Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cô nghĩ bản thân là một đóa hoa dại mọc bên đường thì sẽ phải chịu những hắt hủi của người đời, rất nhiều người không vui sẽ tùy tiện nhổ một bãi nước bọt, nhiều người dẵm đạp, có người lại hái đi. Vì vậy đóa hoa dại này phải cố gắng vươn mình chiếm lấy sinh khí của đất trời, thân ảnh bé nhỏ này phải dùng sức sống mãnh liệt để tiếp tục sống. Chỉ có như vậy mới có ngày ngẩng cao đầu mà ngang nhiên hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

"Bọn khốn kiếp ấy trốn rồi!"

Năm Dương Hạ 14 tuổi, bố mẹ vượt biên trốn sang nước ngoài. Dương Hạ ngơ ngẩn cầm tay em gái là Dương Hàm đứng nhìn những người vừa thân quen lại vừa xa lạ vào vào ra ra căn nhà 3 tầng, khuân khuân vác vác cuối cùng cũng hết đống đồ trong nhà. Có người chạy lại nắm tay hai chị em khuyên nhủ họ phải sống tốt, nhưng cũng có người nghiến răng nghiến lợi mắng bố mẹ cô là kẻ lừa đảo. Thì ra bố mẹ cô bán hết đồ đạc, tài sản vẫn không đủ để trả nợ nên họ ra nước ngoài rồi. Họ tệ thật, chỉ mang theo em trai năm nay vừa tròn 2 tuổi theo cùng.
Dĩ nhiên cuối cùng hai chị em cô cũng phải ra khỏi căn nhà của mình.
Gương mặt Hạ vẫn còn điềm nhiên lắm, nhưng trong lòng thì chẳng hiểu gì. Sự rối loạn này khiến cô cảm thấy buồn nôn. Bố mẹ cũng thật buồn cười, tại sao lại để hai chị em cô ở lại? Tại sao không đưa cô theo cùng? Cô không phẫn uất nhưng cô đau lòng vì bố mẹ bỏ rơi cô và em gái rồi. Cô cũng chỉ là đứa trẻ cần có bố mẹ bên cạnh, lúc này cô muốn khóc, muốn khóc đến phát điên vì cảm giác tê dại sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn cô. Nhìn lại em gái bên cạnh mình, Hạ phát hiện em còn trầm ngâm hơn mình, đôi mắt em mờ đục hẳn đi, môi mím chặt. Có lẽ đối với đứa em gái 10 tuổi này, đây chính là một đòn chí mạng cho bao nhiêu ước mơ hoài bão của em. Cả hai chị em đều không dám khóc, chỉ sợ khóc xong rồi mọi chuyện vẫn thế, khóc xong rồi sẽ còn thương tâm hơn.
Chứng kiến một màn như vậy, gia đình cô chú Lưu hàng xóm đã tốt bụng cho hai chị em vào ở nhờ để chờ họ hàng qua đón. Nhưng chờ mãi, đợi mãi đã hơn 1 tuần mà vẫn chẳng thấy ai qua đón.
Trước đây, khi còn ở với bố mẹ, tuy không phải gia đình giàu có nhưng cũng khá giả và yên ấm, bây giờ cô và em gái lại phải đi ở nhờ nhà người khác. Nhưng cũng đâu thể nào ở nhờ mãi được? Hạ cố gắng liên lạc với họ hàng hai bên nhưng tất cả đều tắt máy, có lẽ họ cũng dính líu ít nhiều đến câu chuyện làm ăn của bố mẹ rồi. Lại nghĩ đến em gái mình, Hạ nghĩ có lẽ cô nên tạm dừng việc học. Mùa đông năm nay sao lạnh lùng và xa lạ, từng cơn gió rít như là một cảm giác thông suốt từ da thịt đến toàn não bộ. Cô phải đi làm việc đi thôi, cô Lưu đã giúp cô tìm được một công việc đơn giản tại một gia đình giàu có trong thành phố S.
Hiện nay có nhiều gia đình giàu có cũng hay tìm bạn về để chơi cùng và chăm sóc con, công việc ở Hạ cũng là như vậy. Chỉ cần dành một chút thời gian ban ngày để qua bên đó thế thì cô sẽ dành thời gian buổi tối để chơi đàn cho các phòng trà nhỏ. Trái tim nhỏ bé của cô coi như được xoa dịu, Hàm sẽ vẫn được đi học, cô sẽ không để Hàm phải bỏ học bôn ba theo cô.
Bầu trời xám xịt bên cửa sổ nhà Lưu, Dương Hạ hà mấy hơi lên ô cửa kính trong suốt rồi lấy tay lau đi. Nhà bên kia hình như cũng bán được rồi, có một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến rồi. Cũng đã hai tuần rồi mà, mọi thứ dường như đã ổn rồi. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên, cô xỏ vội đôi dép đi ra mở cửa nhà.

"Hạ"

"Anh"
Lưu Nam ánh mắt chất chứa nhìn hạ, anh mím môi một lúc mới lên tiếng tiếp.

"Bố mẹ anh đi làm cả rồi à? Em và em Hàm khỏe chứ?"

Dương Hạ đang cúi mặt đá đá mũi chân xuống sàn, cô cảm thấy thật ngại ngùng. Ở cái tuổi cần nhiều sĩ diện như vậy, đứng trước một chàng trai rạng rỡ như Nam, Hạ lại phải cúi đầu thừa nhận hiện thực của hoàn cảnh. Cảm giác ngượng ngùng không ngừng nảy sinh trong đầu Hạ.

"Vâng, cô chú đã đi làm rồi, còn Hàm vẫn đang học bán trú ở trường ạ." Cô ngại ngùng cong khóe mắt cười đầy rụt rè với anh. Anh lúc này đang đăm chiêu khiến cô nhận ra người anh hàng xóm luôn đi theo bảo vệ và chơi cùng cô ngày trước đã thay đổi rồi. Lưu Nam bây giờ đã là một chàng trai có thể khiến cho các cô gái xiêu long. Anh hơn cô 5 tuổi, luôn yêu thương cô như em gái, bây giờ đã là sinh viên đại học của trường Đại học hàng đầu ở thành phố B nên rất ít khi về nhà. Chỉ có cô sẽ chẳng thể nào được như thế nữa.
Anh dường như định nói gì nhưng lại thôi, anh vòng qua cô để vào nhà rồi ngồi xuống. Lúc này cô mới để ý đến dáng người cao ráo của anh. Từ nhỏ anh đã thích vận động nên dáng người rất đẹp, người cao nhưng không gầy, nước da không trắng cũng không ngăm.

"Hạ"

"Dạ?"

"Em không sao chứ?" Anh nhắm hai mắt mệt mỏi rồi lại mở mắt nhìn cô. Cô cắn môi nhìn quanh quanh để ngăn nước mắt. Cô phải giữ lại chút tôn nghiêm của mình trước mặt Nam. Cô đóng cửa, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười vặn vẹo này cũng giả tạo quá đi thôi.

"Em chắc là cũng ổn thôi mà!" Hạ tựa sống lưng vào lớp cửa kính lạnh lẽo gượng gạo đáp lời anh.

"À, cô Lưu đã giúp em tìm một công việc rồi, lát nữa em sẽ đi làm buổi đầu tiên. Mọi người đối xử với em rất tốt. Anh cũng vậy. Anh Nam đừng lo cho em." Cô lại mỉm cười rồi bước vào phòng lấy đồ đạc đã chuẩn bị để đi làm. Cô nên xóa bỏ sự ngượng ngùng này, cô đang ở nhờ nhà của anh, trước sau gì cũng gặp mặt nhau, còn có  thể mặt dày thanh cao ngại ngùng như vậy mãi sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cô nên dẹp bỏ sự ngại ngùng giả tạo này, nếu còn như vậy thì mọi người sẽ khó xử quá.

"Em đi làm nhé ạ." Tạm biệt Nam, Dương Hạ cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. Đúng vậy, cô nên bình tĩnh như vậy, cô còn công việc nữa, không nên phân tâm như vậy.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời chào này, cô không đến ngôi nhà giàu có kia, cô vẫn có thể cùng em gái lang bạt mà sống qua những ngày tháng ấy.

Dương Hạ giật mình tỉnh lại, cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận được nhịp tinm dồn dập của mình. Sắc mặt cô tái mét, người thở từng hơi ngắt quãng. Cô sợ giấc mơ này, giấc mơ đưa cô trở về với nhiều năm về trước ấy. Cô sợ quá khứ kinh khủng đã 10 năm trôi qua, mỗi đêm đều mộng thấy nó.
Tiếng đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi sáng, Dương Hạ chuẩn bị đi làm. Đứng trước gương lười biếng vặn vẹo thân mình, phát hiện ra quầng thâm mắt do tối hôm qua tập luyện đến khuya.
"Đúng là một ngày dài mà...haiz...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net