà hôm nay, vì sự nhiệt tình của tên cún bự kia mà cậu, Lưu - vô cùng sợ mập - Vũ, lại ăn một bát thịt bò, tôm, cá đầy ụ, cậu tự thấy có lỗi với những nỗ lực giữ dáng của mình suốt thời gian qua nhưng ai bảo người gắp cứ có lòng, làm cậu không thể chối từ. Santa không nghe được tiếng lòng của cậu, anh chỉ đơn thuần thấy Lưu Vũ của anh gầy quá, cái mặt nhỏ xíu lại, má cũng không tròn tròn, đã thế tay lại toàn xương, anh dùng lực một chút có làm cánh tay kia đau không chứ, vì thế, anh sẽ cố gắng vỗ béo bé con nhà mình. Anh cún bự tự lập flag cho mình, bây giờ là cuối hè, đến đầu đông, Tiểu Vũ phải biến thành bé người yêu trắng trắng lại mềm mềm nằm gọn trong vòng tay anh. Vì một tương lai vừa có người yêu, lại vừa được ôm mochi trắng tròn, anh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, không để cái bát ấy trống vắng một phút nào. Santa để ý một chi tiết nhỏ, đó là Lưu Vũ lúc ăn sợ bẩn tay, cậu luôn chọn ăn thịt,ăn rau còn riêng tôm thì để gọn một bên, không muốn động tay vào bóc. Được thôi, em không muốn thì có anh nguyện ý làm cho em. Anh cẩn thận tách lớp vỏ tôm cho cậu, từng con tôm được bóc vỏ, lộ ra lớp thịt đỏ hồng, thơm ngon, mọng nước được cẩn thận đặt vào bát của Lưu Vũ. Sự quan tâm của anh làm cậu có chút bất ngờ, khi Lưu Vũ đi ăn với bạn bè không ai nhận ra cậu không thích bóc vỏ tôm cả, cái thói sợ bẩn tay này chỉ có mẹ là người để ý, chỉ có mẹ là người bóc vỏ tôm vì cậu, thế mà Santa mới cùng cậu ăn có 2 lần đã tinh ý nhận ra, tri kỷ bóc từng con tôm cho cậu. Cậu cảm thấy tâm trạng lâng lâng như bay lên, trái tim như có thêm đôi cánh nhỏ, không ngừng rung động vì cảm kích. Anh ấy tốt như thế, tỉ mỉ vì cậu như thế, Lưu Vũ không kìm được lòng mình mà tăng thêm hảo cảm cho anh, thật sự mong muốn được ở bên anh ấy. Santa đã có lòng với cậu thì Lưu Vũ cũng phải quan tâm anh cho có qua, có lại. Cậu pha cho anh một bát canh cà chua, cho đủ thứ nguyên liệu thơm ngon, thật nhiều thịt bò, thật nhiều rau mùi. Hương thơm nồng đượm của bát canh ấm quanh quẩn bên chóp mũi, vô cùng mê hoặc, làm Santa đang ăn phải ngẩng lên hít hà, có chút thèm thuồng món ăn mới lạ kia. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt bát canh nóng hổi trước mặt Santa, ân cần ngỏ lời mời:
"Anh Santa, em làm canh cà chua cho anh này, anh ăn đi cho nóng."
"Vũ Vũ làm cho anh ăn à? Anh cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon."
Trời ơi, em ấy làm canh cho anh ăn, người đâu mà chu đáo thế, anh lại mê em thêm rồi bé con ơi. Trong lòng vui sướng đến khó tin, anh không suy nghĩ nhiều mà muốn bộc lộ cho Vũ Vũ thấy, không ngại ở bên ngoài mà đưa tay lên hôn gió.
"Moah...Moah...Cảm ơn em nha."
Lưu Vũ vì hành động bất ngờ của anh mà đứng hình, cậu xấu hổ tới mức hai tai đỏ lựng như nhỏ máu, gò mà nổi một tầng ửng hồng, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn anh, miệng lí nhí khẽ "Ưm" một tiếng. Sao anh ấy cứ như chú cún bự ý nhỉ, thấy được sủng ái liền vui vẻ ra mặt, nếu có thêm cái đuôi thì chắc nó đang vẫy vẫy qua lại rồi. Sự khả ái này trái ngược hoàn toàn với tấm thân A khí của Santa, nhưng Lưu Vũ phải thầm khẳng định, sự trái ngược này lại làm anh thêm phần cuốn hút, hai khía cạnh tưởng như đối lập sâu sắc lại hòa hợp đến kì lạ trên con người kia, ai nhìn thấy cũng sẽ thấy thú vị thôi. Phía bên kia, Santa tập trung chuyên môn, ăn bát canh nhân lúc còn nóng, biểu cảm của cậu anh thu vào mắt rồi, thật muốn có chiếc máy quay ở đây, ghi hình rồi sau này đem ra ngắm nhìn từng nét mặt, cảm xúc của cậu. Lúc mới gặp, Lưu Vũ còn tỏ ra xa cách, giữ ý vô cùng, thế mà giờ đây, đối diện với anh, cậu đã bỏ xuống phần nào đề phòng, biểu cảm từ nũng nịu đến ngại ngùng, anh cũng đã được trải nghiệm qua. Lưu Vũ lúc mới đầu chỉ có một màu sắc ảm đạm mà bây giờ trở thành thiếu niên đúng tuổi, là bóng hình của tuổi thanh xuân tươi trẻ tràn ngập sức sống, chân thực biểu lộ cảm xúc của mình.
"Rau mùi ngon quá, anh thích lắm."
Thấy anh bắt chuyện, Lưu Vũ thôi thất thần, bỏ qua chút ngại ngùng ban nãy mà đáp lời.
"Anh cũng thích rau mùi à, em thích lắm đó. Không ngờ lại tìm được người có sở thích giống em."
"Chửng tỏ anh với Vũ Vũ hợp nhau lắm."
"Ừm, anh như là thiên duyên tiền kiếp của em ý."
"Thiên duyên tiền kiếp là ý gì? Anh nghe không hiểu."
"Cái này, anh không hiểu thì thôi."
"Ơ, em nói cho anh đi."
"Sau này em dạy, bây giờ thì chưa."
Cậu chút nữa quên anh là người nước ngoài, có những thứ nghe không hiểu ngay được. Thật ra câu cậu mới nói cũng không có gì khó giải thích, chỉ là tự nhiên áp lên anh thì sắc thái có chút khác biệt, cảm giác như cậu vừa mở lòi tán tỉnh anh vậy, thế thì vẫn nên để ngày sau rồi nói.
"Tiểu Vũ chơi xấu anh."
"Anh này hay nhỉ, học tiếng trung chưa kĩ mà mấy câu trách móc thì trôi chảy quá ha."
"Do thầy của anh dạy thế đấy. Mà này, anh đến Trung Quốc là đi chung với một người bạn, anh muốn giới thiệu em với anh ý, em có phiền không?"
"Không phiền, không phiền, bạn của anh, cũng có thể thành bạn của em."
"Vậy mai em rảnh không? Qua nhà ăn tối với bọn anh, mình làm quen luôn."
"Được ạ, em sẽ sang. Cần phụ nấu ăn thì gọi em, em không giỏi nhưng cũng được việc lắm đó."
"Ngày mai em đến là anh vui rồi, mai anh trổ tài cho em xem. Còn bây giờ thì về nhà nhé."
"Ừm, chúng ta về."

15:30

🎅 và 🍡

🎅_dance

Anh Riki ơi.

Quản lý Riki🍡

Ơi, anh đây.

🎅_dance

Mai qua nhà em ăn tối đi.Cho anh làm quen 1 người.

Quản lý Riki🍡

Có ăn là có anh...Hờ hờ.

Mà làm quen ai?

Em có người quen ở Trung à?

🎅_dance

Em làm gì quen ai.

Bé này là hàng xóm của mình.

Tên Lưu Vũ.

Xinh đẹp, khả ái, thu hút, tụ hết ở em ý.

Quản lý Riki🍡

Anh sang trước em mà chưa biết ai.

Em thì giỏi rồi.

Quen được hàng xóm rồi.Mới gặp mà khen lấy, khen để.

🎅_dance

Người ta ưu tú thì khen thôi.

Người gặp người thương đó.

Cũng là dân mê vũ đạo, thú vị lắm a.

Quản lý Riki🍡

Em mê bé kia quá đấy.

Nghe như trồng cây si người ta rồi.

🎅_dance

Sao anh biết em thích em ý?

Anh núp gầm giường em à?

Quản lý Riki🍡

🙂Anh sống 28 năm qua

Chẳng lẽ 1 điều hiển nhiên lại không biết.

Em khinh anh à?

🎅_dance

Là anh tự nói, em không nói nhe.

Quản lý Riki🍡

Thích ai là chuyện riêng của em.

Nhưng anh nhắc chút.

Thân là quản lý của em.

Anh không muốn em vì tình yêu mà bỏ bê công việc.

Lại vừa mới đến nơi xứ người, anh không mong em vì tình yêu mà gặp khó khăn.

Mới đến 1 ngày thôi,

Chưa quen biết rõ ràng thì đừng lún sâu quá.

Tình yêu cũng cần thời gian để suy xét.

Nghe chưa?

🎅_dance

Cảm ơn lời khuyên của anh Riki.

Em sẽ không để công việc bị cản trở.

Anh yên tâm.

Tiểu Vũ là người tốt.

Em tin em nhìn đúng người.

Em biết, tình cảm này xuất hiện nhanh.

Nhưng Vũ rất đặc biệt.

Em tin em ấy, cũng tin tình cảm của em.

Quản lý Riki🍡

Stop.

Anh tin chú.

Anh không muốn nghe tâm sự tình yêu.

Anh biết chú mê em kia rồi.

Em nhà chú tốt lắm.

Nhưng anh già rồi, không ăn nổi 🍚🐶.

🎅_dance

Hi hi😗

Thế anh nhớ hẹn 7h tối mai nha.

Tin em đi.

Anh gặp Vũ rồi cũng mến em ý thôi.

Quản lý Riki🍡

Ôi nhìn đi.

Hóa ra em tôi yêu rồi.

Thay đổi rồi.


P/s:
Xin chào mọi người
Mình là tác giả của bộ truyện này nè, thật sự xin lỗi các bạn đọc vì sự đăng chap mới chậm trễ của mình và cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
Chẳng là gần đây, wattpad bị lỗi cùng với bận việc riêng nên không có thời gian đang chap đầy đặn. Mãi tới chiều nay mới vào lại được wattpad thì lập tức up truyện lên nè.
Bản thân mình biết văn phong của bản thân chưa đủ hấp dẫn, nhưng nhờ những bạn đọc mà mình có thêm chút tự tin. Tương lai, mong các bạn góp ý cho mình để mình có thể tiến bộ hơn.
Lần nữa cảm ơn mọi người, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
🧡💙🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net