Nắng
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng, tràn vào căn phòng nhỏ, ngợp ngạt và êm ấm. Thật mâu thuẫn nhưng chị thấy vậy.
Chị thức dậy trước em. Ngày nào cũng vậy và ngắm nhìn em ngủ.
"Biết gì thì biết cũng ít ít thôi để nói chuyện với người ta, nhưng ít ít vậy khó biết cái gì mình đam mê lắm"
Nhưng có sao đâu, em thấy chị vẫn còn đa tài chán. Chứ em còn biết cái gì nữa nào. Ngoài hát, đúng rồi, ngoài hát.
Vì thế phòng để tranh của chị luôn có cái bệ trông ra ngoài cửa sổ để em ngồi hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net