Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Nguyệt Phong

Edit: Dịch Vương Thiên Nghi (DchNghi )

"Bọn mày ơi... Cứu tao với.... Tao bị nó giết rồi...!" Dòng chữ màu đen dần hiện lên trước màn hình máy tính của tôi...

----

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu kể từ ngày hôm đó....

-Nghi ơi, Nghi, mày đâu rồi ???

Trong đêm khuya vắng vẻ, tiếng hét của tôi vang khắp xóm làng. Bọn tôi đã tìm nó được ba hôm rồi. Con Phương thì tìm nó đến kiệt sức, con My thì ở lại chăm sóc nó, lo lắng không yên. Còn đám con trai cùng tôi chạy đi kiếm nó mọi phương.

Nhưng vẫn không thấy nó...

Vài ngày trước thôi, nó còn bảo là sẽ đi lấy nước cho cả đám. Vậy mà mất tích từ bữa đến giờ...

Chả ai biết... Rằng nó đã chết, hay là vẫn còn sống cả...

Khoảng mười hai giờ khuya, đường không một bóng người. Tôi vẫn chạy đi khắp nơi tìm nó, nhưng vẫn biệt tích. Bỗng thằng Lân chạy từ xa đến trước mặt tôi. Nó thở hổn hển, mặt đỏ lên vì mệt, mồ hôi làm tóc tai nó bết lại, lưng áo ướt đẫm. Nó bảo:

-Mày.... Mày ơi... Tao.... Tao hình như... Thấy cái gì đó.... Ở.... Bụi rậm kìa....

Tôi hoảng hồn, chạy theo nó. Đến trước bụi rậm, một mùi xác chết bay xộc vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt khó chịu rồi bịt mũi lại, ngó vào trong cây bụi rậm....

Rồi tôi hét lên, hét rất to. Chúng nó nghe tiếng hét liền chạy lại từ mọi phía, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm....
-Linh, mày bị sao vậy Linh ???

Tôi lắp bắp, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống đùi tôi. Chỉ chốc lát, quần tôi đã ướt đẫm...

-Mày.... Tụi mày... Tụi mày ơi.... Con.... Con Nghi... Con Nghi.... - tôi run sợ chỉ tay vào bụi rậm.

Chúng nó ngạc nhiên, rồi chạy vào đó

Rồi bọn nó cũng như tôi, bọn nó bỗng hét lên, rồi khuôn mặt tối sầm lại. Tôi biết, bọn nó cũng sốc lắm, đến nỗi không nói được lời nào nữa. Bọn nó quỳ xuống những giọt thủy tinh rơi xuống khuôn mặt thanh khiết đang nhắm chặt đôi mắt đó....

-Trời ơi.... Ai ?... Ai đã gây ra chuyện này.... Nghi.... NGHI ƠI NGHI....

Buổi tối đó, chúng tôi ôm xác nó khóc. Chúng tôi khóc rất nhiều. Là ai ? Là ai đã gây ra chuyện này.... ?

Rồi con Phương được My đỡ đi đến chỗ bọn tôi. Nó khụy xuống, rồi ôm lấy con Nghi...

-Mày ơi.... Mày... Mày ơi.... Nghi ơi....

Rồi nó khóc... Những giọt nước trong khoé mắt nó lần lượt rơi xuống vai con Nghi, ướt đẫm....

-Tỉnh lại đi mày ơi, mày ơi......

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net