Quấy rối tình dục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng trải qua tình huống này bao giờ chưa? Cái tình huống chết tiệt mà bạn vừa biết bạn bị quấy rối tình dục bởi một người xa lạ hoặc tệ hơn là người mình quen trên con đường bạn đi học về, ở bãi gửi xe, trên mạng xã hội hay thậm chí là trước cửa nhà bạn. Bạn sẽ có cảm giác, suy nghĩ gì đây? Băn khoan, lo sợ hay như theo lời một số bạn mà tôi hỏi, đã trả lời rằng "phấn khích"?

Không.

Mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, bạn không còn có thể cảm nhận được bất kì điều gì xung quanh nữa. Bạn chỉ biết rằng vừa bị người khác xúc phạm. Bất chợt, bạn cảm thấy, tay chân lạnh ngắt, tai bạn ù đi, muốn cất tiếng nhưng không thể, thở không thông. Và bạn bối rối, run rẩy, ngượng ngùng đến mức, mà cảm thấy hai má mình nóng ran và có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Nếu chưa trải qua cảm giác đó, bạn sẽ không bao giờ hiểu được, vì nó vượt lên trên những gì bạn đã tưởng tượng nữa kìa.

Khi bạn đã trải qua giai đoạn trên, tiếp theo, bạn bị nhốt trong suy nghĩ "Nói hay không nói.". Bạn lưỡng lự, cân nhắc với bản thân mình, nói ra liệu có ai tin, liệu sẽ có ích gì. Cho dù bạn chọn bên nào đi chăng, thì cảm giác của bạn vẫn sẽ như vây, tồi tệ đến không chịu được. Nhưng nếu bạn chọn nói ra, ít nhất bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhõm, giống như là việc đó không còn chỉ mình mình phải mang theo nữa, đã có ai đó góp vai, cùng mình nâng lên vậy.

Không biết các bạn có xem phim "Hope" chưa nhỉ? Thú thật là tôi vừa xem cách đây mấy ngày và đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có vui. Vui vì cô bé Sowon đã đứng dậy sau cuộc khủng hoảng to lớn đó. Có xót xa. Xót xa vì tương lai phía trước của cô bé gần như bị vùi lấp vì tính dã thú của tên hung thủ. Sau khi bị lạm dụng, bé Sowon đã phải gánh chịu những nỗi đau không chỉ là về mặt thể xác còn là tinh thần quá lớn. Em bị cắt bỏ ruột già, bị đánh gần như nát gương mặt và thân thể, mãi mãi không còn đi vệ sinh hay sống cuộc sống bình thường nữa. Ông Dong Hoon, cha của cô bé, vì bế con gái chạy trốn ống kính truyền hình và phải thay tã cho con, đã khiến cô bé nhầm tưởng cha là kẻ hiếp dâm. Cô bé không nhìn mặt cha nữa. Dong Hoon phải khoác lên mình bộ quần áo màu đỏ to sụ của một nhân vật hoạt hình mà cô bé mê: Con Kokomo. Chỉ có ở trong bộ dạng của con thú bông khổng lồ ấy, ông mới có thể lại gần con gái mình. Em sợ hãi mọi thứ. Sợ bạn bè chê cười, sợ mình không có tư cách để đi học được nữa.Thật sự không thể tưởng tượng nỗi thân hình nhỏ bé ấy đã phải gánh từng ấy những tổn thương mà không có cách nào có thể lành lại hoàn toàn. Có lẽ sẽ bạn nghĩ rằng các nhà làm phim đã làm quá lên để thu hút được khách. Nhưng không. Đó hoàn toàn không phải là lời nói dối. Sự thật đằng sau câu chuyện ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Hãy tưởng tượng một tí. Bạn vừa bị quấy rối tình dục bằng lời nói hay hành động của một ai đó. Có thể bên dưới lớp quần áo kia, cơ thể bạn đầy vết cắt, vết bầm tím và băng gạc. Bạn. Đã sốc. Đã sợ hãi. Lúc đó, bạn chỉ muốn về đến nhà nhanh nhất có thể. Và điều đầu tiên bạn muốn làm chính là chạy vào trong phòng tắm và trốn hằng giờ trong đó. Bạn cảm thấy quá trống rỗng để có thể mở miệng nói chuyện cùng ai.

Dù rằng chưa bị xâm hại, nhưng những việc tên khốn kia gây ra cho bạn cũng đủ để gây ra một chấn động lớn đến tinh thần bạn. Bạn cố gắng tắm hàng ngàn lần nhằm xóa bỏ cảm giác ghê tởm kia. Nhưng dù cho có làm bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn thấy bản thân mình thật dơ bẩn, thật ô uế. Và bạn không muốn có cơ thể của mình nữa. Bạn kinh sợ nó. Bạn đang sợ hãi và kinh hoàng tột độ.

Bạn bắt đầu lưỡng lự giữa việc nói và không nói và chỉ cần ghĩ đến sự sợ hãi, lo lắng hiện lên trên mặt người thân bạn và nỗi sợ, sự do dự của bạn càng dâng cao hơn nên bạn đã lựa chọn không nói. Lúc đó, mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng tiêu cực. Bạn cố gắng chối bỏ thực tế: "Đây không thể là mình được". Bạn không chấp nhận sự thực đau lòng đó. Bạn dằn vặt, suy nghĩ hàng trăm triệu lần "Tại sao lại là mình? Tại sao lại không phải là ai khác cơ chứ?". Bạn lo sợ gia đình mình sẽ phải đọc về việc này ở đâu đó, trên mạng chẳng hạn.

Bạn thậm chí tự đổ lỗi cho chính bản thân mình. Những định kiến xã hội và những định kiến của chính bản thân bạn đã làm cho bạn cảm thấy thật nhục nhã và ê chề làm sao. Bạn nghĩ rằng mình đã ăn mặc ra sao hay đã làm hành động gì để việc đó xảy ra. Điều đó càng khiến cho bạn rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hơn.

Bạn đã cố gắng đẩy việc này ra khỏi đầu, nhưng nó nặng nề tới mức bạn ngừng nói, bỏ ăn bỏ ngủ, không giao tiếp với ai. Bạn khóc lóc, gào thét, đập vỡ mọi thứ, cốt chỉ để giải tỏa cảm giác bứt bối và hận thù trong lòng mình. Bạn không nói, không ăn, không ngủ, không giao tiếp với ai, và bạn bị cô lập khỏi những người bạn yêu thương nhất. Bạn thường xuyên nghĩ về sự kinh hoàng của ngày đó, và khi bạn bắt đầu ngủ thiếp đi thì lại giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng tồi tệ. Bạn hoảng sợ khi phải ở một mình, đặc biệt là buổi tối, còn cả một số thời điểm ban ngày.

Nếu bạn may mắn, sẽ có một người mặc Kokodo đến và kéo bạn ra khỏi vũng lầy đen tối. Còn nếu không, mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều. Bạn dần dần chai sạn cảm xúc, tất nhiên đó chỉ là bên ngoài. Bên trong bạn thì sóng bão khắp nơi. Bạn không thể giải tỏa cảm xúc của bản thân mình theo những cách "thông thường" nữa. Bạn không thể sẻ chia với bất kì ai về vấn đề mà mình vướng phải. Bạn có những thôi thúc mãnh liệt dùng dao rạch vào lòng bàn tay của chính mình để giúp vơi đi nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau thể xác. Làm đau bản thân? Sẽ có. Tự sát? Sẽ xảy ra.

Điên rồ nhỉ? Nhưng bạn có thể hiểu rằng, đây chỉ là những cảm xúc tiêu cực ở bề mặt nổi mà thôi. Trên thực tế, sẽ có hàng ngàn cảm xúc khác và khó nắm bắt hơn nữa.

Và tin tôi đi, đấy chưa phải là chuyện tồi tệ nhất đâu. Tệ hơn nữa chính là khi bạn kể câu chuyện của mình cho một ai đó mà bạn tin tưởng thì phản ứng của họ chính là thờ ơ, xem thường, nói rằng bạn đừng đùa nữa hay cười cợt trên câu chuyện đau khổ của bạn. Đây không phải là nói suông. Trên thực tế, có rất nhiều người vô cảm, không để ý đến cảm xúc của người khác, cho dù họ đã đặt sự tin tưởng lên mình để kể những vấn đề đó ra. Còn nếu họ có để ý, thì cảm xúc của họ chính là bối rối. Cảm xúc này xuất hiện đặc biệt nhiều đối với những người thân của người bị lạm dụng. Và hẳn họ cũng phải đau lòng khi chúng ta sợ sệt nói họ nghe rằng đã có một người nào đó đã lạm dụng tình dục người thân họ. Và có lẽ vì bối rối, họ đã chọn cách đóng kịch, không nói gì với hy vọng rằng mình cũng sẽ cảm thấy chưa có điều gì tồi tệ xảy ra. Và đó là điều sai lầm nhất trên đời.

Trong số những người thật sự đã lắng nghe bạn nói, bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người sẽ giúp đỡ bạn. Có lẽ phần lớn, sẽ là bất lực, vì không nằm trong khả năng của họ. VÀ tiếc thay chỉ có số ít phần trăm còn lại là sẽ giúp đỡ được bạn mà thôi.

Tôi có người bạn, một người bạn rất thân. Cô ấy. Độc lập. Mạnh mẽ. Tự tin. Là một thiên thần đặc biệt. Nhưng lại có những kẻ, vì ham muốn của bản thân, đã cố gắng xâm chiếm cô ấy. Cô ấy, từng lấy sự độc lập làm tự hào, giờ thì lại sợ đi dạo vào buổi tối, sợ một mình, sợ mọi người. Cô ấy trở thành một con ốc nhỏ luôn luôn cần phải ở bên một ai đó, ngủ cạnh. Cô ấy nhút nhát sống qua ngày, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng tự vệ, sẵn sàng nổi giận. Cho dù đã đi khám bệnh, cho dù cô ấy đã có thể cười, nói như bao người. Nhưng, nụ cười của cô ấy không còn đẹp như xưa. Đó chỉ nụ cười gượng gạo, yếu ớt. Cho dù năm tháng trôi đi, cô ấy vẫn gặp những cơn ác mộng, những cơn ác mộng khốn kiếp quấn lấy cô ấy từng đêm. Cô ấy, một tuần, 7 ngày, hết 3 ngày đã phải uống thuốc ngủ để an tĩnh.

Liệu là bạn, bạn có chịu được từng ấy nỗi đau không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net