Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 1: Merry Christmas

P/s: Bối cảnh là khi hai bạn đã yêu nhau rồi nhé cả nhà. Chúc mọi người Giáng sinh an lành, chúc otp của chúng ta cũng được tận hưởng dịp lễ ấm áp này nha.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, chính là đêm Giáng sinh đó cả nhà. Nhân một ngày vui vẻ thế này, Lưu Vũ cùng Santa đã lên ý tưởng tặng quà bất ngờ cho các anh em hàng xóm tầng 24.

Ngay từ đầu tuần ấy, Lưu Vũ đã tỉ tê với anh người yêu về kế hoạch này. 

Mấy anh em ở tầng 24 vừa là bạn thân cũng vừa là đồng nghiệp của Lưu Vũ. Bọn họ cũng đã quen biết nhau bao nhiêu năm, coi nhau như người thân trong nhà. Cậu muốn nhân ngày lễ Giáng sinh tạo cho bọn họ chút kinh hỷ, coi như để gia tăng tình cảm, cũng như cảm ơn sự chiếu cố của họ suốt thời gian qua.

Santa nghe ý tưởng của em thì không hề phản đối, anh hết mực chiều chuộng người yêu mà, chỉ cần em muốn anh đều sẽ làm. Anh còn nhiệt tình bày vẽ kế hoạch cho em. Sự tâm lý của anh nhà làm Lưu Vũ cứ cười tít mắt, em cảm thấy bản thân như hóa thành thiếu niên nhỏ tuổi đang háo hức đón lễ với bạn bè vậy.

Sau một hồi thảo luận sôi nổi, cả hai đã đi đến thống nhất. Tận dụng lợi thế, trong nhà có sẵn Santa Clause phiên bản made in Nagoya, hai người quyết định sẽ mặc đồ hóa trang đi tặng quà từng nhà.

Từ tối hôm trước, Lưu Vũ và Santa hăm hở rời nhà từ sớm, đến trung tâm thương mại mua quà cho từng người trong hội, rồi tới tìm tiệm thuê đồ hóa trang ông già Noel cho anh lớn. 

Khắp nơi trên đường tràn ngập không khí Giáng sinh. Những cửa tiệm trang hoàng đầy dãy đèn nhấp nháy xanh đỏ, bày trí những cây thông, vòng hoa theo chủ đề dịp lễ. Dù chưa phải đêm Giáng sinh, đâu đó vẫn có một vài người mặc trang phục của ông già Noel phát quà cho các em nhỏ. Các gia đình nắm tay nhau, cùng đi tới nhà thờ cầu nguyện phước lành cho những ngày cuối năm và năm mới sắp tới.

Không khí xung quanh thật náo nhiệt mà chẳng thiếu phần ấm cúng. Dòng người trên phố như hòa chung trong những giai điệu dịu êm của ngày cuối năm. 

Như những năm trước, Lưu Vũ thường trải qua Giáng sinh một mình, có chăng cũng là đi chơi với bạn bè chút rồi lại về nhà. Ngày Giáng sinh với em chẳng có bao nhiêu đặc biệt, nó chỉ là một ngày lễ khá nhạt nhòa, không quá quan trọng. Nhưng năm nay Giáng sinh của em thật khác, Lưu Vũ đã không ngừng mong chờ nó từ lâu, vì năm nay, em có người yêu cùng chia sẻ dịp lễ này.

Không còn là bóng lưng gầy nhỏ cô độc len lỏi giữa phố xá đông đúc, mà là hai thân ảnh sóng vai nhau, tay nắm tay bước ngang qua từng con phố. Đôi bàn tay của Lưu Vũ đã có Santa nắm lấy rồi. Anh ấy dẫn em thăm thú từng cửa hàng, bày đủ trò chỉ để em được vui. Hai đứa đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, em nghe thấy có ai đó xuýt xoa rằng: "Hai bạn kia thật đẹp đôi, tôi cũng muốn có người yêu tình cảm như này." hay là "Ngọt ngào thế, tôi ghen tỵ quá đi thôi."

Hơn bao giờ hết, Lưu Vũ thấy thật hãnh diện vì tình yêu anh dành cho em. Nhìn xem, cả thế giới chúc phúc cho chúng ta, họ còn phải ngưỡng một tình yêu của cậu nữa đó.

Đến tối, quà cáp chuẩn đị đâu vào đấy, Santa cũng đã mặc trên người bộ quần áo đỏ đặc trưng của ông già Noel rồi, chỉ có điều, anh không đeo bộ râu trắng như ông ấy. Tại sao lại thế ư, tại vì chiều ý em người yêu nhỏ đó.

"Sao anh lại đeo râu giả lên, mau mau gỡ xuống cho em."

"Cái này trong set trang phục mà Tiểu Vũ."

"Không cho anh đeo, anh bỏ xuống đi mà."

"Thế tại sao em không để anh đeo nó?"

em đưa tay lên, tháo bộ râu trắng khỏi mặt anh, tay nhỏ còn giữ lấy hai bên má anh, bắt anh nhìn thẳng mình. Mắt nhỏ khẽ híp lại, tỏ ra "nguy hiểm" mà nói một câu dễ thương không tưởng:

"Bộ râu giả kia che mất khuôn mặt đẹp trai này rồi, em thích ngắm anh, không cho đeo đâu."

Lâu lắm mới có một lần Lưu Vũ chủ động nói lời ngọt ngào với anh, Santa mừng lắm, hóa thành cún bự mà hôn khắp mặt em.

"Thế sao em không nói sớm, em nói thì anh trả cho chủ tiệm luôn rồi. Tiểu Vũ lại đây cho anh đẹp trai hôn miếng nào."

Quấn quýt, hôn hít một hồi, Lưu Vũ mới cưỡng chế con cún kia tách ra, cứ hôn nữa chắc tối nay ở nhà, khỏi tặng quà cho ai luôn.

Nhà đầu tiên bọn họ gõ cửa là nhà anh Rikimaru. Santa có trêu em, đây là mình sang thăm nhà nội trước, lát rồi tạt qua nhà ngoại.  Nghe xong Lưu Vũ khẽ nhéo tai anh, làm Santa kêu đau xin tha, cho chừa cái tội trêu chọc em.

"Cốc cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, Rikimaru lật đật chạy ra.

"Chờ tý, tôi ra liền."

"Lưu Vũ, Santa, hai đứa qua đây làm gì? Mà Santa mày hết quần áo mặc rồi à, mặc cả cây đỏ kì vậy?"

Đấy, anh em tốt thế nào, vừa gặp đã phải chê thằng em mình rồi. Santa không chịu lép vế, lập tức giải thích cho ông anh mình.

"Anh này làm sao thế, em mặc đồ ông già Noel mà."

Lưu Vũ lên tiếng ngăn hai vị kia đấu khấu với nhau, ai chứ hai anh này lớn nhất khu mà trẻ con lắm.

"Hôm nay bọn em muốn tặng quà Giáng sinh cho anh nè. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ."

Cậu đưa cho Rikimaru chiếc hộp màu tím, bên trong là hàng tá các loại que cay, bánh kẹo, snack... Chúng là mấy món để anh Riki nhâm nhi lúc xem phim. Ai cũng biết anh ấy mê phim đến mức nào, có lần không có lịch trình, anh chỉ cắm mặt vào màn hình, cày hết bộ này qua bộ khác.

Tiếp theo là nhà của nhóc út Châu Kha Vũ.

"Hai anh qua đây có gì không ạ?"

Santa với Lưu Vũ đồng thanh trả lời.

"Chúc Daniel giáng sinh vui vẻ. Mong cho cậu, sang năm được đi chơi giáng sinh với em người yêu trong mộng. Đây là món quà của bọn anh nè."

Châu Kha Vũ nghe xong lời chúc của hai ông anh có chút cảm động. Dạo này, hai người này chính là người giúp cậu nhiều nhất trong công cuộc tán bé crush, luôn tận tâm đưa ra lời khuyên cho chuyện tình của cậu. Hôm nay lại có lời chúc tâm lý như vậy, không uổng công nhận làm quân sư tình yêu mà.

Quà của Châu Kha Vũ là một cặp vé xem phim cùng một cuộn dây đàn guitar. Trước khi rời đi, Lưu Vũ nhắc riêng cậu em.

"Nể tình chú cũng là Vũ nên anh nói cho nghe. Vé xem phim này sold out rồi, mà Viên Viên nó chưa mua được đâu, nghe bảo nó là fan phim từ phần trước, liệu liệu mà rủ nó đi. Còn dây đàn ý, guitar của em nó mới hỏng dây hôm trước, nhớ đưa người ta."

Châu Kha Vũ nghe xong rối rít cảm ơn, anh nhà mình quân sư tình yêu quá đỉnh luôn.

Tiếp theo là hai vị sủng ái Lưu Vũ nhất hội: anh trai cùng cha khác ông nội, Lưu Chương và bạn thân nhất của cậu, Tiết Bát Nhất.

Họ ghé qua nhà Lưu Chương trước.

"Muội bảo em tìm anh có gì không?"

Santa nhanh mồm nhanh miệng, tranh phần nói trước.

"Hôm nay, con rể tương lai của Lưu gia sang tặng quà anh rể. AK, giáng sinh vui vẻ."

"Ai nhận anh làm rể họ Lưu, liệu hồn chăm bẵm em tôi, không ra gì thì Lưu Chương tôi cho anh nghe rap diss đến cuối đời. Đưa quà đây, nhanh lên, chúc chay mà được à."

Đưa quà chậm tý thôi cũng gắt, cún bự tổn thương.

Trong hộp quà là một chiếc loa đời mới nhất. Lưu Vũ nhớ Lưu Chương vừa than là loa nhà anh bị hỏng liền mua làm quà. Muội bảo chu đáo, danh xứng với thực.

Sang đến nhà của Bát Nhất.

"Bát Nhất ca ca, Tiểu Vũ chúc anh giáng sinh vui vẻ."

"Oa, cảm ơn bảo bối. Bảo bối của ca ca cũng đón giáng sinh an lành nhé."

Hai người này chúc nhau xong thì ôm nhau luôn. Santa đứng một bên mà ăn giấm rồi, chỉ có Tiết Bát Nhất ôm người yêu anh là anh không làm gì được. Tại bọn họ thân nhau từ thời còn bé xíu xiu, ôm nhau cũng là việc bình thường, nên Santa không được ghen tuông quá đáng, phải thông cảm cho bé con nhà mình.

Quà của Bát Nhất là món Lưu Vũ cân nhắc nhiều nhất, cũng dành nhiều tâm tư nhất. Trong hộp quà là một chiếc quạt lụa, nó không giống những chiếc quạt bình thường, mà là chiếc quạt mà hồi bé Bát Nhất tặng cho cậu khi mới học múa. Món quà này anh ấy đã tặng cậu từ nhiều năm về trước, giờ cậu giữ gìn và đem tặng lại cho anh. Chiếc quạt đó chính là nhân chứng cho tình bạn mười mấy năm của hai người.

Nhà cuối cùng là nhà của đôi tình nhân Oscar và Hồ Diệp Thao, nhưng hai người chỉ để lại quà ở cửa, kèm theo tấm thiệp. Hai vị chủ nhà đã đi chơi từ chiều rồi, không thể tặng trực tiếp được. Món quà Santa và Lưu Vũ chọn cho hai người kia là một cặp mũ đôi, đúng hiệu họ hay dùng. Tình nhân mà, ai cũng thích đồ đôi thôi nên chắc chắn nhà này sẽ mê món quà thôi.

Nhiệm vụ làm ông già Noel cho mọi người đã thành công mĩ mãn. Bây giờ là thời gian tặng quà cho người yêu mình.

Quay trở về nhà, Santa và Lưu Vũ lại vội chạy đến hai phía. Santa mở tủ quần áo, lôi ra quà cho em người yêu. Còn Lưu Vũ vào trong phòng sách, tìm món quà em chuẩn bị cho Santa.

"Anh ơi, em có quà cho anh..."

"Tiểu Vũ ơi, anh có quà cho em..."

Hai người nói gần như cùng lúc ròi chỉ biết nhìn nhau bật cười. Đã đến lúc món quà trao cho người nhận rồi. Cả hai hồi hộ bóc lớp giấy gói quà ra mà nhìn nhau kinh ngạc.

Hai món quà y hệt nhau chỉ khác mỗi kích thước. Là hai đôi giày phiên bản giới hạn.

"Sao anh cũng mua nó rồi?"

"Không phải anh nên hỏi em tại sao lại mua nó à?"

"Tại em thấy anh thích, thấy trên điện thoại của anh có lưu ảnh còn hỏi ý em, tưởng anh chưa mua, nên mua nè."

"Không phải đâu, anh lưu ảnh mấy món lận, để thăm dò em thích gì rồi mua. Hôm trước, lúc khoe em là để xem phản ứng trước. Thấy em khen đẹp thì mua cho em mà."

Sự trùng hợp đáng yêu quá đi. Yêu nhau vào sóng não cũng đồng điệu luôn, tâm linh tương thông, không nói cũng hiểu nhau luôn.

Santa đưa ra giải pháp của anh, cứ nói nhỏ thần thần bí bí.

"Thế này đi, đôi giày này không tính là quà nữa."

"Anh tặng em cái khác nhé."

Lưu Vũ nghe xong mong chờ vô cùng, ngồi nhích sát lại gần anh để nghe cho rõ. Santa tranh thủ cơ hội bé con lại gần, ôm lấy eo nhỏ, kéo em vào vòng tay mình. Không hề báo trước ôm người hướng phòng ngủ mà đi. Lưu Vũ bị bất ngờ, tay nhanh chóng ôm lấy cổ Santa, luôn miệng hỏi anh định làm trò gì. Santa chỉ chưng ra bản mặt lưu manh muốn chết, em cảm nhận được điều chẳng lành rồi.

"Thế này nhé, giờ anh tặng Santa cho em. Ông già Noel độc quyền hẳn hoi, có ai sướng như em đâu. Quà này bảo hành trọn đời, miễn đổi trả nhé. Giờ vào trong kia, anh cho em bóc quà."

Ừ thì, anh có lòng tặng rồi, Lưu Vũ đâu có tiện từ chối, nhận ngay tắp lự. Biểu hiện ngài ngùng thế thôi, chứ quà này anh tặng cậu cầu từ lâu rồi. Lưu Vũ không nói ra thôi, chứ từ nhỏ cậu đã mong được gặp Santa Clause rồi, bây giờ có hẳn một Santa cho riêng mình, còn yêu chiều mình, cậu hạnh phúc lắm.

Giáng sinh năm nay thật hạnh phúc, thầm mong những năm tiếp theo, vẫn sẽ trải qua ngọt ngào như này. 

Cảm ơn Santa, cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em, biến mọi ngày đều thành ngày lễ tưng bừng, vui vẻ. 

Lời cuối cùng, em muốn anh biết rằng: Lưu Vũ mãi mãi yêu anh.



P/s: Món quà nhỏ tới các Hạnh hoa nhân dịp giáng sinh tới rồi đây. Mong chap truyện này có thể làm đêm noel của mọi người thêm phần trọn vẹn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net