CHƯƠNG 13: SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lâm vừa nói vừa hướng mắt nhìn Phúc Khang An không chút e dè. Trong khoảnh khắc này, y như quên mất thân phận của mình. Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói thì buông đũa nhìn lên. Đúng lúc ánh mắt của y đang đổ xuống mặt hắn, khoảng cách nhìn của hai người gần ngay trong gang tấc. Vương Nhất Bác thấy mặt người kia thật quá gần đi. Bây giờ hắn mới nhìn rõ ràng chân thực dung nhan của người trước mặt. Chỉ có thể nói bằng hai chữ “sắc sảo”. Ánh mắt dài trong veo không vương chút bụi, khuôn mặt nhỏ với cạnh hàm sắc nét, đôi môi nhỏ  chúm chím như nụ đào khoe sắc, khóe miệng còn có nốt ruồi thật duyên dáng. Dung nhan này chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả thôi – là động lòng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ xao động trước bất kỳ người nào, dù trong đời hắn gặp qua không ít mỹ nữ. Trong kinh thành Đại Lý này, người thầm thương trộm nhớ hắn không ít. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không để ai lọt vào ánh mắt xanh của mình. Hắn chỉ làm bạn với văn thơ sách vở, luyện kiếm rèn binh. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ yêu đương.

         Ánh mắt long lanh như sương sớm của người kia cứ lấp lánh trước mặt khiến hắn nhất thời ngây ngẩn. Trong phúc chốc dường như đến hơi thở cũng ngưng trệ đôi phần. Hải Lâm cũng vậy, y chỉ định hỏi hắn một câu nhưng bây giờ thấy Phúc Khang An nhìn mình không chớp, đối diện với khuôn mặt tuấn lãng kia, y cũng nhất thời khó chịu trong lòng.

         “Ngài…ngài đang nhìn gì ta?”

         Hải Lâm nói xong thì hai ánh mắt kia cũng ly khai nhau ngay lập tức. Cả hai người đều thu hết biểu cảm mà quay mặt đi không nhìn nhau nữa. Cả hai đều mang một bộ dáng gượng gạo không để đâu cho hết. Hải Lâm quay sang nhìn khu vườn ngoài cửa sổ như muốn đánh lạc tầm nhìn rạo rực ban nãy của người kia. Vương Nhất Bác thì lại cúi mặt ăn không ngẩng lên thêm lấy một lần. Tay hắn gắp thức ăn nhưng đã run rẩy đến lợi hại, tim thì đập thình thịch không thôi. Khả năng điều chỉnh cảm xúc của hắn tại khoảnh khắc này coi như thất bại. Hắn cứ vậy mà phập phồng lồng ngực không yên. Nhưng may mà Hải Lâm không nhìn đến nữa, nếu không thì sự thất thố này sẽ khiến hắn đỏ mặt tía tai…

         Trong Tĩnh Thất vắng lặng kia cơ hồ có thể nghe cả tiếng muỗi kêu dù rằng hai nam nhân, một chủ, một tớ đang đứng trong một căn phòng. Thế nhưng chẳng ai nói với ai câu nào hết. Sau một hồi im lặng thì Vương Nhất Bác cũng muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này nên đã cất giọng đủ cho kẻ đứng gần đó có thể nghe thấy.

         “Hải Lâm!”

         Hải Lâm nghe thấy Phúc Khang An gọi mình thì cũng nhanh chóng thanh tỉnh mà đáp lời.

         “Dạ bẩm vương gia! Ngài gọi ta có việc gì?”

         “Thương thế… của nhà ngươi đã đỡ hơn chưa?”

         “Đạ ta Vương gia quan tâm! Ta đỡ nhiều rồi!”

         “Nếu ngươi đã đỡ thì tối nay giờ Dậu, theo ta ra ngoài!”

         Hải Lâm nghe đến chuyện đi ra ngoài thì đôi mắt mở to không chớp. Phúc Khang An kia cho phép y ra khỏi phủ cùng hắn hay sao. Y dường như không dám tin nên đã cất lời hỏi lại.

         “Vương gia! Ngài …thật sự để ta ra ngoài sao?”

         “Đúng vậy!”

         Hải Lâm nghe được thì vui đến nỗi khóe miệng đã cong lên một đường thật đẹp. Y đâu biết vị vương gia kia vì nụ cười nhẹ này mà ngây ngẩn thêm một lần. Vương Nhất Bác thầm trách mắng mình, cớ gì vì nụ cười của người kia mà năm lần bảy lượt xao động. Ngực trái của hắn lại ẩn nhẫn thật khó chịu, xem ra Lưu Hải Lâm này còn đứng trước mắt hắn mà tự nhiên nở nụ cười, sẽ có ngày khiến hắn sinh bệnh tim không biết chừng. Thật là khổ.

         “Nhưng ngươi sẽ đi dưới sự giám sát của ta!”

         Hải Lâm nghe Phúc Khang An nói như vậy cũng không giận gì. Y tất nhiên có kế hoạch của mình. Y thầm nghĩ trong lòng.

         “Phúc Khang An! Ngài cũng tự tin quá rồi. Trong phủ Khang An này, ta như chim trong lồng, nhưng ra đến bên ngoài, ngài nghĩ có thể quản nổi chân ta hay sao? Haha!”

         Hải Lâm vừa nghĩ vừa cong môi đắc ý. Y thấy thật thoải mái, cuối cùng y cũng sắp được rời khỏi vương phủ này rồi. Vương Nhất Bác dường như đoán định được tâm tình của Lưu Hải Lâm nên trong bụng cũng đang cười thầm.

         “Hải Lâm! Ngươi nghĩ có thể nhanh chóng thoát khỏi đây hay sao? Phúc Khang An ta đã muốn ai ở lại đây thì người đó dù có cánh cũng không thể bay khỏi tay ta được, huống chỉ là một bình nam như ngươi, thật hoang đường!”

         Lưu Hải Khoan đang ở trong căn nhà nhỏ. Hắn đang vô cùng sợ hãi. Đã bốn ngày nay không thấy bóng dáng của Hải Lâm đâu. Hắn đã tìm kiếm khắp kinh thành Đại Lý nhưng thật sự không tìm thấy y. Hải Khoan sợ lắm, cảm giác 10 năm trước còn nguyên trong trí nhớ của hắn. Vào năm đó, khi cùng các tướng sĩ chạy dọc vách núi, họ đã bất ngờ bị phục kích. Tướng sĩ bị giết sạch không còn một ai, xác người nằm la liệt trên đường, máu tươi bắn vung vãi lên cả lá cây ngọn cỏ nơi đó.

         Tiêu nhị thiếu gia vì bị lật ngựa mà rơi xuống vực sâu hun hút không thấy đáy. Năm đó Hải Khoan cũng là một tướng quân có chức vụ nhỏ hộ tống người nhưng may mắn thoát chết trong mớ hỗn độn, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh mình bốn bề là xác người.

         Hải Khoan lúc đó đã sợ đến nỗi cả người run lên bần bật, ánh mắt đỏ rực như có máu tươi chảy ra. Cảm giác cận kề cái chết cũng không đáng sợ đến như vậy. Hắn nhìn quanh không thấy nhị thiếu gia đâu thì khiếp đảm. Đó là cốt nhục duy nhất còn lại của Tiêu gia. Hai mươi mấy tướng sĩ đã nguyện bỏ mạng mà cứu đi người này nhưng cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh. Mặc dù lúc đó hắn bị thương khắp người, quần áo lộn máu rách tả tơi nhưng vẫn quyết lê thân tìm kiếm nhị thiếu gia đáng thương kia. Sau một ngày đêm lê lết tìm kiếm thì hắn cũng tìm ra Tiêu Chiến đang nằm trong một lùm cây ở dưới vực đã bất tỉnh tự lúc nào. Thật may thay vì ông trời còn thương xót mà cho y rời trúng cây mềm, nếu không thì đã bị cành cây xuyên người mà bỏ mạng. Hải Khoan lúc đó đã lấy hết sức bình sinh của một đời người mà cứu lấy mạng của Tiêu Chiến rồi mang y rong ruổi lẫn trốn trên đường mà quay về cố hương của hắn.

         Khi Tiêu Chiến về đến Quý Châu thì cả người cũng vì kiệt quệ mà phát sốt liên tục. Hải Khoan mời lang y về chạy chữa cho y cả mấy tháng trời cuối cùng cũng đỡ nhưng trí nhớ của y cũng vì vậy mà mất đi. Tiêu Chiến tỉnh lại không còn nhớ mình là ai nữa. Y thấy Hải Khoan bên cạnh thì tưởng là anh mình mà gọi lên một tiếng.

         “Ca ca!”

         Hải Khoan cũng vì tiếng gọi này là buông mặt rơi lệ. Hắn khóc nghẹn ngào không thành câu. Quý Châu là nơi xa xôi hẻo lánh, cách kinh thành hơn vài trăm dặm. Nhất thời vẫn chưa có kẻ nào của thừa tướng mò đến tận đây. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, hắn đã làm một việc khác thường. Hắn đổi hết tên họ của Tiêu Chiến bằng họ Lưu và đặt một cái tên như đệ đệ của mình gọi bằng Hải Lâm. Cái tên Lưu Hải Lâm cũng sinh ra từ đó. Sau này Tiêu Chiến ở bên cạnh Lưu Hải Khoan không rời nửa bước, y rất ngoan, rất nghe lời làm hắn thương vô hạn. Biết rằng bên cạnh mình là chủ nhân nhưng hắn luôn phải nuốt nước mắt mà gọi một tiếng “đệ đệ”. Sau ngần ấy năm, Hải Khoan vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến không rời một khắc. Hắn đau lòng nhưng cũng cảm thấy an ủi vì đã giữ gìn được huyết tộc nhà họ Tiêu tưởng đã vĩnh viễn mất đi từ lâu. Nhưng thật trớ trêu, người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến cứ vậy mà mất tích không thấy bóng dáng đâu làm cho Hải Khoan điên người tìm kiếm. Đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín khiến hắn chịu đựng không nổi nữa.

         Hải Khoan quỳ sụp giữa nhà mà kêu lên nghẹn ngào.

         “Nhị thiếu! Người ở đâu rồi? Tại sao tại hạ tìm người mãi mà không thấy đâu?”

         “Nếu ở chốn nào có linh thiêng, nghe thấy lời tại hạ thì hãy về đi. Ta lo cho người lắm, nhị thiếu!”

         Hải Khoan sợ lắm, sợ cứ vậy mà mất đi Tiêu Chiến. Cốt nhục duy nhất của Tiêu gia không thể cứ vậy mà mất đi, thật không cam lòng. Hắn đã nguyện ở bên cạnh chủ nhân 10 năm, bảo hộ cho y tốt nhất, tuy rằng cuộc sống có nhiều khi không được như mong muốn nhưng ít nhất y vẫn bình bình an an mà sống không lo sợ điều gì. Nhưng bây giờ thì khác, đến cả hy vọng sống của người kia, hắn cũng không còn nắm chắc, thử hỏi tâm tình và trí óc của hắn, làm sao yên?

         Hải Khoan nói không thành câu đã buông mặt cúi xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc. Tiếng khóc của hắn đứt quãng đến nghẹn đắng trong cổ họng, tựa như bị ngàn vạn đau đớn giữ lấy không cho thốt thành câu. Nước mắt mặn đắng chảy xuống nền nhà tựa như có thể đếm được từng giọt thấm đẫm vào nền đất hư vô mà làm cho nó ướt đẫm một mảng. Trời càng về chiều càng thê lương. Những mảng ráng chiều đỏ rực bao phủ lấy phía đông bầu trời càng làm cho khung cảnh trở nên buồn bã. Hải Khoan vẫn quỳ ở đó nơi căn nhà nhỏ quen thuộc nhưng đã thiếu vắng bóng dáng của người chủ nhân đáng thương.

         Trời bây giờ đã tối hẳn. Hải Lâm vẫn đang ở trong phòng. Y vừa mới ăn cơm xong cùng mọi người. Nhớ lời Phúc Khang An nói lúc trưa mà y hí hửng cả người. Vậy là sau khi ăn xong, y đã nhanh nhẹn trở về phòng tắm rửa và thay đồ. Vì đến tại Phủ khang An này, y không có mang lấy bộ đồ nào nên phải mặc đồ do gia nhân đưa đến. Thành thử có hơi lạ kỳ. Không giống như vị vương gia lạnh lùng kia, đồ của y được phát đều là màu đen. Hải Lâm luôn có thói quen ăn mặc như vậy, trong đỏ ngoài đen đã quen rồi. Phúc Khang An với thói quen ăn mặc này cũng không có khó chịu gì, vậy là y vẫn được mặc theo sở thích của mình. Quần áo tại phủ Khang An đặc biệt tốt nên nó mịn màng dễ chịu chứ không thô ráp như quần áo y trước đây vẫn mặc. Về điểm này, Hải Lâm y cảm thấy hài lòng.

         Hải Lâm đã vận xong y phục, người đã được tắm rửa sạch sẽ, chuyện sắp được ra ngoài lại càng làm y thêm hứng khởi. Y không thể chờ thêm được đã nhanh chân cất bước ra ngoài hướng thẳng đến phòng của Phúc Khang An mà gõ gõ cửa.

         “Cốc…cốc…”

         Chẳng có ai trả lời hết. Hải Lâm thấy thật lạ, Phúc Khang An đã dùng bữa xong từ lâu. Nếu không ở trong phòng thì đi đâu giờ này chứ? Trong lòng Hải Lâm nổi lên biết bao suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra vị Vương gia mặt lạnh kia.

         “Phúc Khang An! Ngài lại có nhã hứng đi đâu rồi?”

         Gõ cửa thêm lần nữa nhưng cũng không có ai trả lời, Hải Lâm đã nhịn hết nổi. Y biết nếu mở cửa bước vào thật là quá phận thất lễ nhưng tính tò mò của y đúng là không thể bỏ, thành thử vẫn to gan mở ra cánh cửa kia.

         Hải Lâm rồi cũng mò vào phòng ngủ của Phúc Khang An. Đây là lần thứ ba y bước vào phòng này, cảm giác không có gì lạ lẫm nữa. Nhưng y lại sợ. Lần trước y đã bị mắng một trận như té nước vào mặt đã thất kinh rồi. Bây giờ nếu còn bị bắt gặp lần nữa, không chừng cái mạng nhỏ này sẽ được treo ngược cành cây…

         Nói thì là nói vậy nhưng vào cũng đã vào rồi. Hải Lâm bây giờ giống như một tên trộm lén la lén lút sợ người ta bắt gặp. Ánh mắt cứ thậm thà thậm thụt trông đến đáng thương. Y cũng dò dẫm nhìn quanh xem vị vương gia kia ở đâu thì từ phía sau lưng đã vọng lên tiếng gọi lạnh lùng.

         “Hải Lâm! Ngươi lại to gan dám vào đây sao?”

         Lưu Hải Lâm giờ này thật sự đã hồn bay khỏi xác, cả người cứng đơ. Y không thể nhúc nhích thêm được bước chân nào nữa. Mọi hành động của y đều dừng sững giống như một pho tượng, chỉ có đôi mắt là run lên vì sợ. Phía sau lưng của y, Vương Nhất Bác điềm nhiêm bước tới, nhưng nếu để ý sẽ thấy hắn đang khoác một lớp áo ngủ mỏng manh không có chỉnh tề gì, thắt lưng thậm chí còn chưa mang.

         Phúc Khang An chính là vì mới tắm xong. Hắn còn đang mang y phục thì Hải Lâm kia là quá phận mà mò vào. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy người kia vào đến nơi còn tỏ ra lén lút. Ban đầu thì hắn còn ngỡ ngàng nhưng nhanh sau đó thì đã nhanh trấn tĩnh mà bày ra bộ mặt lạnh như băng. Phúc Khang An thầm nghĩ, nếu như mình không nhanh mặc đồ vào, Hải Lâm kia vào mà bắt gặp, thử hỏi từ nay về sau hắn làm sao dám ra ngoài gặp gỡ người khác. Thật may là ý nghĩ đó chợt tan nhanh vì hắn đã kịp khoác đồ vào người. Vương Nhất Bác nhận ra một điều, kể từ khi có mặt Lưu Hải Lâm trong Tĩnh Thất này, cuộc sống của hắn hồi hộp lên thấy rõ…

         Phúc Khang An bước đến gần ngay sau lưng của Hải Lâm và cố ý nói thêm lần nữa.

         “Sao nào? Tại sao không trả lời câu hỏi của ta?”

         Nếu để ý kỹ thì Phúc Khang An đã không còn khó chịu như trước đây nữa mặc dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng vô tình. Nhưng ít nhất hắn không còn hét toáng lên mà đuổi cổ Lưu Hải Lâm ra khỏi phòng như lần trước. Đây cũng được coi như là một ân huệ rồi đi mặc dù xâm phạm phòng riêng là điều đại cấm kỵ đối với hắn. Nhưng Hải Lâm kia lại không thèm để ý đến chuyện đó vì y đang sợ hãi đến toát mồ hôi. Ngay khi nghe được giọng của Phúc Khang An, y đã cơ hồ vã mồ hôi trán. Đến khi hắn tiến từng bước tới gần thì cả người y đồng dạng đổ mồ hôi, tim lại đập lên lợi hại.

         Hải Lâm bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Không quay lại cũng chết mà quay lại càng chết. Dù sao thì đường nào cũng chết, chi bằng cứ quay lại xem thử. Nghĩ là làm, y ngay lập tức quay người lại thật nhanh mà chẳng để cho người phía sau kịp phản ứng. Hải Lâm quay mặt ra sau thì đã chạm ngay ánh mắt của Phúc Khang An đang ở quá gần. Y lại vô tình hữu ý mà nhìn thấy khuôn ngực lấp ló của hắn ẩn trong lớp áo ngủ mong manh càng khiến cho bản thân thất kinh một trận. Tim phổi vì thế cũng đập loạn lên như mớ bòng bong chẳng còn phân định rõ.

         Hai người đang đứng thật gần nhau, ánh mắt ráo riết nhìn nhau không kẽ hở, tim đều đồng dạng đập mạnh mà không biết là của ai. Hải Lâm nhất thời lúng túng không biết nên làm sao đành thùi lùi ra sau tránh né.

         Nhưng thật là xui xẻo cho y, bàn chân bị cuốn vào những tấm rèm phía sau mà nhất thời chao đảo rồi ngã xuống và kéo luôn cả vị vương gia kia nằm sóng soài ra chiếc giường lớn. Tư thế hai người người bây giờ thật vô cùng ám muội. Vương Nhất Bác đè ép lên người Hải Lâm làm cho cả người trong khoảnh khắc ngắn quên mất việc thở. Hơi thở ngưng trệ làm cho mặt ai cũng đỏ lên nóng rực, tim trong lồng ngực lại được phen nhảy múa loạn xạ cả lên. Hải Lâm thẹn quá liền đưa mắt nhắm tịt không dám mở ra. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, sau 24 năm cuộc đời mới chân chính cảm nhận thế nào gọi là “đụng chạm thân thể”.

         Vương Nhất Bác tuy có hoảng loạn một chút nhưng vẫn cảm nhận được người dưới thân mình đang run lên lợi hại. Hắn dù có vô tâm vô tứ đến đâu thì vẫn cảm nhận rõ thân hình người kia thật mềm mại nhỏ nhắn và đang nằm lọt thỏm dưới thân hình vạm vỡ của hắn rồi.

         Hải Lâm sau một hồi giả sống giả chết thì cũng kịp hoàn hồn vì phát hiện mình bị đè ép dưới thân người kia. Y cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác gần ngay trong gang tấc mà vừa lo vừa sợ. Bản thân cố gắng lấy chút dũng khí mà cất giọng run rẩy.

         “Vương gia Phúc Khang An!”

         Tiếng gọi này đã thành công kéo hết thần thức đang lưu lạc chỗ nào của Vương Nhất Bác về đầy đủ. Hắn thấy mình quá phận bèn cất giọng lắp bắp hồi đáp.

         “Ta…ta đây!”

         “Ngài có thể tránh ra không?”

         “Sao cơ?”

         “Ngài đang đè trên người ta đó!”

.......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net