CHƯƠNG 33: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong thì cũng thúc ngựa chạy nhanh ra cổng lớn mà chạy đi. Hải Khoan cũng nhanh chóng thúc ngựa chạy theo ngay lập tức. Gia nhân và lão Viên còn sững sờ đứng trên sân phủ. Họ vẫn chưa định thần được sau sự việc lúc nãy. Hải Lâm lại biến thành một người tên Tiêu Chiến. Tất cả hành động và biểu cảm đều khác trước đây một trời một vực, y giống như một tướng quân dũng mãnh nhưng cũng vô cùng đau khổ và bất lực. Bây giờ y đã đi rồi, rời xa nơi này và có thể chẳng bao giờ quay về đây nữa.

         Tiêu Chiến phi ngựa thật nhanh. Y phục của y cũng đang vương máu từ lúc nãy chưa buồn thay mà cứ thế rời khỏi. Tiêu Chiến thúc ngựa đi không ngừng nghỉ. Y biết mình đã chậm trễ 10 năm rồi. Bây giờ liệu còn kịp chăng? Y đau lòng quá. Bản thân cứ vậy vô tư mà quên hết gốc gác của mình. Đang phi ngựa nhưng đầu óc y lại đang để ở nơi khác. Có thể nó đang quấn quýt bên cha mẹ và người ca ca xấu số của y rồi đi. Tiêu Chiến nghĩ về họ mà lòng đau đớn. Chắc là khi chết họ đã vô cùng thống hận. Tiêu Chiến hận mình cứ như vậy quên đi giây phút đau khổ nhất của Tiêu gia, quên đi cha mẹ. Y cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất hiếu. Ngựa đang chạy nhanh trên đường nhưng trong lòng y lại đang gào thét.

         “Cha! Mẹ! Tán nhi xin lỗi hai người. Con vô cùng xin lỗi!”

         “Ca ca! Đệ xin lỗi ca. Vô cùng xin lỗi ca!”

         Tiêu Chiến vừa nghĩ lòng lại đau thắt lên thật khó chịu. Nơi ngực trái kia cứ phập phồng không yên. Nơi này vài ngày trước đây thôi còn đong đầy yêu thương, vậy mà bây giờ nó như muốn vỡ nát. Tiêu Chiến đau lắm. Đau đầu, đau lòng, đau cả con tim.

         Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Bây giờ y lại hình dung ra khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo đó. Hắn đã ở trong tim y từ lâu rồi, không thoát ra nổi. Chỉ cần có ý nghĩ xua đi hình bóng hắn, tim y lại đau đớn một trận. Như lúc này đây, Tiêu Chiến cố gắng đẩy hình ảnh của Vương Nhất Bác ra khỏi đầu nhưng ngực trái của y đau quá. Đau đến quặn thắt, đau đến thê lương. Y muốn khóc nhưng cũng không dám khóc, muốn kêu nhưng không biết kêu ai ai. Kêu hắn ư? Hắn làm sao mà nghe thấy được? Hắn đã đi xa rồi.

         “Vương Nhất Bác! Hãy cho ta một lần được gọi tên người như vậy. Ta đau lòng lắm, người có biết không?”

         “Người đang ở nơi đâu? Có biết ta đang vô cùng đau lòng?”

         “Ta xin lỗi nhưng ta phải đi thôi. Tiêu Chiến ta không thuộc về nơi này. Ta là con cháu nhà họ Tiêu, đã đến lúc nhận lại gia đình thân tộc rồi!”

         “Tạm biệt người và cũng cảm ơn người đã chăm sóc ta. Vô cùng cảm ơn người nhưng chúng ta là không thể. Ta và người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tiêu gia và Chu gia đã bị hoàng thượng khép vào tội chết, chẳng phải đó là phụ thân của người hay sao? Chúng ta cuối cùng vẫn không thể, ngàn vạn lần không thể đâu. Hãy quên ta đi!”

         “Vương Nhất Bác!”

………………………………………………

         Vương Nhất Bác, Vu Bân và Tương Hàn đã đến đại mạc. Họ nhanh chóng tìm đến làng Thẩm Nhai nhưng không còn bóng người nào ở đó. Cả làng Thẩm Nhai giống như biến mất rồi vậy, không hề có ngôi nhà nào, cũng không hề có nương lúa hay cổng làng như lời miêu tả của Tương Hàn. Nơi họ đứng là một bãi đất hoang với cây cối mọc um tùm. Nơi này gần núi nên còn có những gờ đá mọc lên. Vương Nhất Bác sửng sốt, Tương Hàn lại càng sửng sốt hơn. Họ không ngờ sự việc lại vượt qua tầm kiểm soát như vậy.

         Làng Thẩm Nhai được coi là manh mối quan trọng nhất để phá vụ án này. Nếu không tìm được bí mật về nó, vụ án này vĩnh viễn không thể phá. Trác Văn Tuyên cứ năm lần bảy lượt nhắm vào làng này và giết người ở đây vô số, nhất định lão có lý do và Vương Nhất Bác quyết tìm cho ra lý do đó.

         Vương Nhất Bác, Tương Hàn và Vu Bân tỏa ra xung quanh để tìm nhưng bất lực. Không có bất kỳ một manh mối nào hết. Ngay khi họ định đi vào sâu hơn thì từ xa đã nghe tiếng vó ngựa thình thịch. Vu Bân nhanh nhẹn đã nhảy khỏi ngựa mà áp luôn tai xuống đất để lắng nghe. Sau một lúc thì cậu cũng đứng lên mà cất giọng cung kính.

         “Vương gia! Có người lạ đến! Chúng ta nhanh chóng ẩn nấp!”

         “Được!”

         Ba người nhanh chóng bước đến một khe núi gần đó mà giấu ngựa rồi phục sẵn. Liền sau đó thì cũng có hai người phi ngựa chạy tới. Họ rất lạ, ăn mặc lại rách rưới. Là hai người đàn ông. Họ phi ngựa đến ngay gần vách đá gần đó thì dừng lại. Một người nhanh chóng xuống ngựa và đưa tay chạm lên mặt đá một lúc. Đột nhiên phiến đá lớn tách ta lộ ra một con đường lớn. Hai người nhanh chóng cưỡi ngựa chạy vào. Chỉ trong tích tắc, phiến đá lập tức đóng lại khăng khít như chưa từng được mở ra trước đó. Thật là kỳ lạ. Toán người của  Vương Nhất Bác ở khá xa nên chỉ thấy được thoang thoáng. Ngay khi hai người biến mất sau phiến đá, hắn và hai người còn lại cũng nhanh chạy tới. Họ đến gần tảng đá đó mà nhìn. Quả thật trên đó có các ký tự kỳ dị không hiểu được. Vương Nhất Bác rất tò mò muốn biết làm sao mà hai người kia mở được phiến đá nên đã đưa tay ấn thử. Ngay lập tức rất nhiều mũi tên xung quanh đó bắn ra. Hắn thất kinh liền kéo cả Vu Bân và Tương Hàn cúi xuống. Trận mưa tên bắn ra rồi cũng dừng lại. Cả ba người vẫn đang nằm phục dưới đất mà bản thân chưa khỏi hoàn hồn. Tình huống lúc nãy quả thật nguy hiểm. Nếu Vương Nhất Bác không phản ứng nhanh thì cả ba đã chết rồi. Chứng tỏ trận đồ bày ra xung quanh đây muốn lấy mạng người. Nó khiến cho những kẻ ngu ngốc bỏ mạng tại nơi này mà không hiểu nguyên nhân vì sao.

         Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi cả Vu Bân và Tương Hàn đến gần mặt đá lúc nãy. Trên mặt đá đó có những hình vẽ kỳ dị và chữ cổ. Hắn nhìn hình vẽ và nói Vu Vân lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu vẽ lại. Sau khi vẽ xong thì hắn cũng đi ra xung quanh để tìm kiếm thêm manh mối. Tương Hàn và Vu Bân cũng chia ra để tìm những manh mối xung quanh. Tuy nhiên có tìm mãi cũng chẳng có gì cả. Vương Nhất Bác nhìn hình thù kỳ dị đó thì khẽ nhíu mày. Hắn biết, sau cánh cửa đá kia, một bí mật lớn đang nằm trong đó. Nếu hắn đoán không nhầm, làng Thẩm Nhai đang ở sau cánh cửa đó. Nhưng vì sao lại phải giấu mình đi như vậy thì hắn không biết. Chỉ có thể mở cửa đó ra mới mong tìm được đáp án. Khi hắn đang tần ngần thì lại tiếp tục nghe tiếng vó ngựa đang đến gần. Cả ba người không hẹn nhau mà trốn ra sau vách núi nghe ngóng. Đúng như họ dự đoán, hai người cưỡi ngựa lại đến. Vương Nhất Bác và Vu Bân nhanh chóng nhận ra đó là người Mông cổ. Một trong hai người đó chính la Thiết Mộc Đan đã từng đến Thanh trà tửu quán ở kinh thành.

         Thiết Mộc Đan đến nơi và dừng lại. Hắn đi xung quanh xem xét. Dường như hắn cũng giống như nhóm của Vương Nhât Bác, cũng muốn tìm ra làng Thẩm Nhai. Hắn đi qua đi lại một lát mà không tìm thấy thì tức mình lên ngựa mà rời đi. Sau khi hắn đi thì nhóm ba người mới bước ra.

         Tương Hàn vẫn kinh ngạc về chuyện hôm nay nên đã hướng sang Phúc Khang An rồi cung kính.

         “Bẩm vương gia! Hạ quan không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng trước đây làng Thẩm Nhai rất bình thường. Hạ quan đến đây nhiều lần cùng Tiêu tướng quân. Chính là khu vực này, không thể sai được!”

         “Ta biết, đây chính là làng Thẩm Nhai. Chỉ là bây giờ nó không ở trước mặt chúng ta mà ở sau tấm đá kia. Nếu ta mở được nó ra, sẽ biết được bí mật về nó!”

         “Dạ vâng!”

         “Thôi không còn sớm nữa. Chúng ta về kinh thành. 3 ngày sau lại hẹn nhau ở Phúc Quân cơ để giải mã những bí ẩn này!”

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

         Cả ba người nhanh chóng rời khỏi hẻm núi. Họ phi nhanh ngựa đi về phía kinh thành. Vương Nhất Bác đang vô cùng lo lắng. Hắn đang nhớ Hải Lâm lắm. Không biết y bị thương như vậy đã tỉnh chưa? Có nhớ hắn không? Hắn đã đi 3 ngày rồi mà. Vương Nhất Bác vừa phi ngựa vừa cất giọng thì thầm.

         “Hải Lâm! Ta đang về! Chờ ta!”

………………………………………………………..

         Tiêu Chiến phi ngựa đến Tiêu gia. Y chạy nhanh vào bên trong. Khung cảnh này giống hệt cảnh tượng mà y đã mơ thấy trong những giấc mơ mỗi đêm. Trong giấc mơ đó, hình ảnh đẹp đẽ lẫn hoang tàn lần lượt hiện ra. Còn bây giờ nơi này trở thành một nơi hoang vắng. Cổng tường đổ nát. Vào bên trong nhà cửa đổ nát lộn xộn, mạng nhện giăng đầy, bụi phủ mù mịt.

         Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi ngựa mà chạy nhanh vào bên trong. Y thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát mà đau lòng vô cùng. Bản thân quỳ sụp xuống giữa sân rồi gục mặt khóc nức nở. Ngay lúc cả nhà gặp đại nạn, y đang ở đại mạc nên mới thoát chết.    

         Tiêu Chiến ôm lấy mặt mình rưng rưng khóc. Nước mắt của y dường như có lẫn cả máu mà chảy dài. Cả người y run rẩy đến đau lòng. Y cất giọng nghẹn ngào.

         “Cha! Mẹ! Con đã về. Con đã về rồi. Mọi người… chắc là đã đau lắm. Con xin lỗi vì đã không ở bên hai người. Con sai rồi!”

         “Con sai.  Con có tội. Cha ơi! Mẹ ơi!”

         Lưu Hải Khoan thấy chủ nhân như vậy cũng không cầm được nước mắt. Hắn bước đến bên cạnh mà quỳ xuống rồi nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến mà cất giọng đau lòng.

         “Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! Xin người đừng đau lòng nữa. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Mạc tướng không phải là muốn giấu người nhưng lần đó người đã bị rơi xuống vách núi nên mất đi trí nhớ. Vậy nên mạc tướng chỉ còn cách để người sống dưới một thân phận khác. Mạc tướng sợ người gặp nguy hiểm nên đã giấu đi. Mong người tha tội. Mong người tha tội!”

         Hải Khoan nói xong thì dập đầu mà lạy. Hắn cảm thấy hắn có tội lớn lắm. Vì vậy mà Tiêu Chiến tỉnh lại, nhớ hết mọi chuyện, mới đau lòng như bây giờ. Hắn cảm thấy đau đớn lắm. Tiêu gia bị nạn mà hắn nghĩ giống như Lưu gia bị nạn vậy. Trong lòng hắn, Tiêu tướng quân và Tiêu phu nhân luôn là những người hắn vô cùng kính trọng.

         Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói như vậy thì ngồi thụp xuống đất. Y ôm lấy đầu gối mà nhìn ra cảnh tượng xung quanh. Nơi đây chính là nhà y, vậy mà bây giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát. Thử hỏi sao không đau lòng được kia chứ.

         Tiêu Chiến trong lúc đau lòng nhất lại nhớ đến một người. Chu Doanh, vị tướng quân thân cận nhất bên cạnh cha y. Hắn là con trai của Chu Nguyên, bạn thân nhất của cha y. Chu Nguyên và Tiêu Vượng là hai tướng sĩ thân thiết với nhau từ thuở còn thiếu niên. Sau này đều là nhân tài của Đại Lý. Họ đều xung phong ra đại mạc canh giữ biên cương. Quân Mông Cổ chỉ cần nghe đến hai nhà Tiêu và Chu thì sợ mất mật. Vì vậy mà rất nhiều năm dưới sự quản lý của Tiêu Vượng và Chu Nguyên, biên giới yên bình không có một bóng giặc. Thế nhưng chuyện đó cũng nhanh trôi vào quá khứ vì sau đó thì Tiêu gia và Chu gia đều bị khép vào tội phản loạn mà bị giết sạch.

         Chu Doanh cũng như Tiêu Chiến, đều thoát khỏi án tử. Hắn nghe nói Tiêu nhị thiếu gia của Tiêu Vượng chạy vào hẻm núi nên dẫn quân đi theo tìm. Nhưng lúc đến nơi thì tướng sĩ đã chết hết, máu chảy lênh láng. Xung quanh không có lấy một người sống sót.

         Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ mà đau thắt lòng. Y đang nghĩ không biết lần đó Chu đại ca không tìm thấy y thì đã đi đâu? Hắn còn sống hay không? Y chợt nhớ đến làng Thẩm Nhai. Chẳng phải đó là làng của mẹ hắn hay sao. Chu phu nhân sinh ra ở làng Thẩm Nhai. Phải rồi! Phải đến làng Thẩm Nhai. Nếu còn sống, hắn nhất định ở đó.

         Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, y nhanh chóng chạy ra ngoài và nhảy lên ngựa. Hải Khoan thấy vậy thì chạy theo mà cất giọng lo lắng.

         “Nhị thiếu gia! Người định đi đâu?”

         “Đến làng Thẩm Nhai! Chu huynh nếu còn sống sẽ đang ở đó. Ta muốn gặp Chu huynh!”

         Tiêu Chiến kéo cương ngựa quay đầu và thúc ngựa chạy đi. Y cất giọng gọi lớn.

         “Lưu ca ca! Đi thôi!”

         Tiêu Chiến không gọi là Lưu tướng quân nữa. Y chỉ nhất thời đau lòng mà gọi như vậy, trong lòng y, Hải Khoan mãi là ca ca y kính trọng nhất. Hải Khoan nghe Tiêu Chiến gọi như vậy thì xúc động lắm. Hắn nhanh chóng bay lên ngựa theo y, miệng cất giọng đáp lại.

         “Dạ vâng thiếu gia! Chúng ta đi!”

         Hai người nhanh chóng phi ngựa hướng ra đại mạc. Chuyến đi này sẽ rất dài và rất xa. Ngựa cứ chạy nhanh trên đường, chạy mãi…

……………………………………………………..

         Vương Nhất Bác, Vu Bân và Tương Hàn đã chạy về kinh thành. Tương Hàn tạm biệt hai người về phủ của mình. Vương Nhất Bác chạy về Khang An phủ. Hắn chạy nhanh lắm, tựa như chỉ cần chậm một khắc thôi sẽ vuột mất thứ quan trọng nhất cuộc đời. Vu Bân thấy thế thì cũng hiểu, y biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Bất quá y cũng không hỏi mà chỉ thúc ngựa chạy theo. Vương Nhất Bác không thích nói nhiều. Chuyện riệng của hắn thì để hắn tự điều chỉnh được rồi.

         Vương Nhất Bác đã chạy về đến cổng phủ. Bây giờ đã là giờ Tuất. Hắn nhanh chóng chạy vào trong mà cất giọng gọi.

         “Hải Lâm! Hải Lâm!”

         Lão Viên và gia nhân nghe tiếng của vương gia thì giật mình hoảng hốt. Họ vì chuyện Tiêu Chiến và Hải Khoan rời đi đang vô cùng lo sợ. Bây giờ vương gia lại về nên cơ hồ càng sợ hơn. Họ nhanh chóng chạy hết ra mà quỳ hết giữa sân rồi chắp tay lạy.

         “Vương gia! Vương gia!”

         Vương Nhất Bác thấy gia nhân hôm nay thật lạ, tự nhiên lại quỳ hết xuống thế này là làm sao? Hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền hướng Tĩnh Thất chạy thật nhanh vào mà mở toang cửa phòng. Trên chiếc giường lớn trống trơn không có ai cả. Xung quanh còn vương máu loang lỗ. Hắn thấy vậy thì thất kinh nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Gia nhân vẫn quỳ mọp vì run sợ. Vương Nhất Bác đã không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên.

         “Chuyện này là sao? Hải Lâm đâu?”

         Lão Viên thấy Phúc Khang An giận dữ như vậy cũng sợ hãi lắm. Nhưng bây giờ không nói, hắn lại càng nổi giận hơn. Lão nghĩ vậy nên lấy hết can đảm chắp tay thưa.

         “Bẩm vương gia! Cách đây hai ngày, Hải Lâm mơ sảng liên tục nên đã tỉnh dậy, miệng còn phun ra máu tươi.  Cậu ấy khóc rất lớn. Cậu ấy nói mình không phải là Hải Lâm mà là Tiêu Chiến, nhị thiếu của Tiêu gia. Sau đó thì cậu ấy và Hải Khoan cũng nhảy lên ngựa mà rời khỏi phủ. CHúng tôi không cản nổi, cũng không biết cậu ấy đã đi đâu. Mong Vương gia trách tội!”

         Gia nhân nghe thấy vậy thì cũng cúi rạp đầu mà cất giọng đồng thanh.

         “Dạ đúng vậy ạ. Tiêu nhị thiếu gia không chịu ở lại. Cậu ấy nói cậu ấy phải đi. Chúng tôi không giữ được cậu ấy. Mong vương gia trách phạt!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó thì chết lặng. Hắn cứng đờ cả người mà đứng bất động một chỗ. Cả người tựa hồ như run lên. Gia nhân nhìn thấy thì thất kinh. Họ biết vương gia đang vô cùng đau lòng. Làm sao mà không đau cho được? Hải Lâm là người hắn yêu thương nhất và quan tâm nhất. Nếu nói không ngoa thì Hải Lâm cuộc sống của Phúc Khang An. Bây giờ y đã rời đi như vậy, hắn làm sao mà sống đây?

         Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau lòng. Ánh mắt hắn đã nhòe đi từ lúc nào không hay. Nhưng hắn lại nghĩ bản thân không thể biểu hiện ra trước mặt gia nhân như vậy được. Hắn là Phúc Khang An lạnh lùng có tiếng, không thể cứ vậy mà làm cho gia nhân giật mình vì bản thân yếu đuối được. Hắn nghĩ như vậy nên đã nuốt nước mắt mà quay bước rời đi.

         Gia nhân thấy vương gia bước lững thững từng bước nặng nhọc về phía Tĩnh Thất thì ai nấy đều đau lòng. Họ chỉ đứng đó nhìn theo chứ không dám nói gì cả. Họ biết từ nay về sau, vương gia sẽ đau lòng lắm. Nụ cười trên môi hắn, có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nữa.

         Vu Bân đứng đó chứng kiến hết sự việc. Bản thân cậu cũng sốc lắm. Hải Lâm vì cú ngã đó mà lại nhớ lại tất cả. Có lẽ y đã đau đớn quá nên mới chọn rời khỏi nơi này. Cậu biết Hải Lâm rất yêu thương Phúc Khang An. Nếu chọn cách rời đi như vậy, có lẽ trong lòng đã cảm thấy rất đau.

         Vương Nhất Bác bước vào trong phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Hắn ngồi xuống bên giường. Tĩnh Thất lại quay về như ngày nào, vắng lặng chẳng có ai cả. Nơi này chỉ  còn lại một nam nhân đau khổ đang ngồi đó.

         Vương Nhất Bác nhìn chiếc giường trống trải mà khẽ run lên. Vai hắn run rẩy. Hắn đang khóc, tiếng khóc ra đến cổ họng thì mắc nghẹn lại đó. Ánh mắt hắn đỏ lên, long lanh một tầng sương. Hắn đưa tay sờ lên gối nơi người kia đã nằm mà khẽ nghẹn ngào.

         “Tiêu Chiến! Ngươi đã đi rồi sao? Đã đi rồi sao? Tại sao không chờ ta về? Tại sao?”

  ......................❤❤❤.................

Author: mainguyen87    

        

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net