Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Santa và Rikimaru bước vào phòng bệnh không khí đang rất vui vẻ, không biết Trương Gia Nguyên chọc gì mà khiến Châu Kha Vũ cười nghiêng ngả, khóe mắt còn rơm rớm nước. Santa lên tiếng

"Cứu trợ đến rồi đây, hai đứa đói chưa?"

Châu Kha Vũ một bên nhận đồ ăn, một bên trách móc "Nhờ mua hộ ít cơm trưa mà giờ là hai giờ chiều mới đến, anh định bỏ bọn em chết đói đấy à"

Rikimaru cười hờ hờ làm lành còn Santa thì cứ đứng trêu chọc, tay không quên đưa lên khoác vai Rikimaru "Sao nào, anh còn chưa trách chú làm lỡ dở buổi hẹn hò của bọn anh thì thôi nhá. Kiếm bồ đi cho bớt ghen tị nè"

Đến nước này rồi thì Châu Kha Vũ còn nói gì được nữa, người có người yêu luôn luôn đúng. Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, cậu nhóc có hơi xấu hổ muốn đứng dậy ra ngoài ăn tránh cho bị kéo vào câu chuyện thêm nữa

"Ơ kìa Gia Nguyên đi đâu đấy, bọn anh mua cả phần cho em mà" Rikimaru nhanh chóng phát hiện ý đồ của Trương Gia Nguyên.

Trong lúc hai đàn em mải ăn trưa thì Santa và Rikimaru cùng nhau ngồi xem mấy video hài hước trên mạng, Santa còn tranh thủ dùng ngón tay quấn vài vòng tóc của Rikimaru, nghịch đến khi nó xoăn tít mới chịu thả ra. Hai tên lớn tuổi hơn còn không ngừng ôm eo cọ cọ nhau, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười ha ha khoái chí khiến cho hai bệnh nhân trong phòng ghen tị đỏ mắt.

Hắn cũng muốn được công khai thân mật với Nguyên Nhi.

"Kha Vũ, hôm nào em ra viện? Có cần anh với Santa đến đón không?"

Santa điên cuồng nháy mắt với Châu Kha Vũ "Thôi Riki-kun, hôm đấy chẳng phải anh hứa đưa em đi xem triển lãm tranh sao."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, ánh mắt tội nghiệp quay sang nhìn Trương Gia Nguyên...

Trước lúc hai tên có bồ rời khỏi phòng bệnh để tiếp tục ngày hẹn hò của họ, Châu Kha Vũ còn nghe thấy giọng ông anh mình uốn éo làm nũng "Santa muốn đi xem phim ~".

Châu Kha Vũ chợt nghĩ chiêu này thế mà hay.

———

Trương Gia Nguyên không còn vấn đề gì đáng ngại, cậu được xuất viện đi học bình thường, còn Châu Kha Vũ vẫn phải nằm viện theo dõi thêm một tuần nữa. Hôm nay là ngày Châu Kha Vũ xuất viện, Trương Gia Nguyên đến đón hắn đi ăn trưa rồi về kí túc xá.

Bên người Châu Kha Vũ giờ có thêm một đôi nạng và một chiếc xe lăn, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ thế thì hỏng hết đôi chân dài này rồi còn đâu, nhưng cậu lại không ngăn được mấy suy nghĩ đắc ý trẻ con, thế là giờ mình đã cao hơn Châu Kha Vũ.

Còn Châu Kha Vũ thì hiện tại đang rất vui, cái chân đau nhức không hề làm ảnh hưởng đến khóe miệng giương lên không ngừng của hẳn, Phó Tư Siêu nói hắn có tin tốt, mau lựa thời cơ mà bắt người về. Mỗi lần tiến đến một bước ngoặt với Trương Gia Nguyên là hắn lại bị què một thứ, lần trước là tay trái, lần này là chân trái, chắc hắn nên đi gặp thầy cúng để làm cái lễ dâng sao giải hạn, làm hình nhân thế mạng cho cái nửa người bên trái này mất thôi.

Trương Gia Nguyên nhìn tên què kia cứ cười tủm tỉm khiến cậu nổi hết da gà, không nhịn được quát

"Này Châu Kha Vũ, sao cậu cứ cười cái điệu cười đê tiện như thế hả?"

"Cậu không thấy tôi có duyên với bệnh viện à, lần nào cũng gãy xương haha"

Trương Gia Nguyên xụ mặt, đúng thật, lần nào cũng có liên quan đến mình mà hắn mới ra nông nỗi này. Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ tự dưng trùng xuống, vội vã nói

"Tôi không có ý trách cậu đâu Nguyên Nhi, tôi chỉ cảm thấy như vậy có duyên thôi, là tôi tự làm tự chịu mà"

Bỏ ngoài tai mấy lời an ủi, tâm trạng của Trương Gia Nguyên vẫn không khá hơn là bao. Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra xe, mấy hôm nay cứ nghĩ về vài lời của Phó Tư Siêu, nghĩ nhiều đến mức cậu cũng thấy mình đang tự ám thị chính mình.

Thôi được rồi, thích thì thích, Alpha thì Alpha. Nghĩ ông đây sợ à. Dù gì cũng là đàn ông, sao phải xoắn xuýt mấy cái vấn đề này, không phải thử là được rồi sao.

"Nguyên Nhi, cậu có muốn lên phòng tôi ngồi không?"

"Sao tôi phải vào phòng cậu?" Trương Gia Nguyên chột dạ, giọng nói cao vống lên. Gần về đến kí túc xá của Châu Kha Vũ rồi, tốt bụng đưa cậu ta về mà còn được voi đòi tiên. Xe lăn thì xe lăn điện, thang máy đầy đủ, cậu ta què chân chứ có què tay đâu.

Nhưng điều Trương Gia Nguyên không ngờ là Châu Kha Vũ lại làm nũng

"Tôi vì cậu mà năm lần bảy lượt thành người tàn tật, cậu không thương tôi sao, không thể chiều ý tôi một lần được sao..."

Đối diện với đôi mắt cún con ngập nước, hai cái tai vểnh cũng sắp mọc luôn rồi, Trương Gia Nguyên bị điểm yếu của mình làm cho phát bực, cậu mềm lòng. Không tin được người cao lãnh như cậu ta lại làm nũng ạ, da gà da vịt của Nguyên ca rụng đầy đất.

Vừa tới cổng ký túc xá, Trương Gia Nguyên còn đang mải nói cười, loay hoay đẩy xe lăn lên sảnh, bỗng từ bụi cây bên cạnh có hai người nhảy vọt ra.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp định thần đã thấy Châu Kha Vũ phản ứng nhanh giơ tay lên chắn trước mặt, chẳng mấy chốc lòng bàn tay ứa máu. Trương Gia Nguyên gầm lên

"Sao lại là chúng mày nữa"

Chính là hai tên côn đồ sau khi bị Châu Kha Vũ uy hiếp thì sinh lòng căm hận định quay lại trả thù. Đáng tiếc cho bọn chúng, lần một thì Trương Gia Nguyên có thể không phòng bị, chứ đến lần thứ hai vẫn dùng một chiêu cũ thì bọn chúng nên tự cầu phúc cho mình đi.

"Đừng tưởng chỉ bọn mày biết dùng dao. Để tao xem đứa nào dám động vào người của tao."

Nói đoạn cậu nhanh như chớp lao tới đạp cho mỗi tên một phát, dao nhỏ trên tay cũng chuẩn xác liếm tí huyết trên vai mỗi người. Đọ gì thì đọ chứ đừng đọ đánh nhau với Trương Gia Nguyên này.

Hai tên côn đồ cũng không ngờ đến tình huống như vậy, Trương Gia Nguyên tay không đã không đấm lại thì bọn họ làm gì có cửa hơn thua với dao của cậu. Trường hợp này thì lại chạy thôi.

Trương Gia Nguyên cũng không đuổi theo, cậu tiến tới kiểm tra tình trạng của Châu Kha Vũ. Không nhìn thì thôi, nhìn thì chỉ thấy một từ, xót.

"Xin lỗi, là rắc rối tôi vẽ ra, sau này tôi sẽ xử lý sạch sẽ không để bọn chúng làm phiền cậu"

Cái tên ngốc này!

"Mau lên phòng tôi sát trùng cho, mệt với cậu lắm, tam tai của cậu là nạn máu me à. Lần này có phải khổ nhục kế nữa không đấy..."

Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nhỏ bận rộn đi tới đi lui trong phòng mình, miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn thoăn thoắt rửa vết thương, đúng là làm nhiều quen tay. Châu Kha Vũ như mở cờ trong bụng.

"Tôi xin thề lần này không phải do tôi cố tình, nếu tôi nói điêu thì tôi đổi sang họ Trương"

"Xì, họ Trương cũng không chấp nhận người như cậu"

"Người như tôi thì làm sao, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhiều người thích muốn chết"

"Vậy thì cậu đi thích người ta đi, làm phiền tôi làm gì"

Chó sói nhỏ giận rồi, giọng điệu vùng vằng lắm, cái tay đang quấn băng còn siết mạnh một cái làm Châu Kha Vũ đau đến nín thở. Điều này khiến Châu Kha Vũ cười càng vui vẻ

"Sao hả bạn học Tiểu Nguyên Nguyên, tôi đi với người khác thì chỉ sợ có ai đó sẽ khóc mất"

"Ai mà thèm khóc, cả nhà cậu mới khóc"

"Ừ ừ tôi khóc. Hahaha"

Cuối cùng cũng xử lý vết thương xong, Trương Gia Nguyên vuốt mái tóc mướt mồ hôi ngồi lên giường, bên cạnh Châu Kha Vũ.

Hắn ta lại nhìn cậu chằm chằm rồi nhếch miệng nở một nụ cười khó hiểu, Trương Gia Nguyên không chịu nổi cái kiểu như vậy của hắn, lên tiếng hỏi đánh vỡ khung cảnh hai mắt thâm tình nhìn nhau lúc này.

"Nhìn đủ chưa Kha Vũ"

Châu Kha Vũ đặt tay không bị thương của mình phủ lên tay cậu, là cái tay bị dao chém lần trước, trên đó vẫn còn một vệt trắng. Tim Trương Gia Nguyên đánh thịch một cái, cầm tay thôi mà run cái gì, chắc chắn là tại cái bầu không khí ám muội bây giờ ảnh hưởng chứ cậu không hề run.

Hắn ân cần vuốt nhẹ từng đốt ngón tay, ngón tay của nghệ sĩ guitar thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng hữu lực, rồi hắn chuyển qua vuốt lên vết sẹo kia cười nhẹ

"Nhìn này Nguyên Nhi, trên tay cậu có một vết sẹo, trên tay tôi cũng sắp có một vết sẹo... Vậy thì hai chúng ta là một đôi vợ chồng rồi"

(trong tiếng Trung 'vết sẹo' đồng âm với 'hai vợ chồng')

"..."

Bầu không khí sượng trân kéo dài năm giây.

"Ọe. Cậu bị thần kinh à Châu Kha Vũ. Đúng là không có sến súa nhất, chỉ có sến súa hơn."

Châu Kha Vũ bị chọc quê có chút ngượng, hắn nhất quyết không rời ánh mắt khỏi Trương Gia Nguyên, ý đồ chuyển sự xấu hổ sang cho cậu.

Nhân lúc sói con thất thần, hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi lấm tấm mồ hôi của người trước mặt.

"Đừng chạy trốn nữa, cậu cũng có cảm giác với tôi mà... Thích tôi được không, Nguyên Nhi?"

Giây phút đối diện với cặp mắt chân thành và đôi môi mỏng hơi mím lại trên cái mặt đẹp trai kia, Trương Gia Nguyên thừa nhận, cậu động tâm rồi.

Không mất quá nhiều thời gian để hai đôi môi tìm đến nhau, cũng chẳng ai quan tâm đến việc người nào chủ động trước. Chỉ có hai người biết, bọn họ muốn gần gũi đối phương. Trương Gia Nguyên thấy hình như mình vừa bị giật điện, dòng điện bắt đầu từ môi truyền tới đại não rồi lan đến tứ chi, khiến toàn thân cậu tê dại.

Một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp, Châu Kha Vũ hai tay giữ chặt gáy cậu, đẩy lưỡi vào sâu hơn, tham lam hút lấy từng dòng mật ngọt. Mà Trương Gia Nguyên cũng không vừa, quấn chặt không chừa kẽ hở.

Thành công rồi đúng không?

Nguyên Nhi như này là đồng ý rồi đúng không?

Châu Kha Vũ không kìm được mà hôn lên khắp gương mặt cậu, từ chóp mũi đỏ hồng cho tới gò má bánh bao, rồi dừng lại ở vành tai mỏng. Hắn phát hiện vùng sau tai liền kề với gáy là điểm nhạy cảm của Trương Gia Nguyên. Mỗi lần liếm lên chỗ đó, cậu sẽ run rẩy không ngừng, cười khúc khích đẩy hắn ra, liên tục kêu nhột.

Đã thế thì càng kích phát ác ý đùa dai của Châu Kha Vũ. Hắn chọc cho đến khi Trương Gia Nguyên khó chịu uốn éo thân mình xin tha mới thôi.

Trương Gia Nguyên nói là đàn ông thì phải thử mới biết được. Cậu thử xong rồi. Và rất hài lòng với sản phẩm.

Chết dở, Trương Gia Nguyên còn phát hiện ra mình bị mắc bẫy. Mắc vào cái bẫy biến thái mà ngọt ngào Châu Kha Vũ từng bước giăng ra, tầng tầng lớp lớp dụ cậu vào tròng, quây kín, chặt đứt đường lui.

Nhật thực trong lòng Châu Kha Vũ dần tan đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp. Hắn không tự chủ được và cũng không muốn tự chủ nữa, tuyến thể hoạt động điên cuồng bắt đầu tiết ra pheromone hương bạc hà tuyết tùng giúp cho nụ hôn không chỉ ngọt ngào mà còn mát lạnh.

Tay Châu Kha Vũ xoa nhẹ lên gáy Trương Gia Nguyên rồi trượt xuống thắt lưng, bàn tay không an phận mò vào trong áo, nắn bóp tấm lưng trắng mịn.

Trương Gia Nguyên không vừa ý, cậu muốn phản kích. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên cởi phăng cái áo sơ mi mỏng tang của Châu Kha Vũ, sờ sờ sáu múi cơ bụng của người kia. Tưởng gì, chứ cơ bụng cậu cũng có nhé, cậu ghen tị với vai của Châu Kha Vũ hơn. Vai rộng, eo nhỏ, bắp tay rắn chắc, xúc cảm tốt thật.

Bé sói nhỏ động tình rồi, bé sói lớn sao có thể tha chứ. Châu Kha Vũ hai ba đường đã giải phóng hết những thứ vướng víu trên người cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net