Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lạc Hy kéo tay Thất Nhã Nhã đứng qua một bên. Bạch Hoa Hoa thấy cô và Thất Nhã Nhã liền bộ dạng như gặp phải quỷ, run rẩy, yếu đuối khiến nhiều tên đàn ông muốn che chở cho cô ta. Cô thầm trừng mắt cô ta một cái, cô ta đã núp sau lưng Diệp Gia Minh.

Vương Lạc Hy có vẻ thấy vui nên trừng thêm cái nữa. Cô muốn biết tiếp theo nữ chủ sẽ núp ở đâu nha. Nhưng Diệp Gia Minh hình như nhận ra cô đang muốn trêu chọc nữ chủ nên bước ra khỏi thang máy dùng bàn tay to lớn của hắn che hẳn đi đôi mắt của cô.

- Vương Lạc Hy kinh ngạc, thiếu chút nữa là cạp hắn : "..."

- Thất Nhã Nhã bất ngờ : "..."

- Bạch Hoa Hoa mất chỗ dựa : "..."

Vương Lạc Hy khó chịu nắm lấy cổ tay Diệp Gia Minh đẩy ra. Hai mắt cô mở to ngước nhìn hắn khiến hắn hơi mất tự nhiên khi cô nhìn chằm chằm hắn.

Vương Lạc Hy nhìn bầu không khí thấy không được tốt. Cô thầm liếc về phía bên góc kia sau đó ho nhẹ, nắm lấy tay Thất Nhã Nhã đứng bất động bên kia vào thang máy, thuận tiện đẩy Bạch Hoa Hoa đứng đờ người trong thang máy về phía Diệp Gia Minh, may mắn là hắn nhanh tay đỡ kịp lấy cô ta không thì bây giờ cô ta đã gãy mũi. Nhưng phóng viên đang trốn góc kia chắc gì đã buông tha cho hắn. Cô đây là làm việc tốt, vừa giúp tên kia có việc làm vừa thúc đẩy tình cảm nam nữ chủ.

Trước khi thang máy đóng cửa, hắn dường như thấy cô đang làm mặt xấu với hắn sau đó liền thẳng lưng nghiêm túc như việc nãy giờ đều không liên quan đến cô. Diệp Gia Minh thả tay ra khỏi Bạch Hoa Hoa đang ngượng ngùng, nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô cũng là hắn nhìn chằm chằm cô và cô cũng dùng cách này ý thầm như khó chịu, muốn đuổi hắn đi.

Thất Nhã Nhã bên trong thang máy nháo nhào cả lên. Cô nàng nói đủ thứ chuyện về Diệp Gia Minh, về vẻ đẹp mã của hắn, hắn đi cùng với Bạch Hoa Hoa và nhiều thứ khác.

Thang máy lên tới tầng 4, Thất Nhã Nhã không nói về hai người kia nữa mà luyên thuyên về phòng cô ấy. Trước khi bước vào cửa, cô ngước nhìn số phòng trên cửa là 110, cô rút từ trong túi xách ra một cây viết và cuốn sổ tay nhỏ ghi lại. Mặc dù cô cũng hơi thông minh nhưng lại không nhớ dai nên đành phải ghi lại phòng hờ khi nào quên.

Trong phòng Thất Nhã Nhã đúng như lời cô nàng nói, khá bừa bộn vì cô nàng vẫn chưa sắp xếp xong đã chạy xuống đón cô nên đồ đạc đều quăng tạm một bên, nằm ngổn ngang khắp nơi. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cô mau chóng giúp Thất Nhã Nhã dọn phòng sau đó ra sân bay đón người.

Nghĩ là làm, Vương Lạc Hy cột tóc lên gọn gàng bắt tay vào công việc. Chỉ trong vòng vài tiếng sau hai người cũng đã trang trí lại căn phòng sạch sẽ. Thất Nhã Nhã để ý cô muốn đi nên mở lời

- Thất Nhã Nhã : "Cậu đi ngay sao tiểu Hy ?"

- Vương Lạc Hy gật đầu, đùn đẩy trách nhiệm sang Thất Nhã Nhã : "Đúng vậy, bây giờ tớ phải ra sân bay đón Hạ Thanh. Cậu là em họ của anh ta mà nhỉ ? Hay là cậu đi đón anh ta đi"

- Thất Nhã Nhã khó xử : "Xin lỗi cậu nha tiểu Hy, tớ lỡ hứa với những người bạn cũ đi mua sắm rồi"

- Vương Lạc Hy thở dài, xua tay bước đi : "Cũng đâu phải lỗi của cậu, tớ đi trước đây. Có gì nhớ liên lạc với tớ"

<Cạch>

Đóng cửa lại, Vương Lạc Hy như bay mà chạy xuống đại sảnh kiếm một chiếc taxi. Bây giờ là giờ cao điểm không biết còn taxi hay không nữa.

Ông trời có vẻ còn thương cô nên không lâu liền có một chiếc taxi chạy tới đưa cô tới sân bay. Lên xe cô thở phào, ai oán mà nghĩ về anh ta. Đáng lẽ anh ta phải còn mấy ngày mới về nước, không biết lý do là gì mà hôm nay đã về hại cô giữa trời nắng nóng phải đi đón anh ta. Động kinh à !

Trong đám đông từ sân bay đi ra, có một chàng trai đang thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái. Bề ngoài nhìn vào đều là vẻ thanh lịch, đẹp mã, bạn trai điển hình trong mộng của nhiều người. Dịu dàng, ấm áp. Anh ta đeo kính râm nhìn người con gái đang hấp tấp từ trên xe xuống gần đó. Hạ Thanh cong môi khiến nhiều người chết tim.

Bao lâu nay vẫn đều không thay đổi.

Vương Lạc Hy nhìn đồng hồ, đã quá năm phút rồi. Cô đó giờ ghét nhất là người khác trễ hẹn, bây giờ mình lại lập phải đều mà mình ghét. Thật thất trách, chung quy đều là lỗi của cô. Vương Lạc Hy vội vàng xuống xe, ngó nghiêng tìm Hạ Thanh lại không thấy hắn. Thật ra thì cô cũng chẳng còn ấn tượng gì với hắn, chỉ nhớ là hắn rất ưa nhìn và khi còn nhỏ rất chiều cô và Thất Nhã Nhã.

Đột nhiên trong đám đông gần đó, có một chàng trai bước ra kéo nhiều ánh mắt cô gái khác nhìn theo. Anh ta đi tới trước mặt cô, tháo kính râm ra cười tươi hơn ánh Mặt Trời. Trong lúc cô còn đang khó hiểu nghĩ xem mình có quen anh ta không thì anh ta đã ôm chầm lấy cô. Cái ôm chứa bao nhiêu là sự dịu dàng.

- Hạ Thanh : "Cuối cùng cũng gặp được em"

- Vương Lạc Hy khó chịu đẩy Hạ Thanh đi : "Xin lỗi nhưng tôi có quen anh sao ?"

Một ngày hôm nay khiến cô có rất nhiều sự khó chịu.

- Hạ Thanh : "Tiểu Hy không nhớ anh sao ? Anh là Thanh ca ca đây"

Vương Lạc Hy đơ người, bộ não chậm chạp tiếp thu. Cô chưa bao giờ gọi ai là ca ca ngoại trừ Hạ Thanh. Khi đó còn rất nhỏ, chỉ thấy Thất Nhã Nhã luôn miệng gọi là Thanh ca ca khi gặp hắn nên cô cũng thuận miệng mà gọi theo chứ chẳng hiểu gì cả.

- Vương Lạc Hy bừng tỉnh, "A" lên một tiếng : "Thì ra là anh. Xin lỗi vì tới trễ, mau mau lên xe về nhà thôi"

Nói là về nhà nhưng phải ghé sang nhà chính của cha mẹ lấy một chiếc xe cho anh ta để thuận tiện hơn với công việc của mình. Chuyển qua xe mới tất nhiên là anh ta cầm lái, cô thì làm sao mà lái được a. Cô mà lái được đã không cần đi xe bus hoặc taxi làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np #nuphu #xk