PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ quấn quýt với nhau bên hồ sen mà không hay biết, gia nhân đã xúm xít một chỗ. Họ thấy Tiêu tướng quân và Phúc Khang An ôm chầm lấy nhau liền nép vào một góc mà nhìn. Tuy rằng hành động tình cảm này chẳng có gì lạ nữa nhưng mỗi lần nhìn vào, tất cả họ đều cảm thấy ghen tị biết bao. Gia nhân đặc biệt nhìn vương gia. Họ thấy hắn nhìn Tiêu tướng quân sao mà tình cảm thế. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình ngàn năm này, gia nhân tự hỏi, vương gia lạnh lùng ngày thường không để ai vào mắt đầu rồi. Chỉ biết vương gia đang ở trước mặt họ đây chính là nam nhân si tình nhất Đại Lý.

         Vương Nhất Bác rồi cũng buông người kia ra. Hắn phát hiện được gia nhân nhìn lén nhưng không nói gì, bất quá đó lại là điều hắn thích. Vương Nhất Bác bây giờ đã thay đổi rồi, không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng ít nói như trước đây. Hắn không ngại ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật này mà hôn vào má Tiêu Chiến một cái.     

         “Ồ”

         Gia nhân mấy chục người chỉ biết tròn mắt mà nhìn thôi. Vương gia đang làm gì kỳ lạ thế kia, thật là….

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hôn mình thì giật mình hoảng hốt. Y vẫn còn nhớ đây là hồ sen. Không cần nhìn quanh thì cũng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn trộm. Y khẽ nhỏ giọng với Vương Nhất Bác.

         “Vương gia! Ở đây có nhiều người đang nhìn lắm đó. Người làm gì vậy?”

         “Ta hôn một chút, chắc cũng không sao!”

         “Hả…”

         “Nhưng mà ta cảm thấy chưa đủ. Chiến Chiến! Vào phòng thôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng bế xốc y trên tay mà bước đi. Tiêu Chiến bên ngoài là đại tướng quân thống lĩnh quân đội, miệng hét ra lửa lại oai phong dũng mãnh, nhưng về đến vương phủ, ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác lại hóa thành mèo nhỏ e ấp thế này đây. Đúng thật là biến hình thiên tài.

         Tiêu Chiến không có chút kháng cự nào cả. Y vẫn mặc kệ cho Vương Nhất Bác bế mình đi. Tiêu Chiến mạnh mẽ gan dạ là thế nhưng ở tại Vương phủ này, y chỉ muốn được người kia bao bọc và bảo vệ, không cần phải mạnh mẽ để làm gì cả. Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Lực ôm này cũng chặt quá rồi đi. Đâu phải mình Vương Nhất Bác nhớ y, y cũng nhớ hắn đến phát điên lên đây này. Lần này ra đại mạc chinh chiến nhiều ngày nên hai người cũng đã lâu không gặp nhau. Bây giờ về rồi, Tiêu Chiến nguyện làm cái đuôi nhỏ bám dính lấy hắn.

         Vương Nhất Bác mang được người về phòng thì cũng đóng sầm cửa lại. Tĩnh Thất lại trở về là nơi vô cùng tĩnh mịch. Không có gia nhân nào dám “to gan” bước vào đây nghe lén, dù có cho ngân lượng cũng không dám đâu a…

         Vương Nhất Bác ôm được người rồi thì chẳng còn e ngại nữa. Cái gì là nhung nhớ, là yêu thương được hắn thể hiện hết  qua hành động của mình. Hắn lột áo của Tiêu Chiến ném hết xuống sàn nhà và liên tục hôn y. Những nụ hôn đến dồn dập làm cho Tiêu Chiến ngạt thở. Y nhận ra đánh trận cũng không mệt đến thế này. Tiêu Chiến cũng đáp lại, y chủ động cắn lên môi hắn sưng lên thấy máu nhưng Vương Nhất Bác không giận, hắn vui còn chưa kịp nữa là. Vậy nên chỉ trong phút chốc, hai thân thể không mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau. Trong Tĩnh Thất vắng lặng dường như vẫn còn nghe được những câu nói đứt quãng.

         “Chiến Chiến! Chiều ta đi! Ta nhớ em lắm rồi!”

         “Aaa… Nhất Bác! Chàng thật là… từ từ thôi… đau…

         “Ta hứa sẽ nhẹ nhàng… không đau… ngoan… ta thương em…”

         “Aaa…aaa…”

         Những tiếng thở dốc, rên rỉ cứ dày đặc trong không gian tĩnh lặng. Thật may là chỉ có hai người tự nghe lấy, gia nhân đã lui hết xuống phủ dưới từ bao giờ…

         Trời đã về chiều dịu mát nhưng hai thân ảnh kia vẫn quấn quýt với nhau trong căn phòng lớn. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Khắp người y dấu hôn ngân đỏ chói. Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi. Hắn đang nằm bên cạnh mà nhìn y trìu mến. Người hắn yêu thương đã thắng trận trở về, bao nhiêu lo lắng trong lòng hắn đã tan đi hết, chỉ còn lại bình yên. Đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, hắn khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! Ta yêu em!”

………………………………………………..

         Đại lý đã bước vào những ngày thái bình yên ổn. Thiết Mộc Đan vì bị Tiêu Chiến khống chế và đe dọa nên không dám làm bừa. Dân chúng vui mừng khôn xiết vì có thể tránh đi khỏi lửa chiến tranh.

         Cùng với chứng cứ từ khuôn viên Tiêu phủ, hoàng thượng đã có đầy đủ chứng cứ để đứng trước văn võ bá quan lật lại vụ huyết án của Tiêu gia và Chu gia năm xưa. Cuối cùng, ngài thông cáo thiên hạ, rửa sạch oan cho hai gia tộc. Khỏi phải nói, Chu Doanh và Tiêu Chiến đã vui đến như thế nào. Họ đã khóc vì xúc động.

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bàn với nhau xây dựng lại Tiêu phủ. Trước đây, nơi này chỉ là một bãi đổ nát hoang tàn vì bị Đông Xưởng đập phá. Cha mẹ Tiêu và ca ca Tiêu Chiến chết ngoài pháp trường nhưng cũng không được chôn cất tử tế. Thật may có người dân tốt bụng đã mang thi hài của họ đi chôn cất giấu giếm. Sau đó Tiêu gia được rửa oan, họ mới đến nói rõ sự tình với Tiêu Chiến. Y đã rất cảm động mà quỳ xuống tạ ơn, sau đó lại mang hài cốt của người thân về chôn cất tử tế. Vương Nhất Bác đã đứng ra lo liệu mọi chuyện chu đáo. Tiêu Phủ rất nhanh chóng được xây dựng lại khang trang đẹp đẽ. Ngoài cổng lớn của phủ còn được hoàng thượng tặng cho 4 chữ vàng : “TRUNG QUÂN ÁI QUỐC”

         Tiêu Chiến vì điều này mà bản thân cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Tiêu gia đã bước qua đau thương mà bắt đầu một trang mới, hiển hách uy nghi…

         6 tháng sau

         Vương Nhất Bác hôm nay có việc quân cơ bận bịu nên lên triều rất sớm. Tiêu Chiến cũng về lại Tiêu phủ để chuẩn bị vài việc. Thực ra Tiêu gia chỉ còn mỗi Tiêu Chiến, vậy nên xây phủ to lớn nhưng y lại không ở đây. Vương Nhất Bác một hai bắt y ở trong vương phủ. Tiêu Chiến ban đầu còn xin xỏ đủ đường, nhưng sau đó thấy vương gia cứ ủy khuất giận dỗi mãi nên đành nhún nhường mà theo ý hắn. Vương Nhất Bác vui lắm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhân nhượng hắn trong mọi chuyện.

         Tiêu phủ vì vắng bóng người nên Tiêu Chiến cũng thấy buồn. Y lại nghĩ đến Lưu Hải Khoan. Đây là ca ca y rất thương yêu. Tiêu Chiến cũng biết phụ mẫu Hải Khoan đã qua đời từ sớm nên nhà chẳng còn ai. Vậy là y lôi hắn về Tiêu phủ và bắt hắn ở đây. Hải Khoan ban đầu rất ngại vì mình không phải là người Tiêu gia nên định từ chối. Thế những Tiêu Chiến nào cho, y nói hắn chính là ca ca của mình nên đã kết nghĩa làm huynh đệ. Tiêu Chiến còn nói nhờ Lưu Hải Khoan mà y còn sống. Hắn chính là đại ân nhân của Tiêu gia, vì vậy y thỉnh cầu hắn ở đây. Ban đầu thì Hải Khoan cũng không đồng y nhưng sau đó Tiêu Chiến cầu cứu Vương Nhất Bác và hoàng thượng. Hai người cũng nhận thấy Lưu Hải Khoan chỉ còn một mình không ai thân thích nên nói thêm vào thuyết phục y. Hải Khoan tất nhiên nghe lời vì đích thân hoàng thượng và vương gia đứng ra mở lời. Tiêu Chiến nghe được Hải Khoan chấp thuận thì vui đến cong môi cười.

         Tiêu Chiến và Hải Khoan cứ quấn quýt bên nhau thân tình còn hơn huynh đệ ruột. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui lắm, cuối cùng Tiêu gia cũng có thêm một người con trai. Không phải ruột thịt thì đã sao chứ, tình cảm huynh đệ này còn hơn ruột thịt nữa.

         Hôm nay chính là ngày giỗ của Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân, Tiêu ca ca và gia nhân của Tiêu gia. Từ sáng sớm, Tiêu Chiến và Chu Doanh và mọi người đã về Tiêu gia chuẩn bị. Đây được coi là giỗ chung của hai nhà Tiêu gia và Chu gia nhưng tổ chức rất đơn giản như tính cách sinh thời của hai vị phụ thân.

         Trước hương án, Tiêu Chiến và Hải Khoan thắp hương cho cha mẹ và ca ca. Họ vô cùng xúc động mà nhìn nhau không nói. Tiêu Chiến và mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Đây là cái giỗ đầu tiên y làm cho cha mẹ nên thấy xúc động lắm. Những món ăn trên bàn là khi xưa cha mẹ y thích ăn. Bên cạnh còn có những món mà Chu thúc thúc thường ăn nữa. Chu Doanh nhìn thấy Tiêu Chiến chu đáo tế nhị như vậy thì vui mừng trong lòng. Chu gia chỉ có mỗi mình Chu Doanh là con, hắn lại chẳng biết nấu ăn nên cũng đành chịu không làm được. May thay lại có đệ đệ Tiêu Chiến thật khéo tay. Vậy là từ nay đến ngày giỗ, phụ mẫu trên kia của hai nhà đã được an ủi rồi. Thật là tốt.

         Tiêu Chiến bình thường không uống rượu. Y rất dễ say. Nhưng hôm nay là ngày giỗ nên y cố chấp uống cùng mọi người. Mặc dù Hải Khoan, Vu Bân và  Chu Doanh đã đỡ cho y nhiều ly nhưng Tiêu Chiến vẫn say ngoắc cần câu. Bình thường Tiêu Chiến rất điềm tĩnh nhẹ nhàng và đoan nhã, nhưng say lên thì khác hắn. Y nháo vô cùng. Đang ngồi trong bàn ăn mà y đã khoa chân múa tay nói không ngừng.

         “Chu ca ca! Đệ nhớ hôm đó mình đã chém cho Trác Văn Tuyên mười mấy nhát, quần áo rách tả tơi. Đệ khoái chí lắm!”

         “Được! Được! Ta biết rồi mà! Đệ ngồi xuống đi!”

         “Chưa! Chưa ngồi được! Đệ vẫn còn muốn nói. Hôm đó đệ đã giở võ công của mình ra. Thật là tuyệt, võ công của đệ thật là cao cường a.. Lão Trác Văn Tuyên đã sợ mất mật…”

         “Đúng rồi! Hôm đó ta cũng thấy. Đệ thật là oai phong. Bây giờ thì ngồi xuống đi nào!”

         “Để… đệ đứng đi… đệ vẫn còn muốn nói…”

……………………………………………

         Vương Nhất Bác đi từ sớm nên hắn cứ nôn nao như phụ nữ có con mọn, cả buổi ngồi bên hoàng thượng nhưng mắt mũi là cứ ngóng ra ngoài cửa. Hoàng thượng tất nhiên nhìn ra hắn đang mong ngóng về nhà. Bất quá ngài lại cố làm lơ chuyện đó mà “bắt” hắn bàn luận cả buổi. Ngài thật muốn biết khi Vương Nhất Bác về nhà muộn sẽ bị “vị kia” xử như thế nào, haha!

         Vương Nhất Bác sau khi xong việc thì cũng nhanh chóng cáo từ hoàng thượng mà chạy nhanh ra kiệu. Ngài còn chẳng kịp nói với đệ đệ câu nào đã thấy hắn biến mất khỏi của mà đi nhanh như một cơn gió. Hắn thật là… nôn nao cũng khoa trương quá rồi đi…”

         “Đệ đệ! Đệ thật là… thật là không có tiền đồ!”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe thêm điều gì hết. Hắn đang gấp lắm rồi. Thỏ thỏ nhà hắn thấy hắn đi từ sáng đến giờ chưa về chắc đã giận lắm. Nếu còn không nhanh về, có lẽ đêm nay hắn sẽ được ban cho một cái chiếu ra hồ sen nằm cho mát…

         Kiệu của vương gia đi nhanh như chạy, tùy tùng khiêng đến đứt cả hơi. Ngay khi dừng trước cổng, Vương Nhất Bác đã bước ra đi thật nhanh về phía Tĩnh Thật mà cất giọng gọi.

         “Chiến Chiến! Chiến Chiến!”

         Gia nhân thấy vương gia về định chạy ra chào nhưng hắn còn chạy nhanh hơn họ. Thoáng cái hắn đã khuất bóng sau thềm Tĩnh Thất. Thật là nhanh lẹ quá ha…

         Vương Nhất Bác về đến nhà nhưng không thấy người kia đâu thì chột dạ.

         “Ủa! Chiến Chiến đi đâu rồi ta?”

         Hắn lấy làm lạ mà cứ lẩm bẩm một mình. Lẽ nào Tiêu Chiến giận quá nên đã bỏ về Tiêu phủ rồi. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa lạnh sống lưng. Gì chứ thỏ thỏ kia mà giận là dỗ hoài không xong rồi đây…

         Vương Nhất Bác đang quay lưng định đi ra thì gặp ngay lão Viên bước  tới. Thấy lão, hắn đã bước lại hỏi ngay.

         “Lão Viên! Chiến Chiến đâu rồi?”

         Lão Viên nghe Vương gia gọi Tiêu  tướng quân là Chiến Chiến không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần nghe qua vẫn không khỏi đỏ mặt lên. Những lời nói sủng nịnh và nuông chiều này lão thật sự không quen nhưng ngày nào cũng đều đặn được nghe cả. Thành ra không quen cũng phải quen thôi a…

         Lão Viên thấy Vương gia hỏi thì cũng chắp tay cung kính thưa.

         “Dạ bẩm vương gia! Tiêu tướng quân về Tiêu phủ rồi. Ngài ấy nói là về để làm giỗ cho phụ mẫu!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây thì chợt sững người lại. Thì ra không phải Chiến Chiến của hắn giận dỗi bỏ về. Hôm nay là giỗ cha mẹ nên y mới về. Vương Nhất Bác biết đây là lần đầu tiên y làm giỗ cho cha mẹ. Hắn cảm thấy có lỗi rồi, tự nhiên lại để y về một mình như vậy. Không biết Tiêu Chiến không có hắn ở bên, có giận không ha…

         Vương Nhất Bác không thèm hỏi nữa. Hắn vạch thân áo bước nhanh ra ngoài. Chuyến này phải đến Tiêu phủ thật nhanh mới được.

         Ngồi trên kiệu mà Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm một mình.

         “Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Ca ca! Mong mọi người đừng giận con!”

         “Nhất Bác về trễ, mong mọi người bỏ quá!”

         Tất nhiên chẳng ai nghe thấy những lời hắn nói nhưng không nói hắn lại không chịu được. Bản thân cứ hướng ánh mắt về phía trước mà lo lắng trong lòng…

         Lại nói, Tiêu Chiến bây giờ đã say bí tỉ rồi. Y uống từ nãy đến giờ cũng đã vài ly. Như vậy là quá sức với y rồi. Bình thường chỉ cần một ly, Tiêu Chiến sẽ say khướt. Tuy say là vậy nhưng hiện tại y nháo loạn không ngừng. Chu Doanh và Hải Khoan phải đứng lên giữ, y mới không ngã ra đất. Mắt y nhắm nghiền nhưng miệng thì nói thao thao.

         “Nào uống tiếp! Lần này không say không về!”

         “Đệ đệ! Uống nhiều quá rồi. Về phủ nghỉ đi!”

         “Chưa về được! Đệ … đệ vẫn còn muốn nói thêm. Ca! Đệ vẫn còn tỉnh lắm…”

         Tiêu Chiến cứ xiêu vẹo làm cho Hải Khoan và Chu Doanh chỉ biết cười khổ. Đệ đệ này uống được rượu vào đúng thật là nghịch ngợm. Họ đang tự hỏi, Tiêu Chiến nháo thế này, Vương Nhất Bác làm sao mà chịu được nhỉ? Nhắc người vừa hay người lại đến.

         Kiệu dừng trước cổng, Vương Nhất Bác đã bước nhanh vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt làm hắn sửng sờ cả người. Hai người giữ một kẻ say đến liêu xiêu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nháo loạn mà mở to hai mắt. Hắn đang tự hỏi, Chiến Chiến nhà hắn đây sao? Sao thấy không quen lắm.

         Mọi người thấy Vương gia đến thì chắp tay cung kính. Hắn ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ rồi bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến mà nắm lấy tay y. Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay ấm áp thì đưa mắt nhìn nhưng nhìn không nổi. Hình ảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo khiến cho y cứ ngẩn người ra. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà lắc đầu. Hắn đi có chút thôi mà y đã ở đây làm loạn thế này. Thử hỏi để y ra đường thì sẽ ra sao đây?

         Vương Nhất Bác thật sự chẳng có thời gian để mà suy nghĩ vì ngay sau đó, Tiêu Chiến đã sấn tới. Chẳng biết y say rồi thấy ai trước mặt mà đưa tay xô mạnh một cái làm Vương Nhất Bác không kịp trở tay đã ngã nhào xuống đất. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy vậy thì hoảng hốt. Họ nhanh chóng đỡ hắn dậy. Vương Nhất Bác đau đến nhíu cả mày nhưng lại rất ngại nên chẳng biểu hiện ra. Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì liền bước gần thêm một chút. Y cố gắng mở mắt ra để nhìn nhưng vẫn chưa nhận ra là ai.

         Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi nắm lấy tay y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến!”

         Tiêu Chiến nghe được hai chữ này thì cả người thanh tỉnh. Y biết đây là ai rồi. Cả Đại Lý này chỉ có mỗi mình hắn gọi y như vậy thôi. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt hắn mà cất giọng toàn mùi rượu.

         “Vương… vương gia! Chàng đã về rồi à?”

         “Uhm! Ta đã về! Sao em lại uống nhiều thế?”

         “Ta mới uống… có… có chút xíu thôi à…”

         “Lại còn nói là một chút. Em coi em… mặt đã đỏ hết lên rồi…”

         Vu Bân, Chu Doanh, Hải Khoan nghe một màn chào hỏi này là nổi gai ốc. Chàng chàng em em, sao mà nó lại tình tứ vậy không biết. Mọi người lần lần đầu nghe cách xưng hô kỳ lạ như thế này nên nhất thời không quen. Ai cùng mắt tròn mặt dẹt  mà nhìn. Có lẽ, cả thành Đại Lý này cũng chỉ có mỗi Vương gia và Tiêu tương quân mới dám xứng hô như vậy thôi a…

         Mặc cho mọi người cứ mở tròn mắt hạt đậu mà nhìn, Tiêu Chiến đã nhanh kéo Vương Nhất Bác vào trong từ đường thăm cha mẹ. Hai người nhanh chóng thắp hương bái lạy chỉnh tề rồi mới bước ra. Mọi người thấy vương gia bước đến thì lại nuốt khí lạnh liên tục, nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh lại được.

         Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác bình thường cũng rất nũng nịu. Bây giờ say vào rồi thì chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Y cứ ôm chặt lấy tay Vương Nhất Bác mà cất giọng nịnh nọt.

         “Vương gia! Chúng ta ra phố đi dạo đi!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến vòi vĩnh đi chơi thì đồng ý ngay. Tiêu Chiến thấy hắn gật đầu thì nhanh chóng nắm tay hắn mà lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tiêu Chiên mặc kệ, y đang làm nũng với người thương của y, mọi người liên quan gì ở đây a…

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài phố mà đi dạo. Tiêu Chiến được uống nước vào thì đã thanh tỉnh nhiều rồi. Y đi bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng không có làm loạn như lúc nãy. Tiêu Chiến bình thường đã đẹp, bây giờ có chút men trong người lại càng đẹp hơn. Đêm nay là rằm, trăng rất sáng. Trên đường phố khá đông đúc. Họ thấy hai nam nhân rất đẹp đi cạnh nhau thì ngạc nhiên lắm. Rất nhiều người đưa ánh mắt mà nhìn. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Dung mạo tuyệt sắc của y khiến cả nữ nhân lẫn nam nhân trên dường nhịn không được mà đưa mắt nhìn mãi. Bất quá y lại không chú ý lắm, bản thân chỉ đưa mắt ngắm cảnh và nhìn đèn lồng thôi. Nhưng cái vị đi bên cạnh lại không như thế. Mắt hắn là mắt diều hâu. Hắn chỉ cần liếc qua đã phát hiện rất nhiều người nhìn trộm Tiêu Chiến. Hắn giận lắm. Vì giận nên hắn mới tỏa hàn khí ra xung quanh để “cảnh cáo” những người kia rằng đừng có mà nhìn lung tung. Tiêu Chiến là của hắn, cả Đại Lý này đừng mong nhìn vào.

         Vương Nhất Bác vừa đưa mắt liếc ngang xoáy dọc vừa tỏa hàn khí ra càng lúc càng lạnh lẽo. Thế mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Bản thân còn muốn cảnh cáo cao độ hơn. Giữa chốn đông người như thế này, hắn chẳng ngại nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà dắt đi vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến thấy tay mình bị nắm chặt thì nhìn lên, đúng lúc lại thấy hắn nhíu mày nhìn mọi người xung quanh. Y nhận ra, hắn đang ghen!

         Tiêu Chiến phát hiện ra điều này thì cảm thấy vui vẻ lắm. Gì chứ nhìn thấy Vương Nhất Bác ghen vì mình cũng là một loại hạnh phúc. Y biết hắn yêu mình và có tính chiếm hữu rất cao. Ánh mắt của hắn bây giờ nói lên điều đó. Mọi người nhìn vào ánh mắt đó thì sẽ thấy sợ mà không dám đến gần, không dám tiếp xúc. Thế nhưng cho dù hắn có cố gắng “phóng mắt diều hâu” tứ phía đi chăng nữa thì nhiều cô nương vẫn cứ nhìn y đến say mê mà tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi. Tiêu Chiến thấy vậy lại nghĩ nghĩ gì đó. Bất chợt y nắm lấy tay hắn lắc lắc.

         “Vương gia! Ta mỏi chân quá!”

         “Mỏi chân sao?”

         “Đúng vậy a..”

         “Vậy ta cõng em có được không?”

         “Dạ được!”

         Tiêu Chiến nghe xong thì gật đầu ngay. Y chính là muốn như thế. Phúc Khang An dừng lại cúi xuống, Tiêu Chiến đã nhanh nhảu ôm lấy cổ hắn mà đu lên. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi trên đường phố đầy đèn lồng. Trăng sáng trên đầu càng khiến cho cảnh sắc thêm phần đẹp đẽ.

         Tiêu Chiến liếc ngang vẫn thấy các cô nương đắm đuối nhìn theo thì khẽ thở dài. Y đã cố tình leo lên lưng của vương gia rồi mà các cô cũng không tha là sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền giở đến mánh khóe cuối. Y nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Phúc Khang An mà nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái. Các cô nương nhìn thấy vậy thì đau lòng khôn tả. Họ chẳng còn hy vọng gì nữa nên đã quay bước rời đi hết.

         Vương Nhất Bác nhận được nụ hôn này thì cong môi hài lòng. Hắn thấy các cô nương quay bước rời đi mà lòng đắc ý. Tiêu Chiến đúng là biết cách làm đau người khác mà, bất quá hắn lại thích điều đó. Bản thân càng siết chặt tay mà cõng y đi nhanh về phía trước.

         Tiêu Chiến dán chặt người vào lưng hắn rồi úp mặt trên vai hắn mà khẽ thì thầm.

         “Nhất Bác! Người ta đi hết rồi. Chàng hết giận chưa?”

         “Uhm! Cùng đỡ hơn rồi!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cười đến cong môi. Y càng ôm chặt cổ hắn mà nũng nịu.

         “Vương gia! Chàng có mỏi không?”

         “Không mỏi!”

         “Thật sao?”

         “Tất nhiên là thật! Chiến Chiến, có thích ta cõng không?”

         “Có a…”

         “Vậy thì sẽ cõng em đến mãi về sau….”

......................❤❤❤....................

Author: maing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net