CHAP10 em hứa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một thời gian khá lâu kể từ ngày Thư bắt đầu bước chân vào quán cà phê của Ánh làm việc . Từ một cô gái không biết gì về pha chế phải nhờ người kia dẫn dắt , sửa lỗi từng chút , nay Thư đã có thể tự tin nói rằng mình đã thuần phục các việc cần làm trong quán . Dần dần thì lịch học thay đổi , cả hai không còn làm chung ca với nhau nhiều như trước nữa nhưng từ ngày có nhau , mỗi ngày đều có người đợi ở nhà , có người đưa đón . Đối với cả hai bây giờ căn nhà thuê nhỏ của Ánh thực sự đã là một gia đình, một nơi để về và cảm thấy bình yên khi ở đấy bỏ lại đằng sau những bộn bề của cuộc sống
- Em , đứng chờ Ánh lâu không , nắng đỏ mặt bé hết rồi nè _  Ánh chạy tới bên Thư , cởi chiếc mũ đang đội ra đội lên đầu Thư , Ánh đến đón Thư đi học về sau khi tan ca , xót xa khi thấy Thư đứng đợi nắng như vậy
- Chị xin lỗi bé nha , chị tới hơi trễ , chị có mua kem cho bé nè _  Thư không than trách gì Ánh mà hí hứng đón lấy túi kem Ánh mua cho , tới trễ gì chứ trời nắng như vậy Ánh còn tới đón Thư , Thư mới là người muốn xin lỗi nè , vừa lau mồ hôi trên trán Ánh Thư vừa nghĩ
Ánh đưa Thư tới quán để làm vì lịch học hai người đã khác nhau nên Thư sẽ đi làm sau giờ học
- Nhân viên mới à em _ Ánh nói rồi chỉ vào một anh bạn trông có vẻ rất lạ mặt đang mặc đồng phục của quán
- Uhm , bây giờ Thư của Ánh thành người hướng dẫn cho người mới rồi nha , Em sẽ hướng dẫn
cho anh ấy làm , Ánh thấy em giỏi không
- Giỏi giỏi , Thư của chị là giỏi nhất , làm vui vẻ tối chị đón bé , hôm nay nhà mình ăn steak nhá
- Nghe thích vậy , Ánh làm em nôn về nhà ăn đồ ăn Ánh nấu quá đi
- Ở lại làm ngoan , chị về nhá _ Ánh nói rồi xoa đầu Thư mỉm cười rồi quay lưng ra về nhưng có vẻ Ánh không thích anh bạn làm chung với Thư cho lắm

Hôm nay sẵn tiện được học xong sớm Ánh chạy ngay đến quán để chờ Thư , thật sự chỉ cảm tưởng xa Thư một tí thôi Ánh đã nhớ Thư đến phát điên rồi
- Sao hôm nay Ánh đến sớm vậy
- Ánh đến đón em ,hôm nay Ánh học xong sớm  em cứ làm việc đi , Ánh đợi
Ánh ngồi ngoài bàn để đợi Thư nhưng sự chú ý lại cứ dán vào người con trai kia
- Thư ơi chỉ anh cái này với , Thư ơi cái này làm như thế nào , tóc Thư dính gì kìa anh lấy ra cho nhé . Thư mệt không ? _ anh chàng kia cứ như cái đuôi đeo theo Thư kiếm chuyện này đến chuyện khác nói chuyện với Thư
- "Thư Thư cái gì , hỏi cái gì mà nhiều vậy hả , Thư hồi trước cũng không hỏi nhiều như vậy , thiệt là , nhìn thấy ghét _ Ánh ngồi ngoài bàn nãy giờ chứng kiến , mặt mũi đen kịt lại khó chịu đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người con trai kia cho đến khi tan ca Ánh và Thư đi về nhà
- Ánh bị sao vậy _ Thư để ý sắc mặt cau có của Ánh nãy giờ
- Hong có gì hết á
- Sao , nói em nghe , Ánh bị đau à ,  hay có khó chịu chỗ nào không ? _ Thư nói rồi xoay người Ánh lại
- Đau _ Thư nghe Ánh nói đau thì thật sự lo lắng hỏi xem Ánh đau chổ nào
- Đau ở đây nè _ Ánh nói rồi chỉ vào ngực trái của mình
- Sao lại đau , Ánh cần uống thuốc không _ Thư thấy Ánh chỉ ở hướng tim thì lại càng lo lắng hơn sợ Ánh có bệnh mà giấu mình
- Hong phải , người ta là đau lòng ớ _ Ánh nói rồi làm vẻ mặt phụng phịu nhìn Thư . Thư tới giờ cũng hiểu ra , bật cười đánh vào vai Ánh một cái
- Giỡn dui quá ha , mà sao tự nhiên lại đau lòng
- Em đừng có thân thiết với nhân viên mới quá được không vậy
- Ánh ghen hả _ Thư nói rồi bật cười , nhìn cái gương mặt này khi ghen sao mà đáng yêu quá vậy nè
- Chả lẽ Ánh không được ghen hả , người ta có ý với em đó
- Sao Ánh nghĩ vậy
- Ánh mắt làm sao nói dối được , cách anh ta nhìn em , Ánh biết hết . Ánh... cũng từng nhìn em như vậy mà
- Thôi , em thương , em thương Ánh mà , em chỉ thương mỗi Ánh thôi , ghen cái gì vậy không biết nữa _ Thư đưa tay áp vào má Ánh nâng gương mặt đang xụ xuống kia lên , có lẽ Thư đã quá yêu Ánh rồi , bây giờ với Thư Ánh quan trọng như vậy làm sao Thư có thể nghĩ tới người khác chứ
- Em hứa đi , em thương mỗi Ánh thôi _Ánh nói rồi đưa ngón út về phía Thư . Thư phì cười , hôm trước vừa bảo cô là con nít xong hôm nay có khác gì cô đâu chứ
- Em hứa , thôi bây giờ đi về thôi _ Thư nắm tay Ánh cố gắng dỗ ngọt con người này , lúc ghen Ánh cũng có khác gì con nít đâu chứ , Thư yêu Ánh , mỗi một giây phút được gần Ánh Thư càng thấy yêu Ánh nhiều hơn một chút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC