4. Lỡ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông lạnh, tôi nhận ra tôi thầm yêu một người.

Tôi cũng không biết tôi thích anh về điểm gì nhất, vì đối với tôi mọi thứ thuộc về anh đều tuyệt vời. Tôi yêu cái cách anh nhìn tôi mỗi lần tôi cất lời chào hỏi, tôi si cái nụ cười đẹp hơn cả vầng trăng khuya , tôi mê cái giọng trầm ấm cất ra từ đôi môi mọng đỏ,...Đôi khi tôi cứ ngỡ mình là kẻ nghiện, còn anh là cần sa. Tôi đắm chìm vào anh tới mức trái tim tôi ốm o và gầy mò.

Anh là một chàng trai cởi mở và quan tâm đến người khác. Mỗi khi tôi bắt gặp anh trên con đường về nhà, anh đều vẫy tay chào và hỏi thăm tôi. Anh cho tôi những viên kẹo ngọt vào buổi sáng chỉ vì anh sợ tôi tuột đường huyết. Chàng trai ấy làm tôi say đến mức tôi uống cả lít thuốc giải rượu cũng không thể giải thoát anh khỏi tâm trí tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải về lại thực tại, chỉ đơn giản rằng ai anh cũng đối xử tốt như thế.

Tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến độ có thể xây ra thành lâu đài. Nhưng có lẽ tôi nghĩ rằng anh không thấu nổi. Xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi, cớ gì anh lại chọn tôi chứ. Đôi lúc tôi đâm sầu vì điều đó. Nhưng suy cho cùng hoàng tử thì vẫn cưới lọ lem cớ gì tôi không thể yêu được anh.

Trên con đường dải đầy hoa, vương màu nắng. Tôi chầm chậm bước đi, tâm trí tôi cứ lơ lửng trên mây, tôi cứ như kẻ thất thần đang lạc lối chốn thần tiên. Anh từ đâu đến, lại bá lấy cổ tôi. Tôi bất ngờ giật bắn người, xoay sang nhìn thì lỡ bắt gặp nụ cười chói hơn cả mùa xuân của anh. Tôi sượng đến cháy cả mặt, vì nụ cười anh là mặt trời cơ mà. Chúng tôi cùng nhau sải bước men lối con đường. Những câu chuyện trò tuy đơn giản nhưng cũng khiến tâm trí tôi quay cuồng suốt một đoạn đường.

Tôi thích cái cách anh vô tâm, vờ như không biết rằng tôi đang si anh đến điên dại. Tôi ghét cái cách anh hỏi thăm tôi những lần tôi than thở, anh đâu biết rằng mỗi lần anh làm như vậy tôi lại cứ nghĩ mình có cơ hội tiến tới với anh. Tôi thích anh cái cách cư xử ngọt ngào của anh, sự đường mật ấy khiến tôi như biến thành chú gấu, chỉ muốn đến gần đơm hết mật ngọt. Có thích thì cũng có ghét. Suy cho cùng, tôi vẫn yêu anh.

Tôi đôi khi mất kiểm soát bản thân. Mỗi lần gặp anh, tôi chỉ muốn gào thét lên như kẻ dại. Anh đúng là bài toán khó, anh khiến tôi như ngớ ngẩn mỗi lần gặp anh. Anh như cái bánh ngập kem, anh khiến tôi phát ngấy vì sự hờ hững. Thật khó khăn khi cứ tiếp tục cái mối quan hệ không có tên này. Ước gì tôi cũng có một chỗ dừng chân trong trái tim chật chội của anh. Nghĩ mà thích thật.

Trái đến mùa thì trĩu quả. Tình đến lúc thì thốt lời.

Tôi thẹn thùng nói lời thương anh vào ngày trời mưa to. Tôi không mong anh hồi đáp, tôi chỉ mong anh đừng lơ tôi kể từ này về sau.

- Em thích anh.

- Em nói gì vậy ? Em là con trai cơ mà ? Em là đàn ông. Em đang đùa anh đúng không? Ha ha, em thật là biết đùa, chúng ta chỉ là những người anh em thôi biết chưa !

Đêm đó trời mưa lạnh.

.

Tình yêu không giới hạn bởi tuổi tác, không giới hạn bởi tính cách, không giới hạn bởi địa lý,...cớ gì lại giới hạn bởi giới tính. Đời thật biết trêu người. Tôi đâu thèm làm anh em với anh, tôi chỉ thèm làm người anh thương thôi. Anh quả là một tên ngốc vì chẳng biết ý của tôi. Tôi quả là một tên khờ vì đã nói ý của tôi cho anh nghe.

.

Tôi nghe anh kể anh có người yêu mới. Người yêu anh đẹp. Chỉ thế thôi. Nhưng cũng đủ làm tôi đau lòng. Tôi thấy anh vui vẻ bên chị ấy, tôi buồn vời vợi. Tôi không ghét chị, tôi chỉ ghen tị. Họ yêu nhau là do cả hai đều dành tình cảm cho nhau. Ước gì người anh trao tình cảm là tôi chứ không phải chị.

.

Hè năm đó, anh và chị rời thị trấn, đến một thành phố lớn hơn để sinh sống và làm việc. Nghe tin, lòng tôi đau đến mức như vỡ tan. Tôi khóc đến nghẹn lời, cứ ngỡ như không thở nổi. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ quên anh sau nhiều lần cố gắng, chỉ tiếc là tôi không thể. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn đẹp, vẫn tình, vẫn thơ. Chỉ tiếc rằng anh chẳng bao giờ là của tôi.

.

Tôi trở nên khép kín, tôi ghét mọi người xung quanh, đôi khi tôi còn sinh ra ảo giác. Tôi cứ ảo tưởng rằng anh còn ở bên tôi, anh còn cười với tôi. Dần dà tôi mắc chứng trầm cảm. Tôi thường xuyên giật mình tỉnh dậy trong đêm và đắm chìm trong những quái đản. Giấc mơ ngọt ngào, hình ảnh tôi và anh dắt tay nhau trên con đường nhuộm màu nắng không còn đó nữa, thay vào đó là những cơn ác mộng giày vò tôi mỗi đêm làm tôi phát ghét.

Lật tung dòng kí ức để tìm kiếm những hình ảnh của anh, rồi lại ngớ ngẩn xếp chúng lại thật lộn xộn như thể đang tự an ủi chính mình.

.

Đành ghém lại chút tình cảm tuổi đôi mươi. Tôi chôn mớ hỗn độn xuống sâu trong đáy lòng. Tạm quên anh vậy. Tôi bớt yêu anh rồi.

_________________________

Inspired by Call Me By Your Name
Truyền cảm hứng bởi Call Me By Your Name


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net