5. Cười ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ tung tăng đến tận khi trời nhập nhoạng tối. Thế mới bảo, lần đầu có bạn nên hôm nay Thành Huấn đã trốn học đấy. Hồi nãy, khi mà mới ló đầu về, Huấn bị mắng te tua. Tuy rằng chẳng ai dám mắng Thái tử đâu, nhưng mà Huấn vẫn là bị mắng cho một trận. Thế mà nom chẳng buồn bã tẹo nào, vừa bị mắng xong liền chạy ra nắm tay Thiện Vũ đi dùng bữa.

" Ngài không buồn sao? Ngài bị mắng mà?"

" Không buồn không buồn, đây là lần đầu tiên ta trốn học đó. Tại vì ta muốn đi chơi xem cảm giác như thế nào"

" Nhưng mà...không có được vậy đâu. Bệ hạ biết được, em..em không thoát khỏi tội chết.."

Thiện Vũ vò vò vạt áo mới, em sợ em quá phận. Xuất thân thấp kém, lại là người ngoại quốc, nhỡ sơ hở thì chính là em tự đào hố chôn chính mình. Nay em lại kết bạn, thân thiết với Thái tử chắc hẳn không tránh được con mắt ghen tức của người đời. Mặc dù chỉ mới là sự khởi đầu, thân thiết với Thái tử là điều ai cũng muốn nhưng đối với em nó là một cái gì đó vừa vui vừa thấy lo lắng khôn nguôi.

" Còn dám sợ? Có ta ở đây không ai ăn hiếp được ngươi. Vả lại...đừng có bỏ đi nhé, chẳng ai muốn chơi với ta đâu.."

" Em...em đương nhiên là không dám. Ngài nghĩ em gan lớn lắm hay sao?"

Thiện Vũ phồng má, hai tay chống nạnh trông vô cùng đanh đá. Em luôn là vậy, luôn là kiểu người đanh đá đáng yêu. Mỗi khi thế, em thường được Linh Sương bẹo má một cái. Và Thành Huấn chẳng phải ngoại lệ, đôi má bánh bao của em luôn là đặc điểm khiến người ta muốn bẹo cho thỏa mãn.

" Đau...ngài chơi xấu em"_ xoa má

" Thôi, ta...ta xin lỗi. Hay ngươi bẹo má ta lại đi, ta cho phép"

Đến đây thì Thiện Vũ lắc đầu nguầy nguậy, em nào dám đi làm cái chuyện kì cục đó với người khác, nhất là với Thái tử. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chỉ có đường chết thôi.

" Không chịu thì thôi, đi dùng bữa tối"

" Em...cũng được ăn chung mâm với ngài hả?"

Thấy Thiện Vũ trò mắt ngạc nhiên, Thành Huấn chỉ cười rồi nắm tay vào trong. Tại sao lại không được? Đối với cả thiên hạ ngoài kia, có thể Thiện Vũ không được xem trọng, bị coi thường vì chỉ là kẻ hầu người hạ, lại người ngoại quốc. Nhưng với Thành Huấn thì chuyện này có là cái chi đâu? Với Huấn, bất kể ai cũng được hưởng sự công bằng, nhất là những người mà Huấn thật sự xem trọng. Chỉ là người khiến Huấn xem trọng quá ít, hầu như là không có nên không ai biết được điều này. Nay gặp Thiện Vũ, âu cũng là cái duyên. Kết bạn, dành cho bạn những điều tốt nhất, chắc là điều duy nhất Thành Huấn tự tin mình có thể làm được.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời, em được chứng kiến một bàn đầy thức ăn như thế. Ở cùng Linh Sương và những người khác, chỉ được ăn đồ thừa hoặc vài bữa cơm đạm bạc cho qua bữa. Hôm nay tận mắt chứng kiến một bàn đầy cao lương mỹ vị thật đúng là động lòng người. Cả một ngày chơi đùa, em đúng là có thấy đói. Nhưng cứ nghĩ đến việc ăn trước biết bao nhiêu con mắt thế này...lại có chút không dám.

Thật may mắn là Thành Huấn hiểu ý em, liền đuổi hết tất cả ra ngoài. Thế là ở đây chỉ còn hai người thôi.

" Sao ngài biết em...không thích chỗ đông người ạ?"

" Tại nhìn vào mắt, mắt không biết nói dối"

" T...thế em ăn nhé? Có được không?"

" Ừ, sau này mỗi ngày đều ăn"

Vũ nghe như tai mình ù đi, hình như tai em dạo này thế nào ấy. Liệu em xứng đáng để ăn những món ngon thế này ư? Nếu chỉ là ăn một bữa, hẳn là em sẽ không thấy ngại gì lắm, nhưng ngày nào cũng vác mặt đến thì đúng là không tốt.

" Nhưng mà em không thể...nếu cứ như thế sẽ không hay"

" Mặc kệ, ta không thèm quan tâm"

Cho dù trời có sập đi nữa thì Thiện Vũ cũng phải ở bên cạnh Huấn, còn lâu mới cho thoát. Nếu đã bước vào rồi thì trói lại, bắt đem giấu đi. Phác Thành Huấn bản thân có chút ích kỉ, lại cố chấp, muốn làm gì thì nhất định sẽ giữ đến phút cuối cùng. Chơi với Thành Huấn, phải chịu sự ràng buộc nhất định, bằng không sẽ có chuyện lớn.

Ấy vậy mà Thiện Vũ ăn rất nhiều. Chắc do đây là lần đầu tiên em được ăn nhiều món ngon nên rất hào hứng mà ăn cho bằng sạch. Trong khi Thành Huấn chỉ động đũa vài món rồi lặng lẽ ngồi nhìn em ăn. Bỗng dưng thấy người bạn này đáng yêu quá nhỉ? Lần đầu tiên trong đời , Phác Thành Huấn ngồi cười ngốc chỉ vì thấy người khác ăn ngon miệng.

" Thế nào? Có ngon không?"

" D...dạ có"

" Vậy thì sau này ăn nhiều vào, người gì mà ốm nhom, thấy mà thương"

Em gãi đầu, thẹn thùng. Đúng là em ốm thật, người chẳng có chút mỡ thừa nào cả. Mà cũng chẳng sai, có bao nhiêu năng lượng đều để lao lực cả rồi thì làm sao mà có thể mập mạp được chứ? Ngoài nước da trắng hồng và đôi má bánh bao thì hình như Thiện Vũ chẳng có gì đáng yêu hết. Chắc tại em ốm quá...

_ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net