CHƯƠNG 30: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Khoan nghe thấy lời của Phúc Khang An nói thì cũng cung kính chắp tay lại.

        “Vâng thưa vương gia! Ngài đi thong thả!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay bước rời đi. Lưu Hải Khoan nhìn theo bóng của hắn mà vẫn chưa tin đây là sự thật. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi làm y chưa kịp định thần. Nó diễn ra quá nhanh mà y còn chưa kịp ghi nhớ vào đầu thì vị vương gia kia đã cất bước rời khỏi. Ấn tượng của Lưu Hải Khoan về Phúc Khang An đó là rất lạnh lùng nhưng lại thông minh và điềm tĩnh. Từ hắn toát ra một loại khí tức áp bức khiến người khác phải run sợ. Nhưng hắn lại là người quang minh chính trực, nếu Tiêu Chiến có thể ở bên hắn, nhất định sẽ được bình an một đời. Hải Khoan nghĩ đến đó thì tâm tình nhẹ nhõm. Y đã không còn lo lắng gì nữa, mọi nghi ngờ từ trước đến giờ đều tan biến. Tuy người đã đi rồi nhưng y vẫn nhịn theo mà cất giọng lẩm bẩm.

        “Vương gia! Tiêu nhị thiếu gia nhờ người chăm sóc!”

        “Đa tạ!”

………………………………………………….

        Vương Nhất Bác đang ngồi trên kiệu. Hắn đang trên đường trở về. Tuy đã ra khỏi ngôi nhà nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ khung cảnh nơi đó. Thật sự là rất tồi tàn. Vậy mà Hải Lâm lại ở đó suốt một thời gian dài, đủ để thấy cuộc sống của y vô cùng vất vả. Vương Nhất Bác đang nghĩ, nếu Hải Lâm và hắn không gặp gỡ nhau, y sẽ mãi sống như vậy hay sao? Thật là đau xót. Cuộc sống vật chất đã khổ, tinh thần còn bị dày vò. Hắn đang tự hỏi, Hải Lâm làm sao mà vượt qua 10 năm đằng đẵng? Hắn không dám nghĩ tiếp, sợ rằng bản thân sẽ đau lòng không chịu nổi.

        Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên về bản thân. Từ khi nào hắn lại nhạy cảm với nỗi đau của người khác như vậy. Trước đây, dù có thấy người chết, hắn vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Vậy mà từ khi quen Hải Lâm, chỉ cần y buồn thôi, hắn đã đau lòng một trận. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã rất yêu thương người này rồi. Vậy nên từ nay về sau, hắn sẽ không cho bất cứ nỗi đau nào nữa vây quanh y và làm tổn thương y. Không bao giờ.

        Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền vạch rèm ra cất giọng với Kỷ Lý.

        “Đưa ta đến Phúc Quân cơ!”

        “Dạ vâng thưa vương gia!”

        Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn về vương phủ. Hắn biết người kia đang chờ mình nhưng hắn vẫn chưa về được. Hắn còn chuyện dang dở chưa làm. Hôm nay đã biết được thân thế của Hải Lâm, hắn muốn một bước nữa hoàn thành chuyện này. Chiếc kiệu đang trên đường đến Phúc Quân Cơ, Vương Nhất Bác ngồi bên trong đan hai tay vào nhau mà khẽ cất giọng lẩm bẩm.

        “Tiêu Chiến! Hãy cho ta gọi ngươi như vậy. Tiêu Chiến, cái tên thật hiền!”

        “Tiêu Chiến! Hãy chờ ta nhé! Ta làm xong việc này, sẽ về với ngươi!”

        “Chờ ta!”

        Kiệu đã dừng trước cổng Phúc Quân cơ. Bây giờ đã là giờ Thân. Hắn xuống kiệu rồi cất bước thật nhanh vào bên trong. Kỷ Lý và ám vệ biết ý nên đều đứng ở gần đó canh gác.

        Vương Nhất Bác vào đến nơi thì ngồi phịch xuống ghế gỗ lớn. Hắn có chút mệt mỏi, mồ hôi đã rỉ ra ở trán. Có thể do câu chuyện quá đỗi đau lòng kia khiến hắn mệt. Vương Nhất Bác lấy từ trong túi những bức họa mà Hải Lâm đã đưa cho hắn rồi đưa mắt ngắm nhìn. Thì ra đây là người thân của Hải Lâm. Tiêu Vượng- Tiêu đại tướng quân nhìn rất nghiêm nghị và dũng mãnh nhưng chắc chắn là thương phu nhân và con trai mình lắm. Chẳng phải Hải Lâm đã kể rằng trong mơ, y thấy một vị tướng già cất tiếng khóc thê lương gọi tên vợ con mình hay sao? Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà mắt ngấn lệ. Hắn lại nhìn sang bức ảnh họa người phụ nữ. Qua nét vẽ của Hải Lâm, hắn thấy người này rất đẹp, vừa dịu dàng vừa đoan trang, không ngờ mẫu thân của y lại đẹp đến như vậy. Chả trách Hải Lâm tuy là nam nhân nhưng dung mạo hơn người. Nét đẹp này chính là thừa hưởng từ mẫu thân rồi.

        Hắn lại nhìn sang bức tranh tướng quân trẻ. Đây là Tiêu Thanh, ca ca của Tiêu Chiến. Nghe y kể, trong giấc mơ, y đã thấy người này cười với y thật tươi, còn gọi y là Tiểu Tán với ánh mắt thương yêu. Thì ra Tiêu Thanh lại yêu thương đệ đệ của mình như vậy, thật tiếc là chết khi còn quá trẻ, năm đó mới 21 tuổi…

        Vương Nhất Bác ngắm nghía các bức tranh rất lâu. Hắn đưa tay lên sờ những bức tranh mà lòng khẽ đau nhói. Bản thân cứ ngồi như vậy mà tự lẩm bẩm một mình.

        “Tiêu tướng quân! Tiêu phu nhân! Tiêu ca ca! Cho ta gọi mọi người như vậy!”

        “Tuy mọi người không biết Phúc Khang An ta nhưng ta lại có mối duyên đặc biệt với Tiêu Chiến, con trai của người! Phúc Khang An ta hứa với Tiêu gia, sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, tuyệt đối không để cho y tổn thương gì nữa. Ta hứa với hai người!”

        “Mọi người hãy yên lòng nhắm mắt. Chuyện của Tiêu gia, từ nay ta xin gánh vác!”

……………………………………………….

        Tương Hàn thấy ám vệ của Phúc Khang An đến thì ngay lập tức bước ra. Ông nghe họ nói là vương gia muốn gặp ông gấp nên bản thân đã không chậm trễ mà rời đi.

        Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng sách liệu, thấy ám vệ bước vào thì biết Tương Hàn đã đến. Hắn gật đầu một cái rồi hướng ánh mắt ra cửa. Tương Hàn bước vào bên trong, thấy Phúc Khang An ngồi đó nhìn mình thì lập tức cúi đầu hành lễ.

        “Hạ quan bái kiến Vương gia!”

        “Đừng đa lễ! Tương đại nhân ngồi đi!”

        Tương Hàn ngồi đối diện với Phúc Khang An. Ông cất giọng hỏi ngay.

        “Chẳng hay vương gia gọi hạ quan đến đây là có chuyện gì vậy?”

        “Ta đã tìm ra Tiêu Chiến rồi!”

        “Hả?”

        Tương Hàn nghe nói vậy thì sửng sốt. Cả khuôn mặt ông đỏ rực lên. Ông dường như không dám tin vào lời nói kia, nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại thêm lần nữa.

        “Vương gia! Ý ngài là…”

        “Ta đã tìm được Tiêu Chiến!”

        Lần này thì ông nghe rất rõ ràng, không sai một chữ. Tương Hàn đang xúc động rất mạnh. Đứa bé tên Tiêu Chiến này ông đã tìm kiếm hơn 10 năm nhưng không hề có tung tích. Hôm nay nghe Phúc Khang An nói như vậy, lòng mừng rỡ vô cùng. Bản thân thật sự muốn gặp Tiêu Chiến ngay lập tức. Tương Hàn lập tức quỳ xuống dập đầu cất giọng nghẹn ngào.

        “ Vương gia! Ngài tìm thấy đứa trẻ đó ở đâu? Có thể nói cho hạ  quan biết được không? Ta đã tìm nó hơn 10 năm rồi!”

        “…”

        “Vương gia! Cầu xin ngài. Đây là giọt máu duy nhất còn lại của nhà họ Tiêu, là con trai của bạn hạ quan. Hạ quan thật sự muốn nhìn thấy nó một lần. Mong vương gia cho phép!”

        “…”

        Vương Nhất Bác thấy Tương Hàn cứ dập đầu trên nền nhà thì bước đến đỡ lấy ông. Hắn để ông ngồi lên ghế rồi chậm rãi cất giọng.

        “Tương đại nhân, ông hãy bớt đau buồn. Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Vượng đại tướng quân, hiện đang ở trong phủ của ta!”

        “Vương gia! Ngài nói…”

        “Đúng vậy! Chính là Hải Lâm!”

        Tương Hàn nghe Phúc Khang An nói mà cả người run nhẹ. Thì ra đứa trẻ hôm trước ông gặp tại Khang An phủ lại chính là Tiêu nhị thiếu gia. Thảo nào ông thấy rất quen, gặp qua một lần mà có cảm giác thân thuộc lắm. Thì ra đứa trẻ này lại ở trong phủ của người ông nhờ vả. Thật tốt biết bao.

        Tương Hàn nhìn Phúc Khang An với ánh mắt vô cùng biết ơn. Ông như muốn nói cảm tạ với hắn, rằng cả Tiêu gia mang nợ hắn nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời nào. Nhưng Phúc Khang An vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi thì đã hiểu. Hắn khẽ nói nhỏ.

        “Tương đại nhân! Tiêu Chiến đã an toàn rồi. Ông đừng lo nữa. Ngày mai, ông hãy đến vương phủ để gặp y!”

        Tương Hàn nghe vương gia nói vậy thì quá đỗi vui mừng. Ông chắp tay cung kính.

        “Đa tạ vương gia! Đạ tạ vương gia!”

        Vương Nhất Bác dường như nhớ ra chuyện quan trọng nên đã hướng Tương Hàn cất giọng chậm rãi.

        “Tương đại nhân! Ta muốn nhờ ông một việc quan trọng!”

        “Vương gia cứ nói! Hạ quan đang nghe!”

        “Ngày mai ông cứ đến phủ của ta như bình thường. Ông cứ nhìn Tiêu Chiến bao lâu cũng được nhưng phải thể hiện thật tự nhiên, đừng để y phát hiện. Ông cũng tuyệt đối không được nói với y, là chuyện trước kia, Phúc Khang An ta đã biết tất cả, ông có hiểu không?”

        Tương Hàn nghe Phúc Khang An nói vậy thì có chút thắc mắc, nhưng vì hắn đã mở lời, ông không thể không nghe. Tuy rất muốn ngay lập tức nhận lại cố nhân nhưng ông cũng đành phải nhịn. Chỉ cần được thấy Tiêu Chiến bình an mà sống, ông đã thỏa lòng lắm rồi.

        “Đa tạ vương gia! Hạ quan hiểu rồi. Hạ quan nhất định làm theo!”

        “Tốt lắm!”

        “Ông không thắc mắc tại sao ta làm thế hay sao?”

        “Ý của vương gia là…”

        “Tương đại nhân! Hải Lâm đã quên sạch quá khứ. Y không còn nhớ gì trước kia nữa cả, gia đình, thân nhân đều quên hết. Y bị rơi xuống vực nên mất hết ký ức. Vì vậy mà ta không muốn gợi lại quá khứ đau buồn này. Ta sợ Tiêu Chiến sẽ chịu không nổi, ông hiểu không?”

        Tương Hàn nghe đến đó thì lòng đau như cắt. Thì ra, Tiêu nhị thiếu gia đã gặp nạn. Chẳng trách khi nhìn thấy ông lại không có cảm xúc gì. Trước đây, ông gặp y nhiều lần tại phủ, cũng đã nói chuyện với nhau không ít, vậy mà bây giờ y không nhớ gì cả, thật quá xót xa.

        Tương Hàn lại nhìn Phúc Khang An. Ông thấy được nét đau thương trên mặt hắn. Khoảnh khắc này ông cảm thấy, hắn là người vô cùng tốt, cho dù bề ngoài có lạnh lùng cực điểm làm người khác phải sợ. Tương Hàn vô cùng xúc động vì Phúc Khang An đã nghĩ rất nhiều cho Tiêu Chiến. Ông nhận ra vị vương gia này dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu nhị thiếu gia nhưng nhất thời ông vẫn chưa hiểu đó là gì.

        “Hạ quan hiểu rồi! Đa tạ vương gia!”

        Tương Hàn vẫn nghĩ mình nên thắc mắc như vậy thôi, không cần quá tò mò. Ông chỉ cần biết, Tiêu Chiến hiện tại đã được Phúc Khang An bao bọc, về sau không cần lo gì nữa. Bản thân ông đã cảm thấy vô cùng yên tâm rồi. Sự cánh cánh bên lòng suốt 10 năm, nỗi trăn trở với Tiêu gia suốt 10 năm, bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đôi phần.

        Tương Hàn rời khỏi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi đó. Hắn vẫn chắp tay sau lưng mà nhìn ra cửa sổ phía xa. Trời đã bắt đầu tối, gió bên ngoài thổi có chút lạnh. Vương Nhất Bác vẫn để thần thức tận chốn nào chưa rõ. Hắn nhớ Hải Lâm lắm rồi nhưng vẫn chưa dám về. Hắn sợ về đến nhà, thấy Hải Lâm lại nhớ đến câu chuyện đau lòng ban nãy mà rơi lệ. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà chợt cay cay khóe mắt. Hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ mà khẽ thì thầm.

        “Hải Lâm!”

…………………………………………………

        Hải Lâm đang ngồi bên đình viện. Bây giờ đã là giờ Dậu. Từ bao giờ, y đã coi nơi này quá đỗi thân thuộc. Mỗi lần mệt mỏi hay Vương Nhất Bác đi ra ngoài, y đều tựa người mình ở trên chiếc ghế lớn của đình viện mà ngắm hồ sen. Y xem như đó là cách thư giãn đầu óc mỗi khi nhớ hắn. Bây giờ cũng vậy, hắn đang ở bên ngoài, y vì nhớ hắn mà tựa lưng ngồi đây.

        Trời đã tối hẳn, gió thổi vào đình viện nhè nhẹ thật thoải mái. Ánh đèn vàng ấm áp soi rọi một khoảng không gian tĩnh mịch. Tĩnh Thất luôn như vậy, yên ắng và êm đềm làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu như ai mới đặt chân đến đây, thấy nơi này không người, lại tĩnh mịch sẽ sinh buồn chán. Nhưng nếu đã ở lâu, sẽ thấy nơi này vô cùng lý tưởng để nghỉ ngơi.

        Hải Lâm từ một con người hoạt náo nhưng vào đến nơi này từ bao giờ lại đổi tính thích sự yên tĩnh. Để biết rằng ở Tĩnh Thất thật là tuyệt.

        Hải Lâm vừa nhìn ra xa, vừa khẽ nhắm mắt lại mà thì thầm.

        “Vương gia! Người đang ở đâu? Sao vẫn chưa về?”

        “Có biết ta nhớ người lắm hay không?”

        “Ta biết!”

        Tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh làm cho Hải Lâm thanh tỉnh. Vương Nhất Bác đã về từ lúc nào. Hắn cố tình đi thật nhẹ vào trong để không đánh thức Hải Lâm. Hắn vẫn nghĩ, y đã ngủ quên bên đình viện.

        Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác về thì vui lắm. Y đưa tay kéo hắn lại gần rồi nắm chặt tay mà khẽ cười.

        “Sao hôm nay Vương gia về muộn như vậy? Ta chờ người cũng lâu rồi!”

        “…”

        “Để ta xuống làm cơm cho người ăn nhé?”

        “Đừng! Ngồi đây cùng ta! Một chút thôi!”

        Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo tay Hải Lâm lại bên mình. Hai người ngồi cạnh nhau. Hải Lâm theo thói quen lại tựa vào vai Vương Nhất Bác rồi khẽ thì thầm.

        “Vương gia! Người sao thế? Đang mệt sao?”

        Vương Nhất Bác nhìn sang Hải Lâm. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhưng có cái gì đó đau lòng lắm. Thực ra Vương Nhất Bác đã biết rõ thân thế của Hải Lâm. Rằng y tên thật là Tiêu Chiến, là nhị thiếu của Tiêu gia. Theo lẽ thường, hắn nên nói chuyện này với y để y biết về thân thế của mình, về cha mẹ mình và người thân của mình. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy. Vì sao thế? Chính là lo lắng. Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng tồn tại một nỗi sợ vô hình. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế. Hắn nghĩ nếu nói chuyện này ra với Hải Lâm, y  sẽ chịu không nổi. Và nếu biết chân tướng sự việc, y sẽ đau lòng và rời bỏ hắn đi khỏi nơi này. Nếu như vậy, hắn sẽ không thể chịu được. Vương Nhất Bác bây giờ tham lam rồi. Hắn chỉ muốn Hải Lâm ở mãi bên cạnh hắn. Cái gì gọi là quá khứ, là thân thế, hãy quên hết đi. Ở bên cạnh hắn, để hắn bao bọc thương yêu và sống một cuộc đời mới là được rồi. Vương Nhất Bác chỉ muốn như vậy. Hắn là người cố chấp nên đã tự mình quyết định thay cho Hải Lâm.

        Vương Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt nhìn Hải Lâm mà trái tim đập loạn. Bây giờ đây, không phải là những nhịp rung động yêu thương mà là lo sợ. Hắn khẽ thì thầm trong lòng.

        “Tiêu Chiến! Ta xin lỗi không thể gọi ngươi như vậy! Ta ích kỷ lắm phải không?”

        “Ngươi cứ trách ta, cứ hận ta, nhưng đừng rời xa ta! Đời này, ta để cho ngươi giận ta, ta cam lòng!”

        Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy vai nhỏ của Hải Lâm. Hắn cố siết chặt. Hải Lâm thấy lạ liền cất giọng hỏi tiếp.

        “Vương gia! Có chuyện gì sao?”

        “Không có! Ta chỉ muốn ôm chặt ngươi một chút. Trời tối rồi, sẽ lạnh!”

        Hải Lâm không hỏi nữa. Y đã hiểu ý của hắn rồi. Bây giờ chỉ cần một cử chỉ hay hành động cửa hắn thôi, y đều cảm nhận được yêu thương giăng đầy trong đó.

        Hải Lâm cũng nắm chặt lấy tay của hắn mà tựa đầu vào vai hắn rồi nhắm mắt lại. Gió từ hồ sen lại thổi vào thoang thoảng đến mát dịu…

…………………………………………………..

        Hải Lâm đang ngồi trong phòng Vương Nhất Bác. Từ sau sự cố đêm hôm đó, hắn đã buộc y phải ngủ lại phòng này. Hải Lâm cảm thấy ngại ngùng lắm nhưng Vương Nhất Bác một hai cố chấp muốn thế. Vậy là cuối cùng, y cũng phải nhượng bộ. Khỏi phải nói, hắn đã vui đến thế nào khi nhận được cái gật đầu từ y.

        Hải Lâm đang ngồi chờ hắn. Nhưng y lại cảm thấy buồn ngủ quá. Căn phòng này thật sự ấm áp, lại có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu nên rất nhanh y đã cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Y biết Vương Nhất Bác còn bận bịu bên phòng sách, hắn luôn tận tụy như vậy. Hải Lâm cũng không muốn làm phiền và để cho hắn không gian để suy nghĩ.

        Trong chốc lát, Hải Lâm đã không gượng được nữa mà nằm xuống chìm ngay vào giấc ngủ. Gió bên ngoài vẫn thổi rất dịu mát, Hải Lâm ở trong căn phòng này đã nằm trên giường lớn, hơi thở đều đều thấy rõ.

        Vương Nhất Bác thực ra không bận gì cả. Hắn có chút khó chịu xao động trong lòng. Vậy nên hắn trốn trong thư phòng để bình tâm lại. Bây giờ cũng đã muộn nên hắn bước ra bên ngoài và trở về phòng.

        Vương Nhất Bác vào đến phòng. Hắn thấy Hải Lâm đã ngủ say trên giường lớn thì đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn. Bản thân ngồi xuống ngay bên cạnh rồi khẽ vuốt ve tóc y. Hải Lâm khi ngủ cũng nghịch ngợm như thói quen cũ. Y còn không thèm đắp chăn gì cả, hai tay cứ dang ra mà ngủ ra chiều thoải mái lắm. Vương Nhất Bác lại theo thói quen chỉnh trang lại tư thế cho y rồi khẽ trách yêu.

        “Hải Lâm! Đến khi nào người mới có thể nằm ngay ngắn đây? Nghịch ngợm quá rồi!”

        Vương Nhất Bác nói là nói vậy nhưng cho dù Hải Lâm có nghịch lục tung cả Tĩnh Thất này lên, hắn cũng đồng ý thôi.

        Trời dần về khuya nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó chưa ngủ. Hắn vẫn đưa tay khẽ chạm lên má mềm của Hải Lâm mà khẽ thì thầm.

        “Tiêu Chiến! Hãy cho ta được gọi ngươi một lần là Tiêu Chiến. Cái tên này thật hiền nhưng cũng thật dũng cảm! Ta thương ngươi!”

........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net