Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không chờ đợi thêm được nữa, lời đề nghị này giống như là thuốc kích thích liều cao vậy. Hắn ấn Trương Gia Nguyên xuống giường, từ trên cao nhìn thẳng xuống

"Đây là chính em nói đó, đừng hối hận"

"Quân tử nhất ngôn"

Có được lời khẳng định đầy khí phách đó, Châu Kha Vũ còn cần gì hơn nữa. Hắn ngay lập tức tìm đến đôi môi đã quen thuộc suốt cả tháng nay, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, môi lưỡi vấn vít.

Châu Kha Vũ ngựa quen đường cũ đưa tay vào trong vạt áo Trương Gia Nguyên chà xát, nhưng lần này có vẻ Trương Gia Nguyên không ngoan ngoãn như mọi khi. Cậu lật người lại đè Châu Kha Vũ xuống dưới thân nở một nụ cười mà cậu cho là vô lại

"Kha Vũ, để đại gia đây đến yêu thương em"

Nói đoạn Trương Gia Nguyên cởi áo, chiếc áo bay theo một đường parabol đẹp mắt rơi xuống nền nhà. Liên tiếp sau đó là từng kiện quần áo bay theo, để lộ hai cơ thể nguyên thủy nhất.

Trương Gia Nguyên cúi xuống nhấm nháp đôi môi mỏng của người phía dưới. Cậu thành thục cạy mở hàm răng trắng đều, điêu luyện dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu ta, nuốt xuống toàn bộ chất lỏng. Quãng thời gian gần đây luyện tập cùng Châu Kha Vũ khiến kĩ thuật hôn của cậu lợi hại thêm không ít.

Châu Kha Vũ cũng rất nhiệt tình vươn đầu lưỡi bá đạo đẩy ra ngoài, hai chiếc lưỡi vờn nhau ngoài không khí có chút khô. Hai mắt hắn cũng đỏ ngầu.

Vẫn là Nguyên của hắn có tài, làm hắn cứng ngay cả khi chưa cần chạm vào.

Trương Gia Nguyên mơ màng nhắm mắt, cậu thấy tay mình bị kéo ra sau lưng, một vật lành lạnh chạm vào cổ tay kèm theo đó là một tiếng cạch. Tay Trương Gia Nguyên bị còng lại.

"Mẹ nó, Châu Kha Vũ cậu làm trò gì thế hả?"

"Còng em lại" Châu Kha Vũ thẳng thắn.

"Tháo ra mau, tôi không đùa đâu"

"Tôi cũng không đùa. Em mạnh như thế, không khóa em lại chẳng phải tôi sẽ thiệt sao?"

"Châu. Kha. Vũ. Mở khóa chiến đấu công bằng đi, cậu có phải đàn ông không."

"Chút nữa em sẽ biết tôi có phải đàn ông hay không. Còn giờ thì giữ sức đi."

Châu Kha Vũ lấy lại thế thượng phong áp toàn bộ cơ thể mình lên người Trương Gia Nguyên, đồng thời kéo hai tay bị còng của cậu lên đầu. Bộ dạng khuất nhục này của Trương Gia Nguyên khiến hắn hưng phấn lạ thường. Đôi mắt thường ngày linh động giờ đây tràn ngập căm phẫn, uất ức, đôi môi nhỏ vì khó chịu cũng đang cắn chặt. Châu Kha Vũ sợ cậu cắn chảy máu bèn đưa tay xoa nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên, ngón tay cứng rắn tách mở khớp hàm của cậu rồi thay thế bằng lưỡi của chính mình.

Trương Gia Nguyên vô cùng phẫn nộ, cậu vốn nghĩ mình là Alpha, mình sẽ nằm trên, không ngờ cái tên văn nhã bại hoại này lại chơi xấu. Cậu muốn trả đũa, muốn cắn nát cái lưỡi đang chọc ngoáy khoang miệng cậu của hắn. Nhưng rốt cục Trương Gia Nguyên vẫn là một bé miệng cứng lòng mềm, cậu không nỡ.

Cậu cũng không đỡ nổi tuyệt chiêu của Châu Kha Vũ, chính là cái chiêu làm nũng thần chưởng

"Cho tôi ở trên đi, lần sau em muốn gì tôi cũng chiều. Nha, nha"

Haizz, thôi được rồi. Trương Gia Nguyên này da dày thịt béo, bị thượng một lần chắc sẽ không vấn đề gì lắm. Nếu đổi lại là Châu Kha Vũ, cái tên yếu ớt đứt dây thần kinh vận động, để hắn nằm dưới chắc chắn sẽ bị thương.

Là đàn ông thì phải biết hi sinh. Trương Gia Nguyên nhủ thầm

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên buông lỏng, biết là cậu đã thỏa hiệp, hay nói đúng hơn là lại bị khổ nhục kế lừa. Hắn nhanh chóng ngậm lấy vành tai Trương Gia Nguyên sợ cậu đổi ý. Điểm nhạy cảm bị trêu chọc, Trương Gia Nguyên chân tay bủn rủn, vô lực phản kháng.

Châu Kha Vũ một đường hôn xuống khắp cổ và gáy người dưới thân, đổi lại được một đôi tay mềm mại vòng qua đầu, hai cổ tay người nọ vẫn bị khóa chặt cố gắng tìm điểm tựa trên vai Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngửa cổ, muốn đón nhận nhiều hơn, Châu Kha Vũ cũng không hề keo kiệt mà thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.

Cần cổ Trương Gia Nguyên thon dài, yết hầu lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập. Nụ hôn mãnh liệt mà nóng bỏng của hắn càn quét khắp mọi ngõ ngách, thiêu rụi mọi thứ, khiến cậu không thể nào kháng cự để rồi buông vũ khí đầu hàng.

"Nguyên, em thơm quá. Trước khi đến đây đã tắm rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên ậm ừ đáp lại.

Mùi sữa tắm ngọt ngào hòa chung với pheromone nắng ấm đang điên cuồng tỏa ra. Châu Kha Vũ tham lam hít không chừa một giọt. Cái mùi quá điên cuồng.

Châu Kha Vũ không ngừng châm lửa khắp người Trương Gia Nguyên, đặc biệt là hai đầu nhũ được chăm sóc tận tình. Đầu ngực đàn ông không mẫn cảm giống như phụ nữ, nhưng một khi bị kích thích thì cũng mạnh mẽ đứng lên, châm vào từng tế bào thần kinh, sung sướng đến vặn vẹo. Châu Kha Vũ không ngừng hút liếm, chờ đến khi no đủ rồi dịch chuyển dần xuống dưới.

Trương Gia Nguyên thấy bạn trai mới xác nhận của mình mở tủ đầu giường lôi ra một loạt tuýp gel bôi trơn cùng bao cao su, cậu rùng mình

"Châu Kha Vũ... hóa ra cậu đã có chuẩn bị trước hết rồi. Tôi là con dê béo ngu ngốc dâng vào miệng cọp đúng không?"

"Kể từ khi xác định mình thích em, tôi đã luôn mong chờ và chuẩn bị cho ngày này. Cuối cùng giấc mơ hằng đêm của tôi cũng thành sự thật rồi"

"Biến thái"

Châu Kha Vũ có phần kích động cắn lên môi Trương Gia Nguyên. Cậu chấp nhận sự thật là mình đã mắc bẫy của Châu Kha Vũ mất rồi, giờ tên đã lên dây không thể không bắn.

Trương Gia Nguyên chủ động nằm úp người lại, rất có khí chất của một vị anh hùng bất khuất hi sinh, nghe nói lần đầu dùng tư thế này sẽ dễ dàng hơn một chút. Châu Kha Vũ bật cười âu yếm phần gáy trắng nõn đang bày ra trước mắt

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương"

Chớp mắt ngoài trời đã tối từ khi nào, Châu Kha Vũ bật đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới lớp gối. Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên gò má phúng phính, đây là người hắn ngày đêm ao ước.

Thời gian trôi rất nhanh, hoặc là rất chậm. Trương Gia Nguyên không nhớ rõ mình đã chấp nhận được Châu Kha Vũ từ khi nào. Ba ngón tay của hắn ấn xuống lép nhép, chọc cho cả người cậu biến thành một vũng nước mùa xuân.

Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa.

Nhưng Châu Kha Vũ không dễ chơi.

Hắn ác ý vờn quanh lối vào nhỏ hẹp, như có như không tiến vào một chút. Quả thực giống như một chiếc lông vũ gãi vào lòng, mà bạn lại không thể biết được chính xác chỗ ngứa, chỉ có thể uốn éo thân mình tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Nguyên, nói đi. Em muốn gì"

"Ngứa... đừng chọc nữa"

"Tôi không hiểu"

Trương Gia Nguyên tức nổ mắt, sao trước đây cậu không biết hắn thích trêu ngươi người khác thế chứ

"Mau để thằng em của cậu tiến vào đi"

"Tuân lệnh" Châu Kha Vũ hí hửng sau khi thực hiện được trò đùa nho nhỏ.

Đau... Sao có thể không đau được chứ.

Lần đầu của Trương Gia Nguyên, với một Alpha khác, lại còn phải nằm dưới. Tuy cảm giác không giống khi bị dao chém, nhưng cũng không khác gì bị tách làm hai, nước mắt không khống chế được tràn ra.

Cậu hối hận. Tại sao mình lại ngu ngốc mềm lòng trước sự làm nũng của cái con người này, để giờ bản thân lại là người chịu khổ. Trương Gia Nguyên nhớ đến thứ đồ chơi ngoại cỡ, gân xanh chằng chịt cùng cái đầu to lớn mà khóc không thành tiếng.

Mình làm sao mà chấp nhận nuốt trôi được nó đây.

Cậu vùi mặt vào gối, mãnh nam thì không được khóc.

Châu Kha Vũ biết cậu đau chứ, vì chính hắn cũng bị kẹp sắp gãy rồi. Châu Kha Vũ ôn nhu xoay mặt Trương Gia Nguyên sang một bên, hôn lên mi mắt và môi cậu phân tán sự chú ý. Trương Gia Nguyên lúc được lúc mất đáp lại, tư thế này có chút mỏi cổ, nước bọt đã chảy xuống ướt hết gối, dính nhớp.

"Thả lỏng một chút, bé con"

Tiểu huyệt mềm mại tận lực thả lỏng, đại não và cơ thể được trấn an, và Trương Gia Nguyên cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Cậu nâng cao mông, khẽ mấp máy lối nhỏ hút Châu Kha Vũ vào càng sâu.

"Thô quá.... Kha Vũ...thật căng"

Cảm giác trời đất giao hòa chắc cũng chỉ đến thế này thôi đúng không. Sau những bước đầu khó khăn thì vật nam tính của Châu Kha Vũ đã có đất dụng võ, từng cú đâm chọc như muốn đẩy luôn linh hồn của Trương Gia Nguyên bay ra ngoài. Cậu há miệng hít thở...

"Mở còng... ah... Kha Vũ... mở còng"

Trương Gia Nguyên được giải thoát, cánh tay trắng nõn có chút đỏ lên, hai thân thể với hai màu da có phần tương phản dán sát vào nhau, phủ lên một tầng mồ hôi bóng nhẫy.

Càng nhìn càng kích tình.

Tiếng nước. Tiếng mút mát không ngừng nghỉ. Căn phòng kí túc xá nhỏ bé tràn ngập hơi thở dâm đãng.

Châu Kha Vũ hoàn toàn hóa sói.

Hắn thô bạo lật ngửa Trương Gia Nguyên ra, hai tay điên cuồng xoa bóp nhào nặn từng tấc da thịt, môi cũng không ngừng nghỉ mà tìm đến cổ chân của cậu. Động tác tay có phần mâu thuẫn với đôi môi. Châu Kha Vũ thành kính đặt một nụ hôn lên đó, rồi lướt dần lên trên, bắp chân, đầu gối, cặp đùi thon dài, phần da non mỏng manh phía má đùi trong.

Châu Kha Vũ dùng cách đơn giản nhất và cũng nguyên thủy nhất để đánh dấu địa bàn.

Người này toàn bộ đã thuộc về hắn, khối cơ bụng săn chắc này, đường cong mềm mại này, tất cả là của hắn.

Châu Kha Vũ không ngừng rong ruổi trên cơ thể Trương Gia Nguyên, chỉ để lại cho cậu từng tiếng thở dốc cùng vài tiếng rên nhỏ vụn.

Trương Gia Nguyên chừa rồi, cậu sẽ không bao giờ đánh giá hắn là tên đứt dây thần kinh vận động nữa. Giờ hắn giống con ngựa đứt cương vậy, không thể kiểm soát.

Vật nóng bỏng cương cứng vẫn đâm rút liên tục, Trương Gia Nguyên từ dưới nhìn lên cái cằm góc cạnh nam tính đang nhỏ nước của người kia, không hiểu sao thần trí mê loạn. Cậu bứt rứt cắn lên cổ, lên vai đối phương, móng tay cũng vẽ vài đường lộn xộn lên tấm lưng rộng lớn.

Trương Gia Nguyên cũng muốn đánh dấu.

Mùi vị của tình dục xen lẫn mùi vị của hai Alpha. Đậm đặc. Áp bức. Gợi tình.

Nếu không có thuốc tương giao pheromone kia của Châu Kha Vũ ắt hẳn giờ này hai người đã bị chính tin tức tố của mình hun chết.

Hai Alpha, cùng dấu đẩy nhau, pheromone vừa sinh ra đã tương khắc. Giờ phút này, họ cũng đang tận lực ép xuống chính mình để hòa làm một cùng với người kia.

Nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ dần quen với điều đó.

Thân dưới của cả hai vô cùng lầy lội, Châu Kha Vũ vẫn chưa biết điểm dừng. Ở nơi kết hợp, Trương Gia Nguyên vừa tê vừa xót, cậu không dám nhìn thẳng xuống nữa.

Châu Kha Vũ nhận ra gương mặt nhỏ đang xấu hổ đến đỏ bừng, nhịn không được muốn trêu chọc. Hắn thả chậm tốc độ, cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, dần dần đưa đến vùng bụng dưới, nơi đó đang gồ lên.

Hắn dứt khoát không cho cậu che mặt, xấu xa ép cậu chứng kiến phía dưới mình. Hai chân mở lớn, lòng bàn tay cảm nhận được vật thô cứng cách một lớp da mỏng tang đang chầm chậm di chuyển, ma sát không ngừng, lúc đưa vào thì sâu tận trong ruột, lúc rút ra thì kiêu ngạo ngẩng đầu.

Trương Gia Nguyên có ảo giác mình bị đâm đến lớn bụng.

Nỗi xấu hổ vì bị giày vò cùng ý nghĩ muốn trả thù Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên bức bối, cậu cố tình co rút hậu huyệt, cả con đường nhỏ hẹp kẹp chặt lại. Cả hai đồng thời run lên.

Ái chà! Châu Kha Vũ tìm được tuyến tiền liệt của Trương Gia Nguyên rồi.

Trương Gia Nguyên gậy ông đập lưng ông bị rút cạn sức lực, cậu không theo kịp tiến độ kinh người của Châu Kha Vũ. Lúc này đây, cậu mềm oặt tựa vào lòng Châu Kha Vũ, toàn tâm toàn ý đem bản thân giao cho hắn, mặc hắn lật ngang lật ngửa, hết nằm sấp rồi lại nằm nghiêng.

Nguyên Nhi, đêm nay còn dài, em đừng hòng sống sót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net