Chap 5: Buổi chiều xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhật Lam mất thêm vài phút củng cố tâm trạng bấn loạn lần đầu tiên gặp một nhan sắc đẹp tuyệt trần.

Thật sự trước đây chưa từng nhìn thấy qua nhan sắc đẹp chừng này, không phải kiểu khuynh nước khuynh thành, không phải sắc xảo mặn mà của đại mỹ nhân ngọc ngà như Trịnh Nguyệt Hà, không phải loại hotgirl hot face mặt đầy son phấn một bức ảnh cả triệu like, mà chính là kiểu nhan sắc kiều diễm thuần khiết, thanh cao, thoát tục.

Đến nỗi bản thân cảm thấy vừa ganh tỵ vừa muốn ngắm nhìn.

Nói không ngoa thì trông cô ấy y hệt như nàng tiên đi lạc, như nàng công chúa lỡ bước vào rừng hoang.

Hà Nhật Lam thoáng nghĩ, một cô gái đẹp như vậy, hẳn là đứng ở đâu nơi đó đều sẽ hóa thành phong cảnh, phong cảnh ảo mộng cách xa trần thế.

Đẹp thật! Chẳng biết cô ấy chui từ đâu ra?

Người đẹp không nên cười, bởi vì nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp thôi đã dễ khiến người ta chìm đắm, còn thêm nụ cười duyên hết phần thiên hạ như vậy, sẽ lại khiến người ta có ý nghĩ phạm tội.

Ôi! Cưỡng bức có khi đến mười ba năm tù chứ chẳng chơi. À quên, mình là phụ nữ.

Cố lấy lại trạng thái bình thường, Nhật Lam gật đầu chào, khóe môi cong thể hiện một ý cười.

Nhưng vừa lúc đó, từ lối mòn dẫn vào tán cây ở bờ sông, xuất hiện một đám đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, to con vạm vỡ. Họ chỉ chỏ, cùng nhau đuổi đến, bậm trợn hung dữ như truy lùng ai đó.

Hà Nhật Lam vừa kịp bắt gặp khuôn mặt đang chuyển dần hoảng hốt của Thiên Ân vì nhìn thấy đám người đó, đánh rơi cả chiếc giỏ mây chứa kẹo trên tay, lại nghe thấy khóe môi cô gái đẹp thất thần reo lên nho nhỏ:

- Chết rồi...

Họ đuổi đến rất nhanh.

Triệu Thiên Ân mặt đầy lo sợ.

Ôi... gương mặt thiên thần lo sợ bất giác khiến người ta muốn bất chấp tất cả mà che chở.

Ngay khi Thiên Ân chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cổ tay mình đột nhiên bị nắm chặt, một lực khá mạnh kéo đi.

Không kịp nghĩ thêm gì, lập tức chạy theo.

Tiếp sau đó, tiếng nói trầm ấm từ phía trước theo gió đưa đến:

- Chạy thôi.

Đúng là đang chạy.

Trên bãi đất hoang vắng đầy cỏ dại, có một người nắm tay một người cùng bỏ chạy, để lại đám trẻ ngơ ngác đứng nhìn theo không hiểu chuyện gì, chiếc giỏ mây bị đánh rơi lăn lóc, kẹo đổ vung vãi.

Những bước chân vội vã của hai người giẫm lên ánh nắng chiều, mái tóc đen dài óng ả phi lao theo gió ngược về sau, mềm mại phất phơ.

Một người không biết vì cái gì mà bị đuổi - một người không biết vì cái gì mà chạy theo, cố chết cắm đầu chạy.

Nhật Lam kéo cô bạn mới quen chạy mãi, chạy mãi... ra khỏi bãi đất hoang, băng hẳn qua con hẻm hun hút nằm giữa hai tòa nhà cao tầng, thành phố dần mở ra trước mắt, hào nhoáng ồn ào, lác đác ánh đèn điện.

Trên vỉa hè, Nhật Lam vẫn cứ nắm tay người kia chạy mãi... băng băng qua những con phố nhộn nhịp, rẽ hết mấy ngã tư xe cộ tấp nập.

Mệt quá! Không chạy nổi nữa.

Bọn họ cũng đã không đuổi kịp mấy đoạn đường rồi.

Thiên Ân đứng khựng chóng tay vào một cái cây ven đường, ôm tim thở dốc. Trời ơi, không hiểu đôi chân bé nhỏ và cơ thể mỏng manh này sao lại nhiều sức đến nỗi có thể chạy theo Nhật Lam một đoạn xa đến vậy?

Người kia còn mệt hơn, vì phải vừa chạy vừa lôi kéo người phía sau, buông tay cô gái, chóng gối điều hòa nhịp thở một lúc.

- Sao họ đuổi theo cô ghê vậy? - Hồi sau, Hà Nhật Lam mới lên tiếng hỏi, hóa ra chẳng biết mô tê, chỉ thấy họ đuổi đến, nhận ra Thiên Ân lo sợ, là không cần nghĩ gì nữa, lập tức đem người ta bỏ chạy thục mạng.

Làm gì nhạy béng đến thế nhỉ?

Triệu Thiên Ân nhìn cái người năng nổ hơn cả người bị truy đuổi là mình, đang thở hòng hộc, bất giác phì cười.

Hành động tự bọc phát và tốc độ phản xạ ngang bằng vận tốc ánh sáng của Nhật Lam bỗng làm người ta buồn cười, thích thú.

- Nè cô, tôi hỏi sao cô bị họ đuổi theo ghê vậy? - Nhật Lam nhíu mày hỏi lại lần nữa khi thấy người kia không trả lời mà cứ đứng cười ngây ngẩn.

Thiên Ân choàng tỉnh, giả lả tìm bừa một lý do.

- Ờ tôi... tôi... - Cắn nhẹ môi dưới, gò má bỗng ửng hồng. - Tôi nợ tiền họ.

- Vậy hả? - Gật đầu cảm thông.

Trước đây nhà nghèo, chuyện chủ nợ kéo giang hồ đến đòi, đe dọa, gây sự như cơm bữa, những lần như vậy mẹ thường đứng ra năn nỉ họ, còn mình dẫn bốn đưa em đi chỗ khác tránh mặt. Có lần họ mang dao theo đòi đâm đòi chém, đến khi hàng xóm gọi công an mới dẹp yên.

Chỉ có điều, Nhật Lam thầm đánh giá, cách ăn mặc cùng thần thái của Triệu Thiên Ân không giống nghèo khổ, ngược lại mơ hồ có khí chất của một thiên thần luôn được bảo bọc, có lẽ uẩn khúc gì đó.

Nhưng ánh mắt trong veo cùng với dáng vẻ thanh khiết, khiến người ta không muốn tin cũng không thể cưỡng lại.

Nhật Lam chẹp môi.

- Thiếu nhiều lắm sao mà đến nỗi...?

Thiên Ân cúi mặt nhìn xuống mũi chân, hai tay đan trước người như đứa trẻ con bị mắng, gật nhè nhẹ, lại là cái dáng vẻ vô tình ủy khuất cần được che chở. Không rõ nữa, chẳng biết ý nghĩa gì nhưng dường như không muốn nhắc tới chuyện vừa nãy.

Hiazz.. Nhật Lam thở dài.

- Thôi được rồi, Ân về nhà đi. Tạm biệt! - Xoay người rời đi, dù sao đã giúp được cô ấy thoát khỏi bọn truy đuổi rồi.

Thiên Ân ngẩng đầu, nhìn theo tấm lưng con người cao ráo, chị ấy hai tay đúc túi quần một cách ngạo nghễ tự tại, chiếc balo chỉ vắt một bên vai lắc lư theo từng nhịp chân dài.

Không kịp nghĩ thêm, lập tức đuổi theo, đôi chân nhỏ nhắn cố gắng nhanh hơn gấp đôi mới bắt kịp guồng chân dứt khoát của Nhật Lam.

- Nè, sao chị bỏ đi vậy? Chờ em với.

Chẳng thân thiết quen biết gì, người ta giúp như vậy đã quá tốt rồi, tất nhiên phải đi về chứ sao?

Hà Nhật Lam bỏ đi không ngoảnh đầu...

Bỗng... giật mình, khẽ cúi đầu, những ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng ở đâu tự nhiên bám lấy khủy tay mình.

Thiên Ân cảm giác guồng chân người kia đột nhiên dần chậm lại, ấy vậy miệng người đó vẫn cứng rắn.

- Về nhà đi, theo tôi làm gì?

Theo làm gì?

Triệu Thiên Ân ngây thơ không tìm ra được lý do hợp pháp, cắn môi suy nghĩ. Chỉ là muốn bám theo chị ấy vì ở đây không quen ai.

Cuối cùng, không có lý do, liền ngẩng đầu nhìn Nhật Lam, đôi mắt long lanh, phồng má tỏ vẻ tội nghiệp:

- Em đói bụng.

Ặc, liên quan gì mình? Hà Nhật Lam nhíu mày, chân bình thản bước dọc theo vỉa hè rộng rãi, tay vẫn đúc túi quần.

- Đói bụng thì về nhà ăn cơm đi. - Việc thường tình vậy cũng để người ta dạy ư?

Triệu Thiên Ân nhất quyết bám theo, tiếng nói nhỏ xíu, lí nhí.

- Nhưng mà em không có tiền.

Trời đất, cô ta bị cái gì vậy? Không có tiền ăn cơm thì liên quan gì đến mình? Mình đâu có trách nhiệm với cô ta?

Nhật Lam quay đầu nhìn người phiền phức bám bên cạnh, định tiếp tục xua đuổi... Đúng lúc bắt gặp đôi mắt long lanh rịn nước nhìn mình rất đáng thương, dáng vẻ yếu đuối, lòng liền không nỡ.

Dừng bước, một khắc suy nghĩ... Lắc đầu thở dài bất lực.

- Thôi được rồi, tôi bao cô ăn tối.

- Ok

Triệu Thiên Ân lập tức nhe răng cười, hàm răng đều tăm tắp, trắng phiếu, có một cái răng hơi khễnh nhẹ duyên hết phần người khác, đôi mắt chỉ một giây đã ráo hoảnh, sạch sẽ.

Hà Nhật Lam mơ hồ có cảm giác mình vừa mới bị lừa gạt.

Thôi được rồi, bị cô gái xinh đẹp lừa một bữa ăn coi như không đáng kể.

- Cô muốn ăn gì?

Lắc lắc lắc.

- Ăn gì cũng được.

...

...

Hà Nhật Lam chóng hông nhìn quanh quẩn khắp các khu phố đều đã sáng đèn.

Khu này không có quán ăn.

Đành đi trở lại chỗ người kia đang ngồi bệt xuống đất tự xoa bóp đôi chân mỏi nhừ.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Tôi không thấy ở đâu có quán ăn cả.

Cô gái đang ngồi đưa tay lên, vẻ mặt vòi vĩnh.

Hà Nhật Lam thở dài, chán nản đưa tay kéo cô ta đứng dậy. Người gì đâu mới quen mà đã đòi hỏi đủ thứ, ngoại hình đẹp lung linh của cô ta tỷ lệ nghịch với sự tế nhị.

Lại đi, bước dọc theo vỉa hè, vẫn bị bám đuôi.

Đi bộ mãi thì bao giờ tìm được chỗ ăn?

A! Mùi thơm đặc biệt đưa tới làm bụng Nhật Lam cồn cào sôi sục.

- Ê có đồ ăn kìa.

Mắt Thiên Ân lập tức sáng rỡ.

- Đâu, nhà hàng nào? Đâu? - Lập tức nhìn dáo dác.

- Nhà hàng ngàn sao thì có, xe cá viên chiên kìa chị ba.

...

Triệu Thiên Ân nhìn theo tay Hà Nhật Lam lấy cây que xiên viên cá trong chiếc hộp giấy đầy vun, liền bắt chước làm theo, hai người vừa đi vừa ăn.

Nhật Lam chấm một miếng tương ớt ngập sa tế, người kia làm theo.

Nhật Lam bỏ vào miệng nhai ngon lành thích thú, người kia làm theo.

Nhưng, vị giác vừa cảm nhận được món ăn (trông có vẻ) ngon, liền muốn phun ra, khuôn mặt xám xịt, đứng khựng lại.

Không được phun ra, cố nuốt vào... viên cá vừa chui qua cổ họng đồng thời giọt nước mắt rơi theo, cổ họng đau rát.

- Ê, sao vậy? - Nhật Lam hoảng hồn thốt lên trước biểu cảm kinh dị kia.

Có người đau đến mức chưa tìm được ngôn ngữ, xua xua tay, mắt đỏ ngầu, ú ớ.

Mất một lúc lâu...

- Vừa...cay...vừa....nóng!

- Haha... - Nhật Lam phá lên cười. Đồ ngốc, không ăn ớt được thì đừng có chấm. - Viên chiên ăn nóng mới ngon.

...

...

Phóc...

Hà Nhật Lam khui lon nước ngọt vừa hỏa tốc mua trong siêu thị mini, đứng thẳng người, đưa đến trước mặt cô gái yểu xìu, lời nói dịu dàng tựa như dỗ ngọt.

- Uống đi.

Thiên Ân ngẩng đầu, cảm kích nhận lấy uống một hơi, cổ họng lập tức dịu xuống.

Đồ ăn đã được gói lại, cầm theo.

- Không sao rồi, ăn tiếp đi chị. - Thiên Ân cảm thấy áy náy vì bản thân làm bữa ăn tối của người ta mất ngon.

- Một chút nữa.

Đi quanh quẩn một hồi, không nhắc gì đến chuyện thức ăn.

Băng qua những con phố ngập đèn, băng qua những cửa hiệu sáng choang, qua những khu vui chơi nhộn nhịp, trở về gần nơi bờ sông lúc chiều. Hà Nhật Lam chọn một băng ghế đá bớt ồn ào, ngồi xuống, người kia ngồi theo.

Lúc này mới lấy hộp thức ăn ra.

- Nguội rồi, ăn đi, đừng chấm.

Thiên Ân ngẩng đầu, liền nhìn thấy một xiên cá vừa vặn đưa đến trước mặt mình, thơm lừng.

...

- Về thôi!

Hà Nhật Lam đứng dậy khi hộp cá viên trên tay hết nhẵn, hai đứa ăn hết hai mươi bốn xiên chiên.

- Lam à, ngon lắm!

Tên mình đột nhiên được gọi thân mật, tiếng nói còn nhão nhẹt tình cảm, chẹp môi, cô ta muốn lừa mình cái gì nữa ư? Hà Nhật Lam ánh mắt cảnh giác, chau mày.

- Ừ! - Trả lời bừa.

Món này ngon mà, trước đây lúc không có tiền rất thèm, lúc có liền lại quên ăn. Lâu lâu ăn thật ngon, chẳng lẽ cô ta chưa ăn bao giờ?

- Lam à...

- Gì nữa má?

- Ân lại khát nước rồi.

- @.@

...

Hà Nhật Lam khó khăn tìm được một quán take away.

Triệu Thiên Ân ánh mắt cảm kích lúc nhận ly trà vải trong tay người ấy. Nhe răng hé ra một cười hối lộ.

- Lần này về thật nha, tôi còn có việc nữa.

Chín giờ tối.

Không biết được chị Hà sẽ ghé hay không, Nhật Lam thật sự không muốn tiếp tục ở lại vì mấy việc đâu đâu từ chiều đến giờ.

Gật gật gật...

Lại là ánh mắt vô tội nhìn mình.

Không! Sẽ không bị lừa lần nữa, nhất quá tam.

Nhật Lam quả quyết quay lại khu đất trống lúc chiều, xe máy của mình quăng ở đó, Triệu Thiên Ân đi theo, cô ta không sợ đám người lúc chiều vẫn ở đó ư?

...

Đứng trong khu đất trống tối om, đầy cỏ, gương mặt Nhật Lam méo mó thảm hại.

Mất bà nó chiếc xe máy xịn chị Hà mới mua ba tháng trước.

Trời ơi!!! Từ khi nhìn thấy cô gái này, toàn gặp xui xẻo, cô ta là sao chổi của mình thì phải, năm nay có phải năm tuổi đâu trời???

Triệu Thiên Ân mặt mày còn méo hơn, nắm khủy tay Nhật Lam đang đứng thất thần, lắc lắc.

- Xin lỗi... để Ân đền cho nha.

Đền đền đền cái con khỉ, cô ta có biết bản thân đang trốn nợ không vậy?

Nhật Lam bất quá không nói ra, chỉ quay đầu đi về hướng đường lộ, đón taxi.

Cái đuôi chưa buông tha, chạy theo.

- Chị về bằng gì?

- Taxi. Tôi đưa cô về.

Thiên Ân hoảng hồn trước câu nói không có chút cảm xúc từ người kia, xua tay lia lịa.

- Thôi em tự đi taxi về được.

Hà Nhật Lam không trả lời, mặt mày trở nên lạnh băng, im lặng vẫy một chiếc taxi, móc balo dúi vào tay cô gái phiền phức kia hai tờ tiền chẳn.

- Về đi. - Sau đó nhanh chóng vẫy một chiếc taxi khác.

Về nhà thôi, xui xẻo bao nhiêu đó đủ rồi.

...

Nhật Lam trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy, chiếc sơmi trắng trên người đầy mồ hôi và một ít bùn đất, phải nhanh tẩy trần mới được.

Cửa nhà mở ra, đưa tay bật điện.

Ô, điện đã sáng rồi.

Nuốt khan nhìn vào, có trộm ư?

Không, Trịnh Nguyệt Hà đang ngồi trên salong cùng chiếc máy tính đắt tiền đặt trên đùi, trên bàn đầy hồ sơ xếp thành nhiều chồng.

Chị mặc chiếc đầm ngủ phi bóng, gợi cảm, nửa kín nửa hở, cả cặp đùi phô ra hờ hững, vắt tréo vào nhau, hẳn là chị đã đến lâu, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ.

Nghe tiếng động, Nguyệt Hà dừng công việc, nhìn ra cửa.

Nhật Lam nhăn nhó như đứa trẻ con nghịch ngợm bị bắt quả tang, cố lấy nét tự nhiên, cởi giày, mỉm cười:

- Chị... chị mới đến hả? - Chị Hà chưa bao giờ ở đây giờ này, xui xẻo quá!

Chị hơi nhíu mày khiến Nhật Lam có chút căng thẳng.

- Em chui vào đâu mà bẩn như chăn dê vậy?

- Dạ em... em... Em đi học.. - lí nhí viện lý do. - Học môn... truy bắt tội phạm.

Trường luật học môn truy bắt tội phạm? Nghe có vẻ hợp lý.

Bỗng điện thoại chị Hà reo lên, thật cứu rỗi. Chị không để ý nữa, băng lãnh lướt nhìn qua màn hình, không vội nhắc máy, hướng về phía Nhật Lam không nóng không lạnh phun một câu:

- Em tắm trước đi.

Nhật Lam cố nở nụ cười tươi hơn, khép nép, lãng lãng đi vào nhà, tìm quần áo ngủ, tai vẳng nghe tiếng chị Hà trầm ấm nói chuyện.

"Alo em nghe đây anh... ừm... em có việc đột xuất đi Hà Nội công tác, có dặn bảo mẫu chăm con rồi... Ok, anh tiện thì ngó chừng con giúp em... hai ngày... ừm... nhớ anh! ...chụtttt... ngoan, ở nhà em cưng... Khi nào về có thưởng..."

Lời nói có chút câu dẫn, chút ám muội, dụ dỗ.

Chắc chắn là nói chuyện với chồng.

Ngữ điệu Nhật Lam chưa bao giờ nghe thấy, ngọt ngào, dịu dàng, đầy nũng nịu... kể cả lúc chị dụ dỗ mình lần đầu, kể cả khi chị đạt cao trào nhất, lúc gần gũi nhất trên giường cũng chưa từng nghe thấy.

Tâm trạng lóe lên vui vẻ vì hôm nay chị đến sớm liền tiêu tan hết, buồn bả đi tắm.

Khi trở ra vẫn thấy chị Hà đang làm việc, vẻ mặt bình thản, không còn cảm xúc gì sau cuộc nói chuyện ngọt ngào với chồng vừa nãy.

Nói thế nào đi nữa, Nhật Lam vẫn không hề cảm thấy đó giống như là con người thật của Trịnh Nguyệt Hà, cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một bộ mặt trong vô số bộ mặt chị khoát trên người.

Yêu chồng như vậy, tại sao ra ngoài kiếm phụ nữ để thỏa mãn? Yêu chồng như vậy, tại sao phải "đi công tác Hà Nội"??

Nhật Lam chưa bao giờ hiểu được chị, dù là 1%.

Kệ...

- Chị... - Nhật Lam sà xuống salong, gối đầu lên chân chị nũng nịu, tỏ vẻ thoải mái, cần được yêu thương.

Thậm chí nhỏm đầu, lém lỉnh vươn lưỡi liếm nhẹ lên một mảng đùi đang hở khỏi chiếc đầm ngủ của chị.

- Em đây, "làm" em đi, đừng có làm việc nữa.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net