Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trí Tú lờ mờ mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, tác hại của việc uống rượu đây mà. Trí Tú khẽ vỗ vào đầu mình mấy cái cho thanh tỉnh. Cô quay đầu nhìn con người đang ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành kia, khẽ cười. Trí Tú nhẹ nhàng rời khỏi phòng, mùi rượu trên người mình vẫn còn nặng lắm, ấy vậy mà còn dám ôm nàng ngủ, khẽ tự trách mình vì làm nàng khó chịu. Cô gom đồ rồi đi tắm, dù buổi sáng trời cũng hơi se lạnh nhưng tắm sáng tinh thần lại thoải mái hơn.

Cô tắm xong, đầu cũng bớt nhức hơn một chút. Vào trở lại phòng, thấy nàng đã tỉnh giấc, vẫn là chiếc yếm mỏng manh ngày hôm qua. Dù sao thì hình ảnh này đối với Trí Tú cũng quá quen thuộc rồi, cô gái này cứ canh cô sơ hở là dụ cô vào tròng. Hên cho Trí Tú tinh thần thép nên đến giờ vẫn chưa bị mần thịt.

Nàng đang ngồi trước gương chải tóc, mái tóc đen mượt mà xoã xuống nhưng vẫn không thể che đi bờ lưng trắng mịn màng. Trí Tú khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần, ôm nàng từ phía sau thật tình tứ.

"Ni..." - Tú hít lấy hít để hương thơm từ mái tóc đó, mặt thoả mãn chẳng khác gì vừa cắn đá.

Nàng im lặng không trả lời, biết sao hông, tại nàng giận chứ sao nữa. Giận chuyện hôm qua đó, hôn hít cho đã vô làm người ta hứng lên rồi ngủ mất tiêu. Dẫu biết là do nàng chuốc rượu nhưng cũng không thể chấp nhận được, chồng gì đâu mà yếu dữ vậy. Có vài ly à mà say bét nhè rồi, ít nhất cũng phải được một bình thì mới được say chứ. Nàng cảm thấy mình nghĩ vậy cũng có chút vô lí, nhưng mà mặc kệ. Nàng có quyền mà, nhà là phải có nóc. Phen này nàng phải giận thật lâu mới được, cho ai kia chừa cái tật đốt lửa rồi để đấy, có biết làm nàng khó chịu cả đêm không, mãi mới ngủ được đó. Cơ mà nàng cũng có chút nghi ngờ, không biết mình giận được bao lâu nữa, nhớ lại mấy lần trước, lần nào cũng mang tiếng là dỗi nhưng chỉ cần người ta dẻo miệng một chút rồi hôn hít vài cái là liền gãy tinh thần. Chết mất thôi...

Trí Tú thấy hơi lạ, sao nàng lại không nói gì vậy cà, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn cứ ôm ấp như vậy một lúc. Thấy trời cũng rạng sáng, cô vẫn công việc thường ngày, chạy đi lấy thau nước rửa chân cho nàng, lấy khăn lau mặt, lấy cả nước trà cho nàng xúc miệng nữa. Tận tâm thế là cùng, mà nói là công việc thì cũng không hẳn, bởi Tú tự nguyện mà.

Xong xuôi thủ tục sáng sớm, Trí Tú vẫn chưa nhận ra thái độ lạnh nhạt của nàng dành cho mình. Cô đi dọn cơm cho cả nhà, đặc biệt ở chỗ là bữa cơm dạo gần đây còn có thêm cậu Phúc nữa. Cậu Phúc với cậu Hưng cuối cùng cũng có được hạnh phúc sau bao trắc trở. Tú cũng mừng cho họ. Tú thầm nghĩ trong đầu về hạnh phúc sau này của mình với Trân Ni. Đây chính là động lực lớn nhất để Tú kiếm tiền lấy vợ, sẽ nhanh thôi.

Trân Ni mà biết Tú nghĩ như này chắc vui lắm ha. Nhưng chỉ là một phần thôi, phần còn lại chắc chắn sẽ chửi thầm trong bụng rằng sao nàng lại yêu một người khờ khạo như này. Rõ là vạch đường thẳng cho đi rồi mà vẫn còn muốn đi đường vòng...

Cơm nước xong xuôi của gia đình họ Kim, nàng cùng Tú trở vào. Từ sáng tới giờ nàng chẳng nói với Tú câu nào, giờ để ý Tú mới thấy hơi hoang mang. Không lẽ nàng giận? Tú nhớ mình có làm gì sai đâu ta...

"Em ơi..."

"..." - Nàng không nhìn cô lấy một chút.

"Em..."

"..." - Vẫn chẳng thèm để ý.

"Mình ơi, đừng bơ tui mà.~~"

Trí Tú chu chu môi, đây là lần đầu tiên Tú xưng hô như vậy, có hơi ngại nên đỏ mặt, tay nắm tay nàng lay lay như cún con đang làm nũng với chủ nhân.

Nàng quay phắt lại, tròn mắt nhìn Trí Tú, trời ơi dễ huông. Cái môi trái tim chu lên nữa kìa, xưng hô cũng ngọt ngào nữa. Muốn hôn quá...

Không được, nàng lắc đầu thanh tỉnh, không thể để bộ mặt cún con kia đánh sập được.

Nàng đang giận.

Nàng đang giận.

Nàng đang giậnnnnn.

Điều gì quan trọng phải nói ba lần.

Nhưng mà...bộ mặt ấy thực sự dễ thương lắm á trời...cơ mà tâm lí nàng cũng vững lắm đó nghen...ừm...có lúc không...

"Nói gì?"

"Dạ? Nói gì ạ?" - Trí Tú ngơ ngác hỏi lại.

"Em hỏi mình nói gì? Nói lại em nghe." - Nàng hơi nhíu mày, không phải bực mình đâu mà là đang chịu đựng sự tấn công ngọt ngào của ai kia đó.

"Em từ sáng giờ hỏng có nói chiện dứ ngừi ta. Ngừi ta bị bơ, ngừi ta tủi thân nắm nắm nắm nuôn~~"

Được nước làm tới, Trí Tú dụi đầu hẳn vào ngực nàng làm nũng. Cũng ít có khôn ghê. Phòng tuyến của nàng bị phá vỡ, chỉ còn lại một chút ít ỏi đang kéo lại cái sự u mê giúp nàng còn chút mặt mũi mà không nhảy bổ vào hun hít người ta.

"Muốn biết lí do hong?"

Trí Tú ngước lên, mắt long lanh trong sáng, gật gật.

"Tui đang giựn mí ngừi đó."

"Mình giựn Tú cái gì á?"

"Tự tìm hỉu đi, ai gảnh đâu mà nói cho mấy ngừi biết." - Nàng hất mặt sang chảnh.

"Ơ..."

"Thích ơ hông? Đấm vào mỏ mấy ngừi bằng mỏ tui giờ đó tin hong?"

Trí Tú chu môi biểu tình, người gì đâu mà hung dữ, hở tí là đòi đấm người ta. Ủa mà...hình như có gì đó...mà thui kệ, đòi đấm người ta là hung dữ òi.

"Có nhớ hôm qua mấy người làm lỗi gì dứ tui hong?"

"Hôm qua...hôm qua, mình dẫn Tú vào phòng nà, có ăn, có uống, rồi đi ngủ thôi mà, có làm gì khác nữa đâu. Vậy thì Tú có làm gì đâu mà mình giận Tú dọ?"

Trí Tú ngây thơ không biết mình vừa chọc giận máu sư tử trong người nàng. Nàng ghét quá, vừa giận, vừa dỗi, không lưu tình đẩy Trí Tú ngã lăn quay trên giường rồi đứng dậy bỏ đi.

"Hứ, đồ đáng ghét, hong nhớ gì cả. Xớ, dỗi!!"

Nói xong câu nàng bỏ ra ngoài. Cô vẫn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra. Người ta nói con gái khi yêu thực khó hiểu, kiểm chứng nha.

Cô lật đật chạy theo năn nỉ, gãy cả lưỡi nhưng nàng vẫn lạnh nhạt. Kì này nàng giận dai lắm à, ca này khó giải quyết rồi.

Đến chiều, dù nàng vẫn còn giận nhưng cô lại có việc, ông hội đồng bảo cô qua nhà bá hộ Phác làng bên có chút chuyện. Chẳng qua là chuyển lời bảo ông Phác cuối tuần này sang chơi cờ với ông thôi.

Qua bên nhà ông Phác, Trí Tú tốn không nhiều thời gian đâu, nhưng vì bị Lạp Lệ Sa cùng người vợ yêu quý của Y giữ lại nói chuyện nên mới tốn thêm một khoảng kha khá dài để ngồi tâm sự tuổi hồng với đôi vợ chồng trẻ.

Họ cũng biết chuyện Trí Tú dính bẫy cô hai kia, cũng biết hai người họ đã tiến tới mối quan hệ tình cảm. Chỉ có điều sao lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy tiến triển gì.

"Út ở bển có cực lắm hong?"

"Hong có, ông thương út lắm, cô hai cũng vậy nữa."

"Nghe nói út dứ cô hai thành đôi rồi hở?" - Thái Anh hỏi.

"Ừa, tại út thương cổ quá nên bất chấp lun."

"Làm giá cho cố vô, cuối cùng cũng gãy trước mỹ nhân à.  Mà cổ đẹp he, đẹp dứ giàu dậy bảo sao út hỏng mê. Phải con, con cũng..." - Lệ Sa vỗ vai Tú, đùa giỡn, hơi quá trớn nên...

"Cũng sao chồng?" - Ánh mắt "thân thiện" của người vợ hiền đang nhìn Lệ Sa thật trìu mến khiến Trí Tú cũng rùng mình thay.

"Hơ..cũng...cũng hỏng có gì hết. Hì hì, Sa iu em nhứt, hong ai bằng Thái Anh của Sa hớt trơn hớt trọi á."

"Liệu thần hồn, coi chừng tui." - Thái Anh ôm tay Lệ Sa, vừa tình cảm vừa đe doạ.

Lệ Sa khẽ thở phào, may mà vợ nhỏ bỏ qua không bắt phạt, chứ hong chắc Lệ Sa khó mà toàn mạng sau hôm nay.

Trí Tú ở cạnh chỉ lắc đầu đồng cảm với Lệ Sa. Cuộc đời Tú sau này chắc cũng vậy. Lời vợ nói là chân lí, vợ nói sai cũng thành đúng, nhất kiến nghe lời, không ý kiến, không cãi lại, không được lên tiếng. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Tú nhíu mày, hơi đau đầu nghĩ cách phải làm sao dỗ Trân Ni, nghĩ mãi mà hông ra...

"Út sao thế? Có chuyện gì hả?" - Thái Anh thấy đôi chân mày của cô nheo lại, tò mò hỏi.

"Haizz, hông biết sao nữa nhưng Ni giận út, lần này căng thẳng lắm, hông biết mần sao cho đặng."

"Giận?" - Thái Anh nghĩ thầm trong đầu. Đủ biết giận cái gì luôn. Dì út của em khờ khạo quá trời.

Nghe nói ngày xưa cô hai họ Kim phải lòng dì út cũng vì cái tính thật thà chân chất, hiền lành, khờ khạo đáng yêu đồ đó. Giờ hối hận chưa... ờ mà chắc cũng không hối hận lắm. Trông dì út ngon cơm như này, hối hận đằng giời.

"Con có cách chỉ út nè." - Em cười gian tà, lên tiếng.

Lệ Sa nhìn vợ mình, chắc chắn là sắp xúi gì bậy bạ rồi, vẻ mặt này ngoài lúc rù quến mây mưa với Y ra thì chỉ có thể là đang nghĩ tới vài điều không trong sáng.

"Cách gì?"

"Út đi mua một ít thơm đi, rồi về ép lấy nước đưa cổ uống."

"Hả? Vậy được luôn á?" - Trí Tú ngơ luôn, hơi nghi ngờ, cách gì mà ngộ nghĩnh dị.

"Con đảm bảo dứ út cổ hết giận."

"Nhưng sao lại vậy?"

"Út chỉ cần nghe lời con, hong cần hiểu. Nhớ ép thơm ra rồi mang nước vào cho cổ uống, trước khi cổ uổng phải nói một câu."

"Câu...câu gì?"

"Mình uống đi cho "thơm"."

Cô hoài nghi về cuộc đời, ủa vậy là hết giận thật á, cô chưa nghe cách dỗ dành nào lạ lùng như này luôn.

"Nhắm được hong dợ?"

"Thái Anh này lấy uy tín ra đảm bảo. Út cứ nghe lời con, Thái Anh này đã nói thì chỉ có trúng phóc."

Em tự tin khẳng định. Trí Tú dù có chút nghi hoặc nhưng cũng quyết định tin em lần này.

Sau khi Trí Tú ra về, Lệ Sa mới lên tiếng:

"Em cũng hay quá, dạy út mấy cái gì đâu không à."

"Mình hiểu em mà đúng hong, em chắc chắn cô hai kia hết giận, hỏng chừng hôm sau hai người cưới luôn cũng nên."

"Ừa, em thì kinh rồi, ai qua em. Em gài tui còn được mừ, nói chi chia sẻ kinh nghiệm cho người khác. Mấy cái chiện này em rành lắm à."

"Mần như mình hỏng thích vậy đó, thích chết mẹ luôn còn bày đặt. Em rành mấy chuyện này cũng vì muốn làm tròn bổn phận làm vợ hoi."

Lệ Sa khẽ cười, bất lực, ôn nhu hôn lên trán vợ nhỏ. Cái gì cũng nói được hết trơn, ừ thì em làm tròn bổn phận làm vợ nhưng người làm chồng em như tui mới mệt nè. Quá trời quá đất!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net