Paper plane (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.

_________

"Jeongyeon ah hết thức ăn cho Nanan, Tan, Peanut và Yuki rồi"- Sana xốc ngược túi đồ ăn cho cún nhưng lại chẳng rơi ra hạt nào cả.
Chính nàng cũng không nghĩ rằng các bé cún lại háu ăn đến vậy, nàng nhớ lần cuối Jeongyeon cùng nàng đi mua là cỡ hơn 1 tháng rưỡi về trước. Ấy vậy mà nay đã hết sạch mất rồi.

"Ơ hết rồi à?"- Buông remote trong tay, cậu ngoái đầu sang nhìn Sana đang ra sức xoa đầu Tan, trông có vẻ mạnh bạo lắm vì mặt bé nhăn nhúm cả lại.

Cậu là đang trách Tan ăn nhiều hay là khen Tan ăn khoẻ ăn giỏi?

"Vậy bây giờ để chị với Jeongyeon đi mua"- Nayeon lắc nhẹ bàn tay đem từng giọt nước bắn tung toé ra ngoài, nàng chà nhẹ vào áo cho chúng mau khô thay vì kỹ càng lau bằng khăn.

"Thế em đi với"- Sana hớn hở vớ lấy chiếc điện thoại chạy thật nhanh về kệ để giày.
Nhưng nàng chậm hơn Jeongyeon một bước rồi...

"Sana ở nhà đi, tớ đi với Nayeon unnie là được rồi"- Cậu túm nhẹ vạt áo nàng, khẽ nói.

"Tớ cũng muốn đi với cậu mà"- Sana phụng phịu cố vùng vẫy, muốn tách chiếc áo khỏi bàn tay mạnh mẽ kia nhưng nàng lại chẳng khiến chúng lay chuyển được dù là chút ít.

"Ở nhà đi, cậu đi tớ lại phải trông tới 2 đứa con nít"

"Ý cậu bảo tớ là em bé đó hả?"- Sana lùi lại vài bước, cho mình đối mặt với Jeongyeon.

"Không phải à?"- Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Tớ là em bé đó thì sao? Em bé của Jeongyeonie đấy"- Nàng nhoài người ôm chặt lấy Jeongyeon vẫn ung dung ngồi trên ghế.

Hôn nhẹ lên yết hầu, rồi chôn vùi mặt vào hơi ấm độc nhất vô nhị, Sana cười khúc khích như một đứa trẻ vì chiến tích nàng vừa gây ra. Đúng vậy, nàng mãi chỉ là một đứa trẻ trong thân xác thiếu nữ trưởng thành. Đứa trẻ muốn được Jeongyeon mãi nuông chiều, mãi muốn được chăm bẳm. Cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao?
"Rồi, em bé ngoan là em bé vâng lời, vậy nên ở nhà được chưa?"- Vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, hôn khẽ lên đỉnh đầu.

"Naee"- Jeongyeon phì cười vì chất giọng nhão nhẹt như chocolate để lâu ngoài trời.
Sana luyến tiếc tách thân mình khỏi Jeongyeon, nàng bĩu môi không cam lòng, nhưng cũng không thể ích kỷ được. Chỉ đành tiễn Nayeon cùng cậu ra đến tận cửa mà thôi.

Từng đợt gió không ngừng thổi cộng thêm cái thời tiết giá lạnh những ngày đầu xuân. Nayeon ngửa cổ phả ra làn khói trắng đục rất nhanh tan biến vào hư vô, nàng khẽ run người, nàng đã mặc áo dày lắm rồi nhưng vẫn chẳng tránh được cái cảm giác từng thớ da thịt tiếp xúc cùng nhiệt độ. Bất giác tay nàng như ai đó nắm lấy, dúi nhẹ vào túi người kia, nàng xoay đầu nhìn bàn tay được Jeongyeon nắm chặt, an vị trong chiếc măng tô ca phê sữa. Nàng nhoẽn miệng cười, mặc cho tên chết bằm nào đó cơ mặt cứ trơ trơ một cục, trước sau không thay đổi.

Rồi chợt nhận ra, nàng yêu cậu cũng vì cái quan tâm thầm lặng này, nàng yêu cậu vì cậu hay hành động hơn là thỏ thẻ vào tai nàng từng lời đường mật sáo rỗng.

Nayeon nàng chú tâm lựa từng loại thực phẩm cho vào chiếc xe đẩy đầy ắp đồ vật linh tinh khác.

"5 bịch 500gram liệu có ít quá không"- Nayeon tặc lưỡi tự hỏi chính mình.

"Nhiều lắm rồi đó unnie à"-Jeongyeon bất lực thở dài, biết là nhà nuôi 4 bé cún cần nhiều đồ ăn thật nhưng như thế là quá nhiều rồi, nàng đang lo xa sao?

"Phải mua nhiều một tí, lựa mỗi loại khác nhau ăn cho đỡ ngấy chứ"

"Em không đủ tiền trả nỗi đống này đâu đấy"- Cậu cằn nhằn cốt yếu chỉ muốn giảm bớt số lượng thức ăn trong xe đẩy lại, cứ để nàng lựa như này sớm muộn cũng vát nguyên cái siêu thị về nhà mất thôi.

"Vợ của chị cũng có ngày hết tiền sao?"-Nayeon ngạc nhiên xoay người, nàng không nghe lầm đó chứ? Lần đầu tiên trong suốt mấy năm dài đằng đẳng, mới nghe được lời từ chính chủ nói mình sắp sạc nghiệp.
"Không sao hết, chị nuôi vợ, được chứ?"- Nàng nhéo cặp má cậu qua chiếc khẩu trang trắng che phủ kín mặt.

"Ôi bên kia có quầy kem kìa"- Tầm mắt Nayeon chợt dời sang gần đó không xa, là cả một thiên đường chứa kem đủ loại.
Nàng nắm lấy tay Jeongyeon rồi kéo cậu cùng sang bển.

//////

"Oa kem này, Jeongyeon ah mua cho chị với"- Nayeon hí hửng chạy đến tủ đựng kem to lớn nằm sâu trong góc của cửa hàng tiện lợi, kéo cửa tủ đông ra, trước mặt nàng tràn ngập những thứ muôn vàn sắc màu.

"Không được! Đang là mùa đông, chị lại còn dễ bị cảm"- Thẳng thừng từ chối toang dẫn chị qua nơi khác.
Nhưng cản ai thì cản, cản ngay con người có tâm hồn ăn uống bất tận như Im Nayeon thì thật là sai lầm.
"Chỉ một cây thôi mà, một cây thôi, nhé?"- Nàng câu tay mình vào cánh tay cậu, mắt nàng long lanh cầu khẩn.

"Được, chỉ một cây"- Thở dài bất lực, vì sao lúc nào đối diện với bộ dáng đáng yêu này của nàng, cậu đều không thể giữ bản thân mình ngay thẳng, Jeongyeon không hiểu nhưng cũng chẳng thể ngăn chính mình không được phép nuông chiều nàng. Có lẽ từ lâu đã là thói quen.

Dưới ánh đèn đường vàng đượm bóng có bóng không, Nayeon tíu tít như một đứa trẻ, nàng khoác chiếc áo phông to sụ, đem thân mình bọc lại trong cơn gió lạnh, cắn ngụm kem thật lớn, để cho thứ lạnh toác ngọt ngào tan dần trong khoang miệng.

Mỗi một bước chân đều thể hiện ngay khoảnh khắc này nàng vui đến mức nào.
Nàng xoay người về sau, Jeongyeon vẫn bước đi sau nàng một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, như một người vệ sĩ thầm lặng.

"Jeongyeon này, không biết sau này khi chúng ta nổi tiếng"

"Liệu có còn thời gian nhàn rỗi như giờ không?"

"Chị nói gì vậy?"

Cậu hoang mang nhìn cục màu đen xám lững thững đằng trước, sắc mặt nàng hiện giờ như nào cậu căn bản không thể thấy được. Đối mặt trước câu hỏi không rõ đầu đuôi này, Jeongyeon là chưa biết phải nói như nào cho thoã đáng.

"Không có gì đâu, chị nghĩ lại rồi"

"Tương lai ra sao không quan trọng.."

Nàng thôi nói tiếp, cố ăn hết que kem thật nhanh trước khi chúng kịp tan chảy. Mặt nhăn lại vì ê buốt. Cho đến khi cái lạnh của kem đã không còn, cho đến khi trên tay chỉ còn lại một que gỗ và dần cảm nhận trời chuyển gió.
Nàng ậm ừ cất lời

"Chỉ cần bây giờ trên con đường mơ ước của chị"

"Có bóng hình em, vậy là đủ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net