42. Ước mong được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm của Thiện Vũ thật sự rất nhạy bén. Như biết trước mọi chuyện, em cứ vậy xông đến chỗ của Trinh Nguyên trong khi cậu nhóc đã sớm lịm đi vì mất máu.

Thật chất, trong lòng em vẫn sợ lắm. Tay cầm vũ khí thì cầm nhưng bên trong của em vẫn là nỗi lo sợ. Thứ nhất, em sợ đó là tiếng hét của Trinh Nguyên, thứ hai là em sợ rằng tối nay mình cũng sẽ bỏ mạng. Nhưng dẫu có sợ thế nào em vẫn không muốn quay về, bởi lẽ em hiểu rằng nếu em không cứu thì nhất định sẽ hối hận cả đời.

Mím môi thật chặt, Thiện Vũ rút kiếm xông thẳng vào. Em sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng, hơn nữa đó còn là người em không mong muốn gặp cớ sự này_ Trinh Nguyên. Như mất đi lí trí, Kim Thiện Vũ nhìn thấy tên kia vội vàng thu gom mấy mảnh y phục dưới đất thì liền túm lại. Em không biết rằng ngay lúc này, cái bản năng trong em bỗng dưng bộc phát dữ dội.

Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn kẻ đã hại đến người em yêu quý, nếu có thể thậm chí em muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta ngay lập tức. Không nói thêm bất cứ một lời nào, em cứ vậy nhẫn tâm đâm cho hắn cả chục nhác chí mạng. Em muốn mạng đền mạng, em không cho phép bất cứ ai tổn thương đến người của em dẫu cho chỉ là động vào một sợi tóc.

" Ngươi có mọc từ dưới đất lên thì hôm nay nhất định cũng phải chết. Ngươi phải đền mạng cho Trinh Nguyên...bằng mọi giá"

Vừa nói, em vừa đè hắn ra, liên tục đâm đến không còn nhận ra hình hài một con người nữa. Đễn nỗi máu tóe cả lên mặt em... Kim Thiện Vũ mất đi lí trí, chút máu tanh cũng không còn sợ. Từ đầu đến cuối, em chỉ chăm chăm vào giết chóc, ánh mắt cũng tàn nhẫn đến lạ kì. Dường như khi mọi việc đã đi đến giới hạn thì con người ta cũng không còn thiết tha bất cứ điều gì và sợ sệt những điều cỏn con này.

Ngày hôm ấy, đã có một Kim Thiện Vũ điên cuồng đến mất đi bản thân.

.

Em biết rằng, dẫu có mạng đền mạng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra. Chi bằng, hãy để nó kết thúc như vậy đi...

Lương Trinh Nguyên của em, mỗi ngày đều cười cười nói nói, thế mà giờ lại chết oan thế này. Tàn nhẫn, vô nhân đạo, thử hỏi ông trời xem ai thấu nỗi đau này đây?

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu của em làm em không dám chạm vào gương mặt của Trinh Nguyên. Em sợ vô tình vấy bẩn lên đứa em nhỏ này...Cả cuộc đời này, Lương Trinh Nguyên đã quá lương thiện rồi, nhưng cuộc đời thì không thế. Rõ là đã chết rồi, nhưng chết cũng không được trong sạch. Thà rằng đừng như vậy, thì có phải là sẽ công bằng hơn một chút hay không?

Kim Thiện Vũ nhẹ ôm lấy Trinh Nguyên, không kìm được mà khóc lớn. Tiếng khóc vang đến nỗi trong đêm khuya thanh vắng cả hoàng cung rộng lớn ai cũng nghe thấy. Phác Thành Huấn hay thậm chí cả Phác Tống Tinh cũng không phải ngoại lệ. Dường như, Thiện Vũ không chỉ khóc cho em, em khóc cho Trinh Nguyên. Tiếng khóc nghe ai oán, bi thương như xé ruột xé gan, đau đến cùng cực.

.

Phác Thành Huấn nghe theo linh cảm, đôi chân liền vô thức chạy đi tìm em. Cuối cùng, lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở đó. Thành Huấn sững lại, bất động và im lặng. Hầu như anh không thể nghĩ ra rằng mình nên làm gì và mình sẽ làm gì.

Cảnh tượng trước mắt chỉ là thanh kiếm dính đầy máu của anh nằm dưới đất. Tiếng khóc của Thiện Vũ...và Trinh Nguyên đã lạnh. Đương như tất cả dưới con mắt của Thành Huấn vẫn còn lắm hư ảo, nhưng nó là sự thật không thể chối cãi. Đứng thêm một lúc lâu, những người khác cũng bắt đầu tập trung lại. Họ cũng đã nghe thấy tiếng động ồn ào ở phía này, một người, hai người,...rồi biết bao nhiêu người vây quanh.

Mãi cho đến bây giờ, Thành Huấn mới hoàn hồn, tỉnh táo giải quyết cho ra lẽ chuyện đêm nay.

" Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, đến tai Hoàng thượng, ta truy cứu ra biết được đó là ai liền xử phạt nặng. Các ngươi nhớ lấy"

Đương nhiên là không một ai dám lên tiếng về chuyện này. Đây là một vụ giết người, có thể gọi là giết người diệt khẩu. Mặc dù thủ phạm duy nhất đã bị Thiện Vũ giết chết nhưng chắc gì đây đã là người duy nhất thật sự?

" Chúng ta dọn dẹp chỗ này thôi em à. Mọi chuyện đã kết thúc rồi...Nghỉ ngơi thôi.."

" Nhưng... nhưng em..."

" Được rồi, ta biết em muốn nói gì. Em phải cho Trinh Nguyên nghỉ ngơi...nó vất vả nhiều rồi.."

Quả thật, cả cuộc đời của Lương Trinh Nguyên tưởng chừng sẽ kéo dài trong chốn cung cấm, nay lại là người rời đi trước cả Thiện Vũ. Ngay từ nhỏ đã bị người thân xem là công cụ để điều khiển, một chút tự do cũng không có. May mắn trong đời gặp được Kim Thiện Vũ xem như gia đình. Tình yêu cũng không có, tình cảm gia đình cũng không được trọn vẹn. Xem ra, ta luôn tưởng chừng cuộc đời của Thiện Vũ đã lắm đau thương, nhưng đâu biết rằng cậu thư đồng bé nhỏ luôn muốn đem lại hạnh phúc cho người khác lại chưa từng có được hạnh phúc trọn vẹn...?

_end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net