15. Ngày giông bão chưa qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Vũ, cuốn sách mới anh viết hay quá chừng luôn"

Vừa ăn xong bữa sáng, đang trên đường đến thư phòng thì lại vô tình gặp Lương Trinh Nguyên. Mà phải nói, càng lớn càng đẹp trai hẳn ra. Trinh Nguyên đáng yêu, như một bé mèo nhỏ vậy, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Thiện Vũ. Cũng không có gì quá kì lạ, bởi lẽ quan hệ của cả hai đã kéo dài ngang bằng quan hệ với Thành Huấn. Hai người lại hợp tính nhau, cả ngày đều luôn bám lấy nhau. Chỉ khi nào Thành Huấn về cung thì em mới theo Huấn thôi, quãng thời gian còn lại đều chơi cùng Trinh Nguyên.

Cả hai có thể là im lặng đọc sách, hay cùng nhau hợp tác lên ý tưởng cho một câu chuyện thú vị nào đó. Hầu như tất cả các tác phẩm của Thiện Vũ đều có một ít công sức của Trinh Nguyên trong đó. Người đọc sách cùng chơi với nhau, cùng trao đổi những lĩnh vực bản thân yêu thích cho đối phương nghe, thật sự là điều rất tuyệt vời.

" Vậy sao? Vậy thì có lẽ tháng sau em sẽ đọc được quyển mới đó"

" Anh viết nhanh đến vậy cơ à?"

" Hừm...do anh rảnh rỗi mà, mỗi ngày đều ở trong phòng, nhàn chán đến nỗi chỉ có giấy bút làm bạn"

" Không sao, anh chăm chỉ thế này em thật sự rất thích. Vì em có sách mới để đọc mà"

Trinh Nguyên rất thích những tác phẩm của Thiện Vũ. Đa phần, các tác phẩm của em chỉ xoay quanh cái tình cái nghĩa, có lúc lại xoay quanh tình yêu trắc trở. Không những vậy, em còn có đủ cái sâu sắc mà hiểu những góc tối của cuộc đời. Phải chăng khi đã trải qua quá nhiều chuyện khi tuổi đời quá nhỏ, con người ta sẽ dần có niềm thương cảm sâu sắc với đời?

Khi con người ta đã có cảm xúc để cảm đời, thì không quan trọng là ở bất cứ độ tuổi nào. Đưôi khi, một tâm hồn mười mấy xuân xanh lại "cảm" được những giai điệu cuộc sống một cách sâu sắc hơn hẳn những người trưởng thành khác. Ở đây, cảm nhận cuộc đời không chỉ là hiểu, mà còn là sự đồng cảm, sự thương xót. Kim Thiện Vũ đủ hiểu tất cả những điều trên và đưa nó vào trong những dòng văn chương bay bổng. Em viết, viết để thỏa cái khao khát, khát vọng của em. Nhưng em đâu có hay, cái khao khát đó đâu chỉ của riêng em mà là của biết bao người ngoài kia.

" Được rồi, anh sẽ tiếp tục chăm chỉ mà"

Được mọi người khích lệ, em ngày càng thấy có cảm hứng nhiều hơn với văn học, chắc đó là cái duyên. Bởi vì thông qua văn học em học được nhiều thứ hay của những người đi trước, lại học được cái văn hóa, cái giá trị nhân đạo, nhân văn của đời. Vậy mới thấy em yêu thích là vì cái duyên.

" Mà Nguyên nè, lâu rồi không thấy em về nhà vậy? Năm ngoái tầm giờ này em về nhà cả tuần cơ mà"

Tự dưng nhìn cậu hơi buồn nên em mới hỏi. Trinh Nguyên vẫn như mọi ngày, vẫn luôn tươi cười với em. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối, tất cả đều hiện lên mắt cậu và nơi đáy mắt của cậu đỏ hoe. Với một người đa sầu đa cảm như Thiện Vũ, nhận biết một người đang buồn hay vui thông qua cử chỉ và ánh là điều không quá khó.

" À...năm nay mẹ không cho em về nữa, vậy nên em ở đây"

" Sao vậy? Không phải là mọi lần em về mọi người vẫn luôn chào đón em sao?"

" ....em.."

Đến tận bây giờ, khi mà cả hai đã yên lặng ngồi bên nhau rồi thi Trinh Nguyên mới khóc thút thít. Dần dần, cái thút thít đó bỗng vờ òa. Cậu ôm mặt khóc nức nở như thể sau hôm nay tất cả sẽ đen xì. Mà cũng đúng, chính cậu cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.

" Còn có anh ở đây...cứ khóc đến khi em muốn dừng lại"

Dẫu cho có không biết Trinh Nguyên hay cả nhà cậu gặp chuyện gì. Nhưng điều bây giờ em muốn làm nhất có thể chắc là cảm thông. Làm sao có thể nói rằng :" Đừng buồn nữa, hãy vui lên nào" được? Thiện Vũ tin chắc rằng, hiện tại bây giờ, thứ Nguyên cần nhất là sự cảm thông và chia sẻ, dù có là âm thầm đi chăng nữa.

Để rồi mãi một lúc sau, khi hít vài hơi sâu cậu mới bình tĩnh kể câu chuyện dang dở của mình.

" Nhà em...bị người ta hắt nước bẩn...mỗi người một ngả rồi. Hồi bữa, mẹ em viết thư cho em...hình như bà đã chạy vô trong Nam. Còn cha em biệt tích, em cũng không biết nữa"

" Bị lừa tiền sao?"

" Em không biết, trong thư chỉ nói qua loa, em chỉ biết có vậy...ban đầu, em thấy đau đớn lắm. Đó là mấy hôm anh không gặp em ở thư phòng, lúc đó...em đã trốn vào phòng tự gặm nhấm cái nỗi đau này."

" Nhưng cha em là quan triều đình...nếu vậy thì phải rầm rộ dữ lắm chứ?"

" Không đâu...ông ấy đã không làm quan từ năm ngoái rồi anh à. Lẽ ra, ông ấy đã đón em về nhà, thế mà thế sự vô thường...giờ em không biết em sẽ ra sao nữa..."

Có cái gì mà khiến người ta rưng rưng quá đỗi. Gia đình li tán, bỏ lại đứa con nhỏ trong chốn cung cấm này...thật là quá đau đớn rồi. Xót thương thay cái phận đời bé nhỏ, muốn hai chữ bình yên cũng không thể.

_ end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net