33. Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, dường như Thiện Vũ cũng trầm lặng hơn hẳn. Em không còn nhảy nhót, vui vẻ, cũng không muốn chạy đi chơi. Thậm chí là làm cái đuôi nhỏ đi theo Linh Sương cũng không. Em chỉ suốt ngày ru rú trong phòng của mình, hình như em vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn ấy.

Chính vì vậy mà Thành Huấn lui tới với em nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là khi trời tối, không còn ai thức nữa. Cả hai đều nuôi trong mình một nỗi sợ, đó là nỗi sợ bị phát hiện. Chuyện này bị phát giác, đồng nghĩ với việc đôi bên không còn được cảm giác ở cạnh bên nhau thế này. Đến lúc đó, cho dù có là lén lút cũng không được, chứ đừng nói là đường đường chính chính bên nhau. Đúng là mơ mộng hão huyền.

Vào mỗi canh ba, khi trời sương đã lạnh, tất cả chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Thì Thiện Vũ và Thành Huấn mới có thể tựa vào nhau một lát. Tai vách mạch rừng, cho dù có là ở trong chính phòng của mình cung không còn thấy an toàn nữa. Thôi thì đành ban ngày mình tránh mặt, đợi màn đêm buông xuống rồi ở vên nhau một lúc cũng được.

" Trời hôm nay rất đẹp..."_ Thành Huấn nhỏ giọng

" Phải, thật sự rất nhiều sao"

" Em biết không, chị Linh Sương của em, sắp gả đi rồi đó"

Tin tức này khiến em phải tròn mắt nhìn Thành Huấn. Chuyện gì vậy? Mới không gặp qua có mấy ngày mà người ta đã sắp đi kiệu hoa về nhà chồng. Kìa chị, sao chị có thể im hơi lặng tiếng đến thế này cơ chứ? Kim Thiện Vũ mà gặp được Linh Sương, sẽ phồng má giận dỗi cho xem. Người ta mới buồn bã nhốt mình trong phòng mấy ngày, đã chuẩn bị có phu quân đến nơi. Xem kìa, thật là ghen tị.

" Chị ấy lấy ai chứ hả? Một người tốt, thì phải lấy người tốt. Ngài thấy người đó có được không? Là Tây công tử à?"

" Em đoán đúng rồi, là Tây công tử"

" Nhanh đến vậy sao? Chị Linh Sương những lần trước đều cự tuyệt, bây giờ lại mở lòng đồng ý?"

" Haha, cũng thật là...chắc có duyên"

" Tây công tử là người tốt, em thấy thế. Đây cũng xem là chuyện tốt, hỉ sự quan trọng, chắc chắn em sẽ đến chúc phúc cho họ"

Vậy là ổn rồi, Vương Ngọc Linh Sương nhọc nhằn cả tuổi xuân. Chính nàng cũng chẳng mong mình có bến đỗ hạnh phúc, nay lại có được phu quân như ý, phong độ ngời ngời, thông minh hiểu chuyện thì đúng là do ý trời. Chuyện này là chuyện tốt, lại là chuyện may mắn. Tuy rằng Tây công tử không còn liên quan đến nhà Võ tướng nhưng dẫu sao cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Nhỏ hơn Linh Sương dăm ba tuổi nhưng chững chạc, vậy là đã rất ổn định. Xem ra số phận của Linh Sương không quá trôi nổi, cánh hoa tựa ngọc ấy cuối cùng cũng không phải trôi dạt đến những nơi đau thương.

" Bỗng dưng...ta cũng muốn lấy em"

" Bỏ đi, chúng ta thì còn có thể ở bên nhau bao lâu chứ? Dẫu cho ngài có không yêu thương gì Võ tiểu thư nhưng ngài cũng không thể không lấy cô ta"

" Ước gì ta cũng giống Tây Thôn Lực, tự do tự tại, muốn lấy ai thì lấy. Thế thì chúng ta đã có thể chạy đi thật xa rồi"

Thành Huấn biết, thời gian này chẳng kéo dài được bao lâu. Chuyện hôn sự đã gấp rút lắm rồi. Chỉ cần Thành Huấn gật đầu một cái, ngày mai liền tổ chức. Có lạ chi đâu, tất cả đều mong đợi vào cuộc hôn nhân không có tình cảm này. Nhưng người ta thì không biết điều đó, chỉ có Thành Huấn và Liên Châu mới là người hiểu rõ nhất.

.

Ngày hỉ sự của Tây Thôn Lực, Võ Liên Châu cũng có mặt.

Không biết mối quan hệ của hai người này ra sao, nhưng ngày hôm đó Liên Châu cười rất nhiều. Cô ta luôn bày ra cho mọi người thấy sự hân hoan, lại luôn miệng chúc phúc cho cặp đôi này. Trái lại, chỉ có Thiện Vũ là thấy được sự méo mó trong nụ cười rạng rỡ ấy. Còn phải nói...Võ Liên Châu cười bao nhiêu, trong lòng lại gào khóc bấy nhiêu. Song, không một ai hay biết được thế giới nội tâm hỗn loạn của Liên Châu ngoài Thiện Vũ.

Ngược lại, Lương Trinh Nguyên lại không cảm thấy buồn. Hôm đó, cậu cũng có mặt ở đây. Trinh Nguyên cảm thấy mình may mắn vì buông bỏ được tình cảm không có kết cục. Hôm nay, đúng là chút buồn, nhưng những lời chúc phúc chính là thật lòng. Người cũ mình đã thương, nay mình không thương nữa thì họ vẫn hạnh phúc thôi. Mình cũng vậy, mình cũng hạnh phúc vì nhìn thấy người ta được hạnh phúc. Vậy là đủ.

Dường như mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng được nửa buổi thì không thấy Liên Châu đâu nữa. Thiện Vũ từ đầu đã chú ý đến người này, không phải vì đó là hôn thê của Thành Huấn mà là do thái độ của cô ta.

" Em ở đây, anh qua kia một chút. Nhanh thôi, em cũng đừng tìm anh"

" A...à, được rồi, anh cứ đi đi"

Thiện Vũ theo linh cảm mà đi, cuối cùng tìm được Võ Liên Châu ở một nơi vắng người. Cô ta khóc nấc, nhưng lại cố gắng không để phát ra tiếng. Hiểu rồi, thái độ ngày hôm nay đã trả lời cho em biết: người mà Võ Liên Châu yêu thật ra chẳng phải Thành Huấn, đó là Tây Thôn Lực.

Đào hoa bấy nhiêu thì càng đau khổ mà thôi...hết Trinh Nguyên, giờ lại đến Liên Châu. Tây Thôn Lực hút người thật..

_end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net