39. Lời báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hay không thì cũng phải đi. Tin hay không thì cũng phải đi để xác nhận.

Chuyện này diễn ra nhanh đến nỗi không có một ai có thể nắm bắt được. Kim Thiện Vũ khóc nhiều đến bao nhiêu thì Tây Thôn Lực hẳn là không còn nước mắt để khóc nữa. Bộ dạng thảm hại của Thiện Vũ thậm chí còn không bằng một phần mười của Tây Thôn Lực.

Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến, em mới nhận ra đây là sự thật và không có ai đem chuyện này ra lừa gạt cả. Chuyện này đã khiến em còn đủ lí trí để trụ vững. Đây là người chị em yêu thương nhất, ở bên cạnh chăm sóc em những ngày em mới xa quê nhà. Bởi lẽ, chị cũng không có nhà để về, tứ cố vô thân y như em vậy.

" Tây công tử...rốt cuộc là vì sao lại có cớ sự này hả?"

Thiện Vũ nước mắt giàn giụa, hai tay siết lấy áo của Tây Thôn Lực mà kéo, mà nắm. Chưa bao giờ em mạnh mẽ đến vậy. Rõ ràng đã giao cho Thôn Lực thì phải chăm sóc cho cẩn thận chứ? Sao lại để cho chuyện này xảy ra được? Em có chút căm phẫn khi gặp được Thôn Lực. Em trách, trách vì sao một người con nhà võ lại để cho chính người mình thương bị người ta hại chết.

" Làm sao ta có thể biết được chứ..."

Ánh mắt của Tây Thôn Lực vô hồn đến lạ, dường như cũng không thể khóc nữa. Thiện Vũ nới lỏng tay, uất ức mà òa lên. Em không cam tâm, chết như vậy chỉ có thể bị người ta hại chết mà thôi. Mà chỉ có không bảo vệ chu toàn mới bị hại...làm sao có thể khi không một người khỏe mạnh lại chết như vậy được?

Phác Thành Huấn lặng im, trong tình huống này, anh không biết nên chen lời thế nào. Đối với Thành Huấn, có lẽ là tiếc nuối. Huyết mạch duy nhất của nhà họ Vương không còn nữa...mất đi nhiều manh mối của chuyện năm xưa trong khi anh còn chưa kịp làm gì. Nhưng chuyện Vương Ngọc Linh Sương là con thứ nhà họ Vương năm đó lại có kẻ thứ 3 biết?

Nếu là một người có thể tra ra danh phận của Linh Sương thì hẳn phải là nhân vật lớn. Nàng sống trong Thanh Hoa cung, một con muỗi cũng khó mà vào được, tai vách mạch rừng cũng không thể nào phát hiện thân phận của nàng. Bị người ta đâm một nhác chí mạng, chỉ có thể là người liên quan đến nhà họ Vương năm đó.

Thật là uẩn khúc, chắc chắn trong chuyện này không có gì là đơn giản. Hôm nay Linh Sương chết, chắc gì sẽ không có kẻ thứ hai? Thật đáng sợ, hẳn là đang có người đứng từ xa giết người bịt miệng, hòng che giấu những tội ác của mình. Phác Thành Huấn thấy trong lòng nặng đi vài phần. Một phần là cái chết thương tâm này, một phần là do những chuyện quá khứ.

Nhưng có lẽ, người đau khổ nhất là Tây Thôn Lực. Nhìn bộ dạng như cái xác trôi là đã đủ hiểu. Tình cảm chưa thỏa nỗi lòng được bao lâu thì bị âm dương tách biệt. Cuộc đời hẳn là phải tàn nhẫn lắm mới làm ra chuyện này. Cuộc đời đem cái tấm chân tình mà Tây Thôn Lực bảo vệ vứt đi mà đâu có tiếc chi đâu. Tàn nhẫn, vô tâm quá đỗi. Thật đau đớn, khốn cùng cho người ở lại làm sao...

Đôi khi, có những chuyện buồn quá cũng không thể khóc được. Lúc đó, muốn sống cũng chẳng được, chết đi cũng không xong. Ta cứ lương thiện với đời, rồi ai sẽ là người lương thiện với ta đây? Ta cứ yêu người cả một đời, rồi người có ở bên ta không? Chết mất thôi...

.

Cung Thanh Hoa cũng được một phen hỗn loạn. Chắc vì ai cũng biết Tây Thôn Lực là bằng hữu thân thiết với Phác Thành Huấn nên mới bàn ra tán vào nhiều như vậy. Đến nỗi khi biết tin này, Lương Trinh Nguyên cũng không thể nén nổi đau thương. Cậu không nghĩ nhiều, liền đi gặp Phác Tống Tinh. Đây chắc chắn là có gì đó rò rỉ, không thể một người ngoài lề như Linh Sương lại có thể chết oan như vậy được.

" Phác nhị hoàng tử...có chuyện rồi"

Lương Trinh Nguyên hớt ha hớt hải chạy vào. Nhìn bộ dạng này của em, Tống Tinh lo lắng thêm một chút về những chuyện mình đang làm.

" Làm sao? Có chuyện gì mà cuống cả lên?

" Có vẻ...chúng ta đã bị theo dõi. Vương Ngọc Linh Sương...chết rồi..."

Chính Phác Tống Tinh cũng không tin nổi vào những điều mình vừa nghe. Rõ là hôm trước mới nhìn thấy Trinh Nguyên xuất cung gặp người này, thu thập được biết bao nhiêu thông tin hữu ích...vậy mà lại bị hại chết. Đến lúc này, trong lòng cả hai đều dấy lên một linh cảm: chắc chắn Trinh Nguyên đã bị theo dõi.

" Lương Trinh Nguyên, em phải thật cẩn thận. Nếu như chuyện này đã bị rò rỉ ra thì không dám chắc em có thể được an toàn. Em phải nghe ta, nhất định không được lui đến đây, cũng không được rời cung Thanh Hoa nữa"

" Vậy còn chuyện này...?"

" Bấy nhiêu đó là đủ rồi, nếu cảm thấy nguy hiểm em cũng đừng làm nữa. Em hiểu chứ? Đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Đó là mẹ ta, ta đối phó được còn em thì không. Đừng để ta phải mất em, không thể được"

" Ta không sợ chết, ta cũng chưa từng nghĩ cái chết đáng sợ..."

" Nhưng ta sợ...một mai không thể nhìn thấy em"

_end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net