Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ!

Tôi đã nghĩ như vậy.

Thật kì lạ!

Khi tôi nhìn vào vào đôi mắt nâu tựa hổ phách của mẹ, sâu trong đôi mắt đó có vài phần gợn sóng, những gợn sóng mà lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua tôi thấy được - những nỗi buồn, những vết thương, những niềm đau... quá nhiều thứ hiện hữu trong một ánh mắt. Mẹ tôi dường như đang buồn bã. Mẹ tôi dường như đau đớn. Mẹ tôi dường như đang mệt mỏi. Tất cả chúng xuất hiện trong thoáng chốc: chúng kết nối với nhau, chúng hòa vào nhau rồi tan biến ngay sau đó. Mẹ tôi nén tất cả những thứ cảm xúc ấy sâu trong đôi đồng tử, khi nhìn thấy tôi và ánh nhìn tuyệt vọng bỗng dịu lại, thay vào đó lại là những gợn sóng mới, một ánh nhìn mới: sự tự hào, niềm vui sướng, những hy vọng lấp lánh, sáng bừng đôi mắt mẹ.

Thật kì lạ!

Và tôi thấy tôi, với áo thun quần jean như thường ngày, đứng đó, giữa lớp sương hạnh phúc ấy.

Những ngón tay tôi run rẫy khi thấy điều đó, cả người tôi sau đó dường như đông cứng trong phút chốc. Tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt mẹ làm tôi cảm thấy sợ hãi, giống như một kẻ tội đồ đã phạm quá nhiều lỗi lầm và giờ đây phải đứng trước vành móng ngựa, chịu lấy những hình phạt thích đáng. Tôi vội quay đầu bước ngang qua hành lang, ngang qua mẹ. Tôi không muốn để mẹ nhìn thấy vẻ bất thường trên mặt mình. Ánh mắt mẹ lướt qua vai tôi khiến lòng tôi trĩu nặng.

Tôi lẩm bẩm nguyền rủa chính bản thân mình, tôi lại đang làm mẹ tôi buồn, điều mà tôi đã làm với mẹ trong suốt những năm tháng qua.

Tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi. Tôi không xứng đáng để khóc.

=====

Hôm nay, khi tôi thức dậy, ngoài trời vẫn đang tối và mẹ vẫn đang ngủ. mắt mẹ nhắm nghiền, lông mày khẽ nhăn lại. tôi vươn tay xoa lên nơi mi tâm ấy.

Dạo gần đây, tôi thường dậy trước mẹ, có lẽ bởi vì dạo này mẹ có nhiều công việc nên rất mệt mỏi và những giấc ngủ trở nên sâu hơn ngày trước. Cũng có thể vì tôi không muốn mẹ là người đầu tiên thức dậy nên tôi cố bắt bản thân mình dậy sớm hơn. Tôi không muốn mẹ tôi lại thức dậy và tự mình cảm nhận lấy sự lạnh lẽo mà tôi đang cảm nhận ngay bây giờ.

Thì ra mẹ tôi đã luôn cô đơn thế này.

Tôi nhìn thấy những lọn tóc bạc mà mẹ tôi đã cố giấu sau lớp tóc nhuộm đen ấy. Mẹ tôi không muốn làm tôi lo lắng, cho dù những năm qua tôi chưa bao giờ thật sự lo lắng cho mẹ.

Thì ra mẹ tôi đã luôn lo nghĩ cho tôi như thế.

Tất cả mọi thứ đều không ổn. Thật sự không ổn.

Những ngày gần đây, tâm trạng của tôi như đồ thị hình sin. Lên cao, như khi trông thấy niềm vui sướng và hạnh phúc khi tôi cố gắng và đạt được kết quả tốt trong kì thi. Xuống thấp, như khi mẹ giấu tôi, ngồi ở một góc mà khóc vì nhớ bố tôi. Hay những khi tôi nhận ra rằng, mẹ đã yêu thương tôi như thế nào, khi tôi nằm, đạp chăn lung tung và mẹ tôi đã đắp lại cho tôi, phòng ki trời trở gió, khiến tôi bệnh. Hoặc những khi tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã cực nhọc thế nào, khi thấy những vết chai sần trên khớp tay, dưới gót chân mẹ tôi. Hoặc như khi nãy, lúc tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã cô đơn, đã luôn lo nghĩ cho tôi như thế nào.

Tôi nghĩ có lẽ, trong suốt những ngày tháng mẹ nuôi dạy tôi, tâm trạng của mẹ cũng như tôi, lên cao, xuống thấp như đồ thị hình sin. Chỉ là xuống thấp nhiều hơn lên cao. Vì tôi là một đứa trẻ cứng đầu, vô tâm, lòng tự tôn quá cao, luôn cho rằng mình đúng, luôn làm mẹ đau lòng.

Phải làm một điều gì đó...

À không.

Phải làm những điều gì đó để mẹ vui

Tôi lồm cồm bò dậy, nhẹ tay nhẹ chân tránh làm cho mẹ tôi tỉnh giấc, đi xuống bếp, bật lửa và làm vài món ăn đơn giản mà tôi biết làm. Tôi viết vài lời mà tôi muốn gửi gắm đến mẹ. Thật ra tôi muốn nói hơn nhưng với cái tính hậu đậu của mình thì tôi cá rằng những lời đó sẽ trôi sông mất thôi.

Đậm hơn nước, là máu. Đậm hơn máu, là tình mẫu tử. Có lẽ suốt đời này, con cũng không trả đủ cho mẹ được những hi sinh! Chỉ là con muốn, dù chỉ một chút ít thôi, dù chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi, con cũng muốn làm cho mẹ vui vẻ. Giống như ngày mẹ sinh con ra, con thì khóc, mẹ thì cười hạnh phúc.

Mẹ ơi, con có lời muốn nói với mẹ nhưng con là đứa nhát gan nên con chẳng thể nói những lời yêu thương ấy trước mặt mẹ. Nhưng xin hãy chờ con, một ngày nào đó, con sẽ nói những lời đó, với tất cả tấm lòng của con.

Con yêu mẹ!

=====

Thật ra tôi viết bài này khá lâu rồi. Cách đây hai năm, lúc tôi mười lăm tuổi, cái tuổi còn bồng bột, lo sợ những thứ vẩn vơ, hướng ánh mắt tới những thứ xa vời ngoài kia mà chưa bao giờ nhìn lại dáng lưng mẹ mình đang dần còng đi. Bây giờ tôi đã mười bảy, vẫn bồng bột, vẫn lo sợ, vẫn ước mơ viễn vong, nhưng đã thêm một phần dũng cảm, ít nhưng đủ để nhìn vào đôi mắt mẹ và nói thật to " Con thương mẹ".

Xin mượn lời trong cuốn Sách Talmud Do Thái , để kết thúc :

« ... Hãy coi chừng đừng bao giờ làm cho một Phụ Nữ phải rơi lệ,

bởi vì Thiên Chúa đếm các giọt lệ của nàng ...

Người Phụ Nữ đi ra từ chiếc xương sườn của Người Nam.

Chứ không phải từ bàn chân của chàng, để làm tấm thảm chùi chân chàng,

Cũng không phải từ cái đầu của chàng, để mà ở cao hơn chàng... Nhưng từ cạnh sườn chàng, để làm người đồng hàng với chàng ...

... Ngay bên dưới cánh tay chàng, để được che chở ...

... Và bên cạnh trái tim chàng, để được yêu thương ..."

Ừ thì có thể bạn không phải con trai yêu thương của mẹ nhưng đừng quên bạn là cô công chúa của mẹ và những người mẹ, cho dù mạnh mẽ đến mấy, "mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" nhưng họ cũng có những phút yếu mềm, họ cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, xin đừng ngần ngại, hãy cầm lấy một bông hồng và trao cho họ những cái ôm ấm áp nhất, gửi đến họ những lời chúc đẹp đẽ nhất và đừng quên hãy yêu thương họ thật nhiều. Vì những người mẹ của chúng ta xứng đáng được hưởng những hạnh phúc bình dị đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net