bảy;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa, những giọt nước mưa nặng trĩu cứ thế đổ ào xuống. Trong làn nước mưa đó, người ta thấy được dáng người nhỏ nhắn đang chạy thục mạng về phía trước - đó là Kisaki, em đang cố gắng chạy thoát gã "bố nuôi" của em. Kisaki không biết em đang chạy đi đâu hay khi nào thì sẽ dừng lại, em chỉ muốn chạy thật xa khỏi sự kiểm soát của gã, không muốn cái sự ân cần đầy kinh tởm kia tiếp tục kìm hãm cuộc sống của em.

Kisaki liên tục bất cẩn đụng trúng những người bên đường, có một người đàn ông vô tình bị em va phải nhưng người té nhào vào vũng nước đọng trên đường lại là em. Kisaki cố gắng đứng dậy thì người đó nhiệt tình nắm lấy khuỷu tay đỡ em dậy, rồi ân cần lo lắng:

"Nhóc là ai? Sao lại chạy bán sống bán chết như vậy?!"

Kisaki nhìn anh ta cùng người phụ nữ đang che dù cho anh ấy, trong ánh mắt hai người không hề toát lên vẻ đáng sợ nhưng em không cảm thấy yên tâm. Kisaki cố gắng vung tay thoát khỏi người đàn ông này, nhưng anh ta càng cố gắng kìm chặt em lại. Có vẻ anh ta đang nghi ngờ em là ăn trộm nên khi bị phát hiện lại cố gắng chạy thoát, anh ta bỗng nói với người phụ nữ bên cạnh.

"Ema, gọi cảnh sát đi!"

Cảnh sát sao? Đúng rồi, Kisaki muốn gặp cảnh sát để tố cáo những việc mà gã đã làm.

"Nhóc nhà ở đâu? Là ăn trộm đúng không?!" Anh ta tiếp tục hỏi về em.

"K-Không phải, em..." Do kiệt sức nên em không thể nói liền mạch, ngữ điệu của em càng dấy lên lo ngại phía anh ta và cô gái kia.

Bất chợt từ phía xa xa, thoát ẩn thoát hiện ra làng sương trắng do hơi nước bốc lên, em thấy Hanma - gã ta cầm một chiếc ô từ từ tiến về phía em. Tay gã cầm túi thức ăn được gói mang về từ phía cửa hàng ban nãy, ánh mắt ba phần giận dữ bảy phần bệnh hoạn nhưng lại có chút đỏ hoe, giọt nước mắt của gã chực chờ ở khóe mi khi thấy em như muốn bỏ trốn khỏi gã.

Anh ta nhìn em rồi lại nhìn về hướng em đang đưa ánh mắt sợ hãi, anh ta hỏi ngập ngừng:

" Này nhóc, bộ em đang bỏ nhà đi sao?!"

"BUÔNG TAY TÔI RA, NẾU ANH KHÔNG MUỐN TÔI CHẾT!" Kisaki gào lên, dùng hết lực kéo những ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay em.

Anh ta sững sờ rồi cũng buông tay để em chạy đi, người phụ nữ đứng cầm ô bỗng nhận ra bóng hình của gã ta có chút quen thuộc rồi vỡ lẽ thốt lên.

"Không phải đây đó tổng giám đốc sao?!"

Về phía Kisaki, em cố gắng cắt đuôi giữa giữa cuộc đuổi bắt này. Kisaki đã vô tình đắc tội với gã, em sợ rằng điều tồi tệ mà em đang nghĩ đến sẽ ập tới. Em vẫn còn nhớ rõ như in những gì xảy ra với em đêm đó, nó hệt như một kí ức diêm dúa mà em muốn quên đi trong đời.

" NÀY NHÓC, CẨN THẬN!"

Kisaki giật mình, em đang đứng giữa quốc lộ. Đèn đã chuyển xanh nhưng giờ đây nó đang đếm ngược đến những giây cuối cùng trước khi chuyển đỏ, sau lưng em là một chiếc xe tải phân khối lớn đang tiến đến phía của em với tốc độ khó kiểm soát - người tài xế đã ngủ quên trên xe, chân ông ta còn đạp vào chân ga khiến tốc độ xe càng tăng nhanh.

Kisaki hoảng hồn quay đầu lại đằng sau  khi chiếc xe cách em còn vài mét nữa là sẽ đâm sầm vào em, nhiều người quanh đó nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại, số ít mới bảo nhau nhanh chóng gọi cấp cứu.

Giữa giây phút ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào mặt, Kisaki bất ngờ thấy được gì đó trong luồng sáng đó. Em thấy được gã với dáng vẻ còn thiếu niên đang đi tản bộ cùng ai đó bên vỉa hè, gã có vẻ vô cùng thoải mái và tận hưởng giây phút đẹp đẽ cùng ai đó bên.

" Khi ở cùng mày, thế giới này rực rỡ màu sắc hơn!"

" Cứ như rạp xiếc vậy!"

Gã nói gì vậy, nghe gớm gớm.

Chẳng lẽ hồi đó gã đã có một cuộc đời phong túng như thế sao, so với những gì gã có bây giờ thì gã ngày xưa thật sự khác so với tưởng tượng của em.

" Cái chết của mày nổi bật quá đấy!"

Kisaki thấy em đang đứng trước một vụ tai nạn xe hơi, gã nhìn ai đó đang bất động trên đường cùng vũng máu lớn. Tay chân bị gãy và trên trán bị xước một đường lớn khiến máu cứ tuông trào ra từ vết thương lớn - cảnh tượng trông thật khiếp sợ nhưng cũng thật "huy hoàng".

Kisaki thấy gã đang khoác lên người bang phục từ từ tiến đến cạnh cái xác đang nằm bất động giữa mùa đông giá rét, gã đỡ cái xác lên và em nhận ra kẻ đó có dung mạo giống em đến 90%.

Em nghĩ mình đã nhìn nhầm.

" Đẹp lắm có đúng không?!" Giọng gã bất ngờ vang bên sau gáy khiến em giật mình rồi quay đầu lại.

Hanma đang đứng sau em, trên người gã khoác chiếc hoodie màu đen ban nãy, Kisaki có chút rối trí nhìn gã.

" Đó là mày đấy!" Hanma từ vị trí của em chỉ vào cái xác đang được người kia bế lên.

"Sao cơ, đây là tương lai của tôi sao?!" Kisaki không tin, em hỏi lại gã.

"Đúng- à không, đây là kiếp trước của mày, Kisaki!" Gã khẳng định.

Kisaki có chút sững sốt, không phải là em luôn tin những gì vô lí từ miệng gã này nhưng khi em thấy chính gã ở quá khứ đang bật khóc...đúng, gã khóc vì người trong tay gã ra đi quá đột ngột.

"Ngay tại đây, mày đã chết vì bị tai nạn xe." Hanma giải thích "Mày có còn cảm nhận được cảm giác đó không, mày còn nhiều điều chưa thể thực hiện, thế vậy mà lại...."

Tai của em bắt đầu ù ù tiếng gió, em không thể nghe rõ tiếng của gã cũng như không gian nơi đây trở nên mờ ảo dần rồi chìm sâu vào tiếng gió thổi mạnh bên tai và tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp nơi. Những âm thanh khác nhau cứ đan xen liên tục làm em khó chịu, nó ập đến tai của em rồi bất ngờ dồn dập đến đau cả đầu.

" Nạn nhân vẫn còn sống, mau tiến hành cấp cứu!"

"Cố lên nhé, Tetta!"

Mày đừng chết thêm một lần nữa, tao mệt mỏi lắm rồi.

Bố cần con.

.
Hy

* đùa mọi người thôi chứ làm gì có cái còng số 8, số 9 nào đâu. Anh Nhị còn sống dai chán =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net