[Hiện Đại] Vật Đấu Giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài... sẽ không đánh tôi chứ? Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ngài đừng lấy tôi ra để trút giận... tôi sẽ làm theo tất cả những gì ngài yêu cầu. Xin ngài..."- Cậu thiếu niên lọt thỏm trong áo khoác của Lý Hoành Nghị, mặc dù được cẩn thận ôm lấy khiến toàn thân ấm áp dễ chịu nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà phát run, ánh mắt vô hồn cất tiếng cầu xin.

"Tôi sẽ không đánh em, Thụy Bằng"

Vừa gọi lên xưng hô kia, Lý Hoành Nghị ngay lập tức cảm thấy thân thể người trong lòng càng run rẩy thêm phần lợi hại, ánh mắt vốn không buồn hiện lấy tia cảm xúc nào của cậu nay lại đầy vẻ kinh hoàng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập...

Ngao Thụy Bằng vốn dĩ được Lý Hoành Nghị đặt trên đùi ôm vào lòng, hiện tại cả thân thể gắt gao cuộn tròn, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm nói gì đó. Cả người cậu phút chốc như rơi vào hầm băng, cả linh hồn lẫn thể xác đều bị nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu trong ký ức bao trùm lấy, ám ảnh đến muốn bức cậu phát điên.

"Tiểu Thụy... Tiểu tâm can, em không sao chứ? Tôi xin lỗi, là tôi loạn gọi, không có muốn đánh em. Đều là lỗi của tôi, em đừng như vậy"- Em cứ như vậy, trái tim trong lồng ngực của tôi đều muốn bị bóp nát...

Lý Hoành Nghị mãn nhãn đều là đau xót, xem ra phân phó thư kí chỉ 'xử lý' đám người kia thôi đúng là hời lớn cho bọn chúng rồi. Dám đem người trong lòng Lý Nhị thiếu giày vò thành thế này, gan thật cũng lớn lắm.

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, xin ngài..."

"Tôi không đánh em, tiểu tâm can. Em nghe tôi nói, em là máu đầu tim của Lý Hoành Nghị này, tôi yêu thương em còn không hết, nào nỡ đánh em chứ. Tiểu tâm can, không sợ, tôi che chở em"

Đến cả vệ sĩ ngồi ở ghế phụ cũng phải ngạc nhiên nhìn một màn trước mặt, Lý Tổng xưa nay chẳng để nổi ai vào trong mắt, rước vào người cái danh 'ngạo mạn' cũng chẳng mảy may để ý. Hiện tại giọng nói nhuộm đầy vẻ cưng chiều, kiên nhẫn ôm lấy cậu thiếu niên kia một chút cũng không chê phiền dịu dàng dỗ dành người ta. Đây... không phải là bị đoạt xá rồi đó chứ?

Lý Hoành Nghị tốn hết công sức mới có thể kéo được Ngao Thụy Bằng ra khỏi cơn hoảng loạn, từng chút một giúp cậu xoa dịu cảm xúc, mà lúc này đây Ngao Thụy Bằng cũng đã mệt đến ngủ thiếp đi. Cẩn thận điều chỉnh tư thế giúp người trong lòng nằm thoải mái hơn, Lý Hoành Nghị thầm hạ quyết tâm cả đời này sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Những người kia, hắn cũng sẽ đích thân đi xử lý thêm một lần, cho bọn chúng vinh hạnh được nếm qua thủ đoạn của Lý gia, trải nghiệm thế nào là cảm giác 'muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong'.

Tài xế ngay từ lúc Ngao Thụy Bằng có dấu hiệu muốn đi vào giấc ngủ đã tự động giảm tốc độ xe, cố hết sức tập trung để không gây ra động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến cậu. Thế mà chỉ vô tình liếc ngang qua gương chiếu hậu thôi đã khiến ông suýt thì đánh ngược tay lái, cậu thiếu niên kia túm lấy áo của Lý tổng, túm chặt đến cả cái áo đều đầy nếp nhăn. Này còn không phải đang trực tiếp khiêu khích Lý Nhị thiếu hay sao? Phải biết rằng Lý Hoành Nghị xưa nay ghét nhất có người dám động vào quần áo của hắn, cho dù có là Lý đại thiếu thì ông cũng chưa từng thấy Lý tổng cho anh sắc mặt tốt khi chỉ vô tình đặt tay lên vai hắn mà thôi.

Cảm nhận được 2 ánh nhìn nghi ngờ lẫn khiếp sợ từ phía trước truyền thẳng vào người mình, Lý Hoành Nghị cũng biết bản thân ngày hôm nay trước mặt người xung quanh xác thật rất kì lạ. Hắn tìm kiếm Ngao Thụy Bằng từ rất lâu rồi vẫn không có được tin tức nào hữu dụng, tìm đến hắn đều đã nghi ngờ không lẽ ở kiếp này người trong lòng hắn trong một phút ham chơi đã bỏ lỡ mất cơ hội luân hồi rồi? Hiện tại nhìn đến cậu an ổn thiếp đi trong lòng hắn, nội tâm đã phải vui mừng biết bao.

Chỉ tiếc rằng Lý Hoành Nghị tìm thấy Ngao Thụy Bằng quá trễ, để cậu chịu hết giày vò biến thành bộ dạng như thế này.

Mong manh đến không nỡ động vào.

Rõ ràng trong tư liệu điều tra được Ngao Thụy Bằng đã tròn 18, thân mình lại gầy yếu đến không thể tin nổi, nhìn tình hình hiện tại thì tâm lý của cậu cũng không tránh khỏi xảy ra vấn đề. Thiên đạo tàn nhẫn thà rằng cứ hành hạ một mình hắn thôi, đem người trong lòng hắn tra tấn thành cái dạng này có phải là đang muốn cùng cái mạng của hắn tuẫn táng chung hay không? Cái 'mềm lòng' kia chung quy cũng chỉ đến thế, đem hắn đặt trong lòng bàn tay mặc sức tiêu khiển sớm đã trở thành thói quen từ lâu của thiên đạo, cũng là thú vui mà thiên đạo tàn nhẫn kia khó lòng bỏ qua.

.....

Ngao Thụy Bằng, à không, hiện tại là Tiêu Vô Ưu, được Lý Hoành Nghị đem về nhà tỉ mỉ chăm sóc, trải qua quá trình điều trị tâm lý có chút gập ghềnh hiện tại xem như là đã thoát khỏi những ám ảnh khi xưa.

Cậu nhóc Vô Ưu được trên dưới Lý gia xem như trân bảo mà chiều chuộng, sớm đã bị cách biệt hiện tại cùng quá khứ sủng thành cái tiểu tổ tông, đúng với cái tên của cậu vô tư vô lự mà trải qua những ngày tháng tĩnh hảo.

Lý Hoành Nghị từng nói Tiêu Vô Ưu không cần phải bận tâm đến sóng gió ngoài kia, cho dù hắn có phải lưu lạc đầu đường xó chợ cũng sẽ không để cậu rơi xuống một giọt nước mắt. Phong ba bão táp đã có hắn giúp cậu chắn lại, tiểu Vô Ưu của hắn chỉ cần nhàn nhã sống tiếp mà thôi.

---------------------------

Tui bị nghiện cái fic 'Thần' quá nên mấy hố sau này cứ không kiềm được mà cue nó vào á :>

"Vật Đấu Giá"- TOÀN VĂN HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net