CHƯƠNG 16: XAO ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó chưa đi khỏi. Hải Lâm đã ngủ say trên giường. Hắn đang nhìn y không chớp mắt. Hắn nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Hải Lâm trong khoảnh khắc ngủ này có chút gì đó đau thương lắm. Tựa như trong những giấc mơ kia có nỗi oan tình đau đớn không nói nên lời. Lúc nãy y vô thức kêu lên, Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhìn thấy sự hoảng sợ. Có lẽ nào ở trong đó, y thấy những cảnh sinh ly tử biệt hay những chuyện đau lòng? Cũng có thể lắm. Hắn chợt nghĩ, lẽ nào mỗi tối y đều mơ thấy nó? Vương Nhất Bác liền nhớ lại, trước đó hắn cũng từng nghe thấy tiếng kêu lớn của y trong đêm khuya và sau đó còn thấy y tỉnh lại giữa đêm mà lẩm bẩm một mình. Lẽ nào những lúc đó là y sợ hãi mà tỉnh dậy? Thế mà hắn còn tưởng Hải Lâm y có y đồ gì xấu xa. Hắn nghĩ đến đó liền thầm trách mình quá đáng, người kia trải qua những chuyện đau lòng mà lại hiểu lầm cho y. Khẽ vuốt ve bàn tay thon gầy nhỏ nhắn, hắn cất giọng dịu dàng.

          “Hải Lâm! Là ta đã hiểu lầm ngươi rồi! ta xin lỗi!”

          Dù rằng Hải Lâm kia không thể nghe thấy những hắn cũng không lấy gì làm giận. Hắn cũng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Với hắn mà nói, trực tiếp nói lời xin lỗi còn khó hơn lên núi đao xuống biển lửa nữa. Con người hắn vốn lạnh lùng và nghiêm khắc, lại là một vương gia thế lực, đâu dễ gì mở miệng với kẻ khác.

……………………………………………

          Hải Lâm đã tỉnh dậy rồi. bây giờ đã là giờ Mão, ánh mặt trời buổi sáng đã chiếu vào căn phòng của y từ lâu. Nhìn qua cửa sổ, những tia sáng le lói chiếu vào thật sự rất đẹp. Hải lâm đứng dậy vươn tay mở tung cửa sổ ra, một cảm giác sảng khoái dễ chịu xuất hiện. Những cơn gió nhẹ buổi sáng không hẹn mà vây quanh trêu đùa từng lọn tóc đen nhánh của y. Hương thơm từ hồ sen trước mặt tỏa ra làm y khoan khoái. Hải Lâm nhìn hồ sen rực rỡ hoa mà cong môi cười. Nó đẹp như vậy chẳng trách Phúc Khang An lại thích. Hắn còn ra tận hồ mà nhìn ngắm hoa sen. Kể ra cũng biết thưởng thức đi. Nhắc đến Phúc Khang An, y lại có chút chột dạ trong lòng. Rõ ràng đêm qua, ban đầu thì y mơ thấy ác mộng nhưng sau đó y lại mơ thấy vị vương gia mặt lạnh đó. Nhưng trong giấc mơ của y, hắn vô cùng ôn nhu dịu dàng, miệng còn khẽ trấn an y, vỗ về y. Hải Lâm càng nghĩ càng hoang mang thấy rõ. Y không hiểu tại sao bây giờ bản thân cứ nghĩ đến hắn suốt. Dù là nhắm mắt mở mắt cũng thấy hắn, thật là kỳ lạ quá đi. Hải Lâm không dừng lại được bản thân mình. Y cố nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh nhưng những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn không buông bỏ đầu óc của y được. Thật là hết nói nổi.

          “ Hoang đường! Dọa người quá rồi! Tại sao ta lại như vậy chứ?”

          “Ta thật phát điên mất thôi!”

          Hải Lâm cứ mãi lẩm bẩm như vậy đến một lúc lâu. Y ngàn vạn lần muốn có câu trả lời cho chính mình nhưng hình như là thất bại rồi. Trong lòng y, Phúc Khang An vẫn là một ẩn số khó lòng giải thích. Y càng lúc càng thấy hắn kỳ lạ, y sợ hắn rồi chăng? Hải Lâm thật sự không biết nữa, chỉ biết bây giờ mà nghĩ về Phúc Khang An thì trái tim vốn tĩnh lặng nằm sâu trong lồng ngực của y lại đập liên hồi cả lên. 29 năm sống trên đời, lần đầu tiên y cảm nhận thế nào là trái tim đập lệch nhịp!

          Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày. Hắn dậy sớm và ngồi bên trường kỷ tại sảnh lớn của Tĩnh Thất mà uống trà. Hôm nay Hải Lâm dậy trễ nên hắn đã nhờ lão Viên pha một ấm. Tất nhiên thường ngày là Hải Lâm pha nên hương vị hôm nay có chút không thích. Bất quá hắn cũng không giận gì cả. Hắn biết Hải Lâm kia cần phải nghỉ ngơi.

          Hải Lâm rồi cũng bước nhanh ra bên ngoài. Y đã nghĩ rồi, y đang sống trong phủ Khang An, dù có không muốn nhìn mặt hắn thì cũng không được. Vậy là phải nhắm mắt nhắm mũi ra gặp thôi. Không còn cách nào khác. Vừa ra đến sảnh lớn thì đã gặp ngay Phúc Khang An ngồi uống trà, Hải Lâm định quay bước rời đi. Nhưng xem ra là y đã chậm một bước rồi. Phúc Khang An có con mắt rất tinh tường, có người còn nói ánh mắt của hắn như ưng nhãn thật là không ngoa. Không cần nhìn hắn vẫn biết là Hải Lâm ở phía sau. Bây giờ y lại muốn thoái lui đã không còn kịp.

          “Ngươi muốn đi đâu?”

          Hải Lâm mang một bộ mặt giượng gạo, cười như không cười trông thật khó coi mà bước đến gần Phúc Khang An rồi cất giọng thật nhỏ.

          “Ta…Ta có việc muốn xuống nhà bếp. Vương gia có việc gì không?”

          “Ngươi, ngồi xuống đây uống trà với ta!”

          “Hả?”

          Nhận được yêu cầu từ Phúc Khang An mà Hải Lâm chết đứng. Hắn đang mời y uống trà hay sao? Mặt trời chắc mọc lộn hướng mất rồi. Từ xưa đến giờ, ngoài hoàng thượng và thân cận của hắn, làm gì có ai gan đủ lớn mà ngồi uống trà với hắn cơ chứ? Hơn nữa Hải Lâm cũng giống như gia nhân của phủ, tư cách gì mà ngồi uống trà với hắn đây?

          “Ta…ta uống trà với ngài sao? Thật không…không tiện đó thưa vương gia!”

          Nhận được câu trả lời đầy ấp úng này, Vương Nhất Bác liền hướng mắt lên nhìn Hải Lâm. Ánh mắt hắn cương nghị nhưng cũng rất ôn nhu, hoàn toàn không hề có chút trốn tránh nào cả.

          “Sao lại không tiện? Lẽ nào ngươi không muốn ngồi uống trà với bổn vương?”

          Hải Lâm nghe câu nói này thì phát hoảng. Y nào có ý đó, dù có mười cái đầu cũng không dám có ý khinh khi như thế. Nghe qua giọng của Phúc Khang An có đôi chút trách móc nhưng Hải Lâm vẫn không hiểu là tại sao. Y nhanh chóng ngồi xuống đối diện hắn mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Ta không…không dám. Ta không có ý đó đâu. Xin vương gia ngài đừng giận. Ta sẽ ngồi uống trà với ngài!”

          Vương Nhất Bác nghe được câu nói có chút sợ sệt này thì cười thầm trong lòng. Hải Lâm này cũng nghe lời lắm, thật ngoan. Hắn cảm giác lòng mình như có nước mát thấm qua, thật là dễ chịu. Con người trước mặt bình thường hoạt náo, thế mà nói chuyện với hắn lại lễ phép và ngoan ngoãn, thật khiến hắn hài lòng. Tuy là vậy nhưng cảm giác này hắn cũng giấu chặt trong lòng, không bao giờ nói ra. Hắn vẫn bày ra bộ mặt lạnh mà nhìn người kia không chớp mắt.

          “Được!”

          Hải Lâm ngồi xuống rồi nhưng tay vẫn run lắm. Ngồi uống trà với Phúc Khang An là phúc phận gì đây? Y có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng tình huống hiện tại là vậy, thật không nghĩ không được.

          Vương Nhất Bác đẩy ly đến trước mặt Hải Lâm rồi rót trà, vừa rót hắn vừa cất giọng thật nhẹ.

          “Uống trà buổi sáng, tốt cho trí óc!”

          “Thưa vâng!”

          Hải Lâm đưa lên miệng nhấp một ngụm, quả thật là trà ngon. Lão Viên cũng có tay pha trà lắm. Y không nhịn được mà khen một câu.

          “Trà ngon quá!”

          “Không ngon bằng ngươi pha!”

          “Hả?”

          Hải Lâm suýt sặc vì câu nói của Phúc Khang An. Giọng nói của hắn tự nhiên hết sức không có chút ẩn ý, dường như hắn cứ buột miệng nói ra như vậy là lẽ đương nhiên rồi. Hải Lâm nhìn vào khuôn mặt của Phúc Khang An, trên đó không có gì là cố ý. Khuôn mặt hắn vẫn điềm nhiên mà thưởng thức trà, ánh mắt thì đang nhìn ra phía hồ sen. Ánh mắt của hắn rất sắc sảo, sâu hun hút như hồ nước mùa thu. Nếu ai mà chìm vào đó thì không dễ dàng gì mà dứt ra nữa. Hiện tại thì y cũng đang bị chìm sâu trong đó, cả người  như bị thôi miên. Ánh mắt của nam nhân sắc sảo  quyến rũ đến nhường này thật dọa người rồi đi. Hải Lâm cố lắc lắc đầu để thoát khỏi trầm mê trong ánh mắt đẹp đẽ đó. Y thầm nghĩ nếu mình còn nhìn nữa, chắc sẽ bị hút sâu vào trong đáy mắt an tĩnh đó mà không còn cơ hội thoát ra. Đến lúc đó bản thân sẽ bày ra hành động gì, chính y cũng không dám nghĩ đến.

          Hải Lâm vội quay sang chỗ khác để nhìn. Vương Nhất Bác biết y đang bối rối. Hắn không nhìn ra hồ sen nữa mà quay về hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Hải Lâm rồi cất giọng đủ cho người kia có thể nghe thấy.

          “Sao ngươi lại nhìn trộm ta?”

          Hải Lâm phát hoảng. Phúc Khang An hắn đang nói gì thế kia? Hắn đang vạch trần y sao? Làm sao mà hắn thấy được? Rõ ràng y đã nhìn rất nhanh và lúc nhìn thì hắn đâu chú ý. Hắn còn bận nhìn ngắm hồ sen kia mà?

          “Ta…ta không có! Ta nào có nhìn ngài?”

          “Còn không nhận sao?”

          “Không có mà!”

          Hải Lâm vừa nói vừa định đứng dậy rời đi. Y nghĩ nếu mà còn tiếp tục ngồi ở đây, miệng lưỡi sắc sảo của vị vương gia kia sẽ xiết y chết mất. Y vẫn còn muốn sống lắm a.

          “Vương gia uống trà thong thả. Ta còn có việc cần làm. Cáo từ!”

          Thấy Hải Lâm đứng lên định rời đi, Vương Nhất Bác đã không thèm e ngại mà đưa tay kéo mạnh y một cái.

          “Định đi đâu?”

          Hải Lâm hoảng hốt, hai chân chéo lại với nhau mà y mất thăng bằng ngã người về phía Vương Nhất Bác. Cả hai ngã ra trường kỷ nhìn rất ám muội. Thật may không ai bước chân vào Tĩnh Thất này, thật sự là may mắn. Hải Lâm đang đè cả người mình lên thân hình vạm vỡ của Phúc Khang An. Y thấy tình hình hiện tại lại càng hoảng hốt cực độ, bản thân luống cuống đưa tay định chống ngực hắn mà rời khỏi. Nhưng có lẽ y không may mắn rồi. Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay y. Hắn còn mạnh dạn kéo mạnh một cái làm cho Hải Lâm càng ép sát vào người hắn.

          “Vương gia! Ngài làm gì vậy? Mau buông ta!”

          “Đừng nháo! Một chút thôi, ngươi hãy im lặng!”

          Hải Lâm nghe một câu nói này mà hơi thở ngưng trệ. Dường như trong khoảnh khắc này, y cũng không dám thở nữa. Trái tim cứ đập hỗn loạn như muốn rơi ra ngoài, thật là xấu hổ muốn chết. Vương Nhất Bác cũng không hơn, trái tim hắn cũng đập thình thịch nghe thấy rõ cả tiếng. Hai người cứ như vậy kề sát nhau không một kẽ hở, trái tim hòa quyện đập liên hồi không rõ là của ai. Vương Nhất Bác thấy người kia đang úp mặt trên ngực mình thì xao động trong lòng. Đây là điều hắn muốn, muốn người kia cứ dựa vào lòng hắn như vậy. Hắn muốn quan tâm, bao bọc người này thật nhiều.

          Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa tay vuốt mái tóc đen dài của Hải Lâm. Hắn thì thầm khe khẽ.

          “Ngươi sợ ta như vậy sao?”

          “Ta…ta không có!”

          “Thế sao ngươi lại run như vậy?”

          “Vì ta xấu hổ!”

          Hải Lâm nói xong thì cũng vùng dậy khỏi người Vương Nhất Bác. Y chẳng thèm xin phép hắn nữa, tình thế này quả thật là ám muội rồi đi. Y sợ người khác nhìn thấy sẽ đồn đại lung tung. Y không muốn gặp rắc rối. Vương Nhất  Bác thấy Hải Lâm rời khỏi người mình đột ngột nhưng hắn cũng không giận. Hắn biết y quá xấu hổ rồi. Vương Nhất Bác vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng điềm nhiên nhưng trong lòng hắn lại đang gào thét. Người kia rời khỏi hắn nhanh quá khiến lòng hắn thấy hụt hẫng. Thật sự muốn ôm người thêm một chút, vuốt ve mái tóc đen mượt kia một chút nhưng người đã ly khai rồi, thật tiếc a…

          Hải Lâm đứng thẳng người dậy rồi còn cố ý đứng xa ra một chút. Y cất giọng nói một tràng thật dài.

          “Vương gia, xin ngài đừng làm khó ta mà. Ta chỉ là một nam nhân bình thường, một người lạ trong phủ của ngài. Ta không có gia thế, không có sự nghiệp, lại càng thông minh xuất chúng như ngài, cớ làm sao ngài lại để ý ta, chiếu cố ta. Hải Lâm ta rất biết ơn vì ngài đã giúp đỡ ta thời gian qua, để ta sống ở vương phủ này. Ta thật sự cảm thấy rất bình yên, điều này làm ta rất cảm động. Nhưng ngài hãy hiểu cho ta. Ta không muốn bị người khác đàm tiếu, lại càng không muốn để người khác đưa ra so sánh rồi thầm mỉa mai, khinh bỉ. Ngài hiểu ý ta không?”

          Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu hết ẩn ý trong những lời nói đó. Hắn biết Hải Lâm mặc cảm vì thân phận, vì gia thế. Vậy nhưng hắn đâu có để ý đến những điều đó. Miệng lưỡi thế gian là vô chừng, đâu có thể muốn ngăn chặn là ngăn chặn được. Chẳng phải chuyện của hắn vẫn luôn xuất hiện trên miệng của những người bên ngoài kinh thành đó hay sao? Thậm chí câu chuyện về hắn đã trở thành giai thoại mặc dù đúng hay sai chính họ cũng không hề biết. Có những câu chuyện còn xuyên tạc hắn, bôi nhọ hắn thế nhưng bản thân hắn có bao giờ lên tiếng hay biện minh? Với Vương Nhất Bác mà nói, gia thế hay quyền lực kia chỉ là những thứ ngoài thân. Hắn thật sự không để ý nhiều. Cái hắn cần là chân tâm, là chân tình và sự quan tâm. Vương Nhất Bác sống thiên về tình cảm. Chốn quan trường quyền lực phức tạp, hắn thật sự không muốn lún sâu. Chỉ là vì thương ca ca là hoàng thượng và không muốn đất nước đi vào bế tắc ngõ cụt nên hắn mới tận lực giúp đỡ cho ca ca mình.

          Vương Nhất Bác vẫn im lặng khiến cho Hải Lâm càng bối rối. Y không dám đứng lại nữa. Y nghĩ Phúc Khang An đã hiểu ý của y rồi. Hai người là hai cấp bậc khác nhau không thể tương xứng. Hải Lâm nghĩ như vậy nên quay bước thật nhanh rời khỏi đó.

          Vương Nhất Bác nhìn theo y mà lòng ngẩn ngơ. Người thế mà lại đi nhanh quá. Hắn còn chưa kịp nhìn. Dáng đi thoăn thoắt đó cũng đẹp quá rồi đi. Hắn thầm nghĩ, phụ mẫu của Hải Lâm là người như thế nào mà có thể sinh ra một đứa con thập toàn thập mỹ như vậy. Khuôn mặt đẹp, dáng người lại thon, thật không có gì sánh nổi. Bóng lưng kia nhìn cũng thật hút mắt. Vương Nhất Bác bị thu hút trọn vẹn. Dù là dáng người hay giọng nói, thậm chí là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc kia cũng khiến hắn ngẩn ngơ khó dứt ra.

          “Hải Lâm! Sao ngươi đi nhanh quá vậy? Ở gần bên ta, ngươi không muốn ư? Ta đã làm gì quá phận lắm sao?

          “Ta thật sự muốn ở gần ngươi, ngắm nhìn ngươi, là ta sai sao?”

          “Hải Lâm!”

          Vương Nhất Bác cứ thì thầm lẩm bẩm như vậy thật lâu nhưng người kia đã đi mất rồi. Hắn luyến tiếc giọng nói và ánh mắt đó. Hắn quay ra nhìn hồ sen xanh ngát bên ngoài mà lòng xao động. Hắn biết trái tim mình không còn tĩnh lặng nữa. Nó đã vì một người mà đập loạn lên rồi.

          “Hải Lâm! Dù ngươi muốn trốn tránh ta nhưng ta không muốn. Ta muốn ở gần bên ngươi, muốn nghe ngươi nói, muốn nhìn thấy nụ cười của ngươi. Ngươi cứ cho là ta ích kỷ, ta lạ kỳ, nhưng đó là lòng ta mách bảo. Ta không thẹn với lòng, cũng không sợ dị nghị. Ta chỉ muốn sống thật với trái tim ta!”

          “Xin hãy hiểu cho ta có được không?”

          Hắn đang thì thầm một câu hỏi nhưng không có ai có thể trả lời. Bất quá hắn cũng không buồn. Hương sen ngoài hồ theo những ngọn gió bay đến cuốn chặt lấy hắn. Mùi hương thoang thoảng tỏa vào mũi khiến hắn dễ chịu. Vương Nhất Bác mường tượng đó chính là hương thơm trên mái tóc mượt của người kia, cũng làm hắn ngất ngây như vậy. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng. Không biết tự lúc nào, chỉ cần nghĩ về người tên Hải Lâm, hắn lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc!

           Hải Lâm chạy được vào phòng thì cũng khóa trái cửa lại. Tình huống lúc nãy đúng là dọa y toát cả mồ hôi ra. Không ngờ Phúc Khang An lại bạo dạn như vậy, ở nơi thanh thiên bạch nhật mà ôm y không buông. Hải Lâm càng ngày càng sợ hắn. Không biết tại sao nhưng nếu đến gần Phúc Khang An, y sẽ cảm thấy run rẩy và khó chịu. Đó không phải là cảm giác ghét bỏ mà là xấu hổ, ngại ngùng. Cũng như người kia, y đã bắt đầu cảm thấy trái tim mình không còn tĩnh lặng nữa. Nó đã vì người tên Vương Nhất Bác mà không còn yên yên bình bình như trước. Lòng y đã bắt đầu có sóng và những con sóng này là do người kia tạo nên.

          “ Phúc Khang An! Ngài nói xem, ta bây giờ phải làm sao?”

          “Dù ta muốn từ chối ngài nhưng trái tim ta lại không thể. Ta biết ta không xứng nhưng lòng ta mách bảo ngược lại, ta biết phải làm sao bây giờ?”

........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net