37. Chung mục tiêu (Jaywon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày tẻ nhạt.

Đến nỗi, Thiện Vũ cũng không còn muốn đi dạo ngoài vườn mà chỉ suốt ngày ở trong phòng. Trinh Nguyên thì biệt tăm biệt tích chẳng thấy mặt mũi đâu. Thỉnh thoảng có gặp nhau thì nói vài ba câu rồi cũng biến đi mất dạng. Em không rõ là đứa nhỏ này muốn làm gì nhưng suốt ngày cứ thấy chạy đi chạy lại, ghi ghi chép chép trông vất vả lắm. Mà thôi, có việc làm thì đỡ buồn chứ ngồi không thì chán đến chết.

Sáng hôm ấy dậy sớm, Thiện Vũ mới bắt gặp Trinh Nguyên đang ôm mấy cuộn giấy to chạy đi đâu đó. Mấy ngày rồi không nói chuyện, bất giác em gọi:

" Trinh Nguyên, em đi đâu đó?"

Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại rồi tiến về phía em. Mới sáng sớm mà đã mệt mỏi thế là cùng.

" Em với Phác nhị hoàng tử đang có kế hoạch lớn lắm. Nên là rất bận rộn, không chơi được cùng anh, em thấy có lỗi ghê"

" Bị gì đó hả? Em bận thì càng tốt đó thôi, đừng lo nghĩ nhiều đến anh"

" Dạ...Nói chung đây là chuyện quốc gia đại sự, sau khi thành công em sẽ nói cho anh biết nha"

" Thôi, anh không có nhiều chuyện như vậy đâu. Em có làm gì đi nữa thì cũng nên lo cho sức khỏe của mình nha Nguyên"

" Em biết rồi, anh cũng vậy. Giờ thì em đi trước nha"

Lương Trinh Nguyên trông chẳng có gì khác lạ. Cậu vẫn tươi cười, hào hứng với mọi thứ xung quanh mình. Bây giờ, cậu sẽ đem tất cả tư liệu mà mình tìm được cho Phác Tống Tinh. Nói thật, ngoài Thiện Vũ thì cậu của hiện tại rất tin tưởng Phác Tống Tinh. Ban đầu, đúng là cậu cùng vị hoàng tử này không có chút gì với nhau, nhưng sau một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cậu mới nhận ra là mình và người này có chung chí hướng. Đó chính là lật đổ Lê Hạ, phơi bày sự thật.

" Hôm qua em đã tìm được rất nhiều thứ hay, là mối gỡ cho tất cả sự kiện"

" Đâu? Đặt xuống đi"

Không biết ở đâu mà lại có nhiều như vậy chỉ sau mấy ngày. Vả lại đứa nhỏ này đâu có quan hệ rộng đâu mà lại tìm được nhiều tư liệu đến vậy? Đếm sơ qua cũng đã chục tờ giấy chi chít chữ, đúng là hăng say quá đỗi.

" Nhiều quá, em tìm ở đâu?"

" Từ lời kể của một người nhà họ Vương và mẹ em"

" Gì cơ? Nhà họ Vương vẫn còn người sống sao?"

" Vẫn còn, ngài có thể không biết người này nhưng em thì biết, thậm chí là quen. Vương Ngọc Linh Sương, vợ chính thất của Tây Thôn Lực, chỉ mới tổ chức hôn lễ cách đây chưa lâu. Ngài không ở Thanh Hoa cung có thể không biết, nhưng chuyện này cả cung Thanh Hoa ai cũng biết tường tận cả"

" Vậy sao?"

Cậu bắt đầu phân tích rõ ràng những thứ được kể vào ngày hôm qua. Lẽ ra, những người như cậu không thể tự do ra vào cung, nhưng may sao hôm qua Tây Thôn Lực có ghé vào thăm, thế là Trinh Nguyên cũng thành công ra ngoài. Cứ như vậy, cậu đi thẳng đến chỗ của Linh Sương, hỏi rõ từng điểm mình khuất mắt trong vụ án năm đó. Quả thật là cao tay, một người phụ nữ tưởng chừng đơn giản, đức hạnh mà đôi tay nhuốm đầy máu tanh, đúng là đáng hận mà.

" Nghĩa là mẹ ta..."

" Đúng như ngài nghĩ, chuyện năm đó không đơn giản, và chúng ta cần phải vạch trần nó"

" Tại sao em lại muốn làm chuyện này?"

" Lẽ ra em mới là người nên hỏi ngài câu này. Đó là mẹ ngài, tại sao lại có thể muốn vạch trần như vậy?"

" Người trong tối cần đưa ra ánh sáng"

Thì ra là vậy, ai cũng muốn mọi chuyện được sáng tỏ, được thanh minh. Nhất là gia đình Trinh Nguyên, chỉ vì chuyện năm đó mà tha phương không biết hiện giờ đang ở đâu. Lưu lạc là vậy, cuối cùng lại bỏ cậu ở cái nơi không có tình người này. Ít nhất, ở nhà cũng là nơi yên bình nhất, có ra sao thì ở nhà vẫn là tốt nhất mà thôi.

Trên cuộc đời này, con người ta có nhiều thứ để theo đuổi, nhất là lí tưởng sống của mình. Không phải chạy theo vinh hoa phú quý, Trinh Nguyên chỉ ước tất cả trở lại vẻ bình thường vốn có của nó. Ở trong cung cũng được, nhưng ít nhất sẽ có ngày về nhà ăn một bữa cơm. Sống lay lắt một chút cũng được, nhưng hãy có gia đình. Nhà họ Lương neo người, nay lại lưu lạc có biết sống chết ra sao đâu. Cũng đã lâu lắm rồi, không còn một bức thư nào từ mẹ nữa, Trinh Nguyên nhớ lắm. Mặc dù ngày trước bà không ưu ái cậu, nhưng bà vẫn là mẹ của cậu, vẫn là người nuôi nấng dạy dỗ nên người. Nay không biết ở nơi nào, trong lòng làm sao có thể yên?

.

Là như vậy, Trinh Nguyên hay Tống Tinh đều có cho mình những mục đích riêng, mà mục đích riêng có điểm đến chung nên cả hai đã cùng nhau vạch trần tất cả. Phác Tống Tinh cho dù có mắc phải tội bất hiếu cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ trước cái tội ác tày trời của mẹ mình. Làm sao có thể được? Chuyện trắng ra trắng, đen ra đen, làm sao có thể đổi trắng thay đen, ném đá giấu tay hãm hại biết bao nhiêu người được cơ chứ?

Và cũng thật xui xẻo, tất cả những chuyện này dường như đã không còn dừng lại ở mức độ điều tra đơn thuần, Trinh Nguyên vô tình bị theo dõi trong lần xuất cung cùng Tây Thôn Lực vừa rồi. Dẫn đến việc đánh rắn động cỏ, hậu quả chưa biết sẽ về đâu...

_end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net