Là Tâm Ngươi Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn hai tháng Jang Se Mi ở lại Park phủ.

Một buổi sáng giữa mùa Đông không có tuyết. Lee Dong Gi khoác lên người thêm một lớp áo lông giữa ấm, khí lạnh phát ra trong từng hơi thở.

Hằng ngày Jang Se Mi sẽ đều chạy đến trò chuyện với nàng, tiện thể gây rắc rối một chút, khiến Dong Gi khó chịu một chút, vì nàng nghĩ có như thế mới có thể khiến cơ thể nóng lên, lập tức có thể chống chọi được cái giá lạnh rét da này.

Lee Dong Gi cũng vậy, nàng bị Jang Se Mi liên tục bám lấy, khiến đầu óc lúc nào cũng luôn trong trạng thái dè chừng, suy nghĩ về nữ nhân này rất nhiều.

Từ bên ngoài có tiếng ai đó bước vào.

-Phu nhân.

-Jang...

Trên ấm trà nghi ngút khói phản phất lên gương mặt nữ nhân ngơ ngác.

-Jang Se Mi? Là Se Mi ạ?

-À không. Không phải.

Song Ji ngồi xuống đặt ấm trà xuống bàn, sau đó đứng lên rụt rè, hai tay nàng ta đặt ra phía trước, nghiêm túc.

-Phu nhân. Không biết có nên hỏi người điều này không.

-Cứ nói.

Lee Dong Gi bình thản, đưa tay nâng ấm trà lên rót vào trong cái chung nhỏ, mùi hoa lài toả ra thơm ngát, sộc lên đầu mũi ấm nồng dễ chịu.

-Phu nhân chấp nhận giữ lại Jang Se Mi thật ạ?

-Vậy theo ngươi thì sao?

Lee Dong Gi nhếch môi cười một cái, nhẹ nhàng nhìn Song Ji. Trước câu hỏi của phu nhân, Song Ji cũng không hề ngần ngại.

-Nô tì cứ thấy người này có âm mưu gì đó, nên mới tiếp cận phu nhân như vậy. Phu nhân lúc đầu cũng không muốn giữ nàng ta lại, nhưng sao bây giờ...

Lee Dong Gi cười nhạt, ánh mắt thần bí nhìn vào một khoảng xa xăm. Lee Dong Gi lúc đầu cũng không chấp nhận Jang Se Mi, cả lúc nàng chấp thuận cho nàng ta ở lại đây, cũng chỉ có một mục đích, chính là thăm dò, muốn xem ý đồ thật sự của Jang Se Mi là gì.

Sự xuất hiện của Jang Se Mi chưa bao giờ làm Lee Dong Gi quên lãng. Nhưng cũng không biết từ khi nào, ý định đó đã không còn trong đầu người nữa, Lee Dong Gi cũng dần quên đi mục đích ban đầu của mình, chôn sâu không nhắc đến, những ngày tháng bên cạnh không phải quá lâu nhưng người luôn có cảm giác, Jang Se Mi thật sự rất an toàn, và vô cùng thân thuộc. Hoàn toàn không có chút đề phòng gì, nếu có đề phòng thì chỉ đề phòng nữ nhân này táy máy chân tay với mình mà thôi.

Linh tính là cảm nhận chân thật nhất, còn hơn cả nhìn bằng con mắt thường, bằng những suy nghĩ mình tự suy diễn, Lee Dong Gi là nhìn nhận và thả lỏng từ linh cảm bên trong mình, bất giác tự mình khiến bản thân làm vậy, nếu nhìn theo ánh mắt lạnh lùng bên ngoài đó, Jang Se Mi đã bị Lee Dong Gi tiễn khỏi Park phủ từ lâu vì sự cợt nhả tùy tiện của nàng.

"Thật ra bản thân ta cũng không biết"

Đột nhiên hôm nay Song Ji lại bới lên cái suy nghĩ tưởng chừng như đã bỏ quên từ lâu của Lee Dong Gi ra, bất giác khiến người khó mà trả lời. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.

Từ lúc nào Lee Dong Gi trong vô thức đã dung túng cho Jang Se Mi càn rỡ, cợt nhả với nàng.

Song Ji không biết, cả Lee Dong Gi đều không biết được.

"Chẳng lẽ mình lại bị nữ nhân này mê hoặc?"

"Chắc chắn là không."

Một giọng nói trầm điều phát lên, âm điệu chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía người hầu đang đứng trước mặt.

-Ta tự có quyết định của mình.

Song Ji nghe câu nói này thì không dám phản bác, cũng không dám nói thêm gì nữa, tuy không cam tâm nhưng lại không dám không nghe theo.

-Dạ thưa phu nhân.

Sau khi hầu nữ Song Ji rời đi. Lee Dong Gi dời ánh mắt ra xa hơn, giữa khoảng không in một màu ảm đạm của trời Đông, hằn lên trong đáy mắt nàng, xa xôi và đầy trăn trở, Lee Dong Gi thở dài một hơi lành lạnh.

"Jang Se Mi. Jang Se Mi"

"Ngươi là ai?"

"Tại sao lại xuất hiện?"

"Thật sự có mục đích gì không?"

"Hay chỉ là..."

Trong một khắc đầu óc Lee Dong Gi mờ đục, tối sầm lại không nhìn thấy được gì, nàng ngã ra sàn, trên người mang theo nhiều nỗi mông lung.

---

-Thơm thật.

Jang Se Mi cười mỉm, cầm túi hương trên tay mang đến cho Dong Gi. Jang Se Mi không thuận việc thêu thùa may vá cho lắm, tuy nàng là phụ nữ, nhưng những việc này chưa từng đụng tới. Mà cũng không cần phải học làm gì, Jang Se Mi ở hiện đại là người có gia thế, áo rách thì sẽ bỏ đi, muốn thì sẽ mua cái khác.

Có lần nàng từng cố tình đan cho Baek Do Yi một chiếc khăn choàng bằng len. Nhưng lại sợ không được đẹp, mẹ chồng nàng sẽ không nhận, làm xong rồi nhưng lại mang cất đi, không dám manh tặng.

Baek Do Yi rất khó tính, đối với nàng thì vô tình gấp ngàn lần. Nàng lại sợ tính cách này có phải di truyền từ tiền kiếp hay không, lẽ nào Lee Dong Gi lại giống như vậy, sẽ không nhận tấm lòng này của nàng.

Jang Se Mi không còn lựa chọn, cũng không muốn mình phí công vô ích, người không nhận thì nàng mang về, vậy thôi.

Chợt, nàng thấy bóng dáng lão nhân đang đi phía trước, trên vai đeo theo một cái túi vải, quần áo tươm tất đang đi về phía thư phòng của Lee Dong Gi.

Jang Se Mi theo lẽ thường, cuối chào một cái. Lão nhân quay lại nhìn Jang Se Mi, đáp lại bằng cái gật đầu.

-Ừm.

Jang Se Mi cũng không biết nên bắt lời thế nào, lão nhân này toả ra một loại khí chất rất điềm tĩnh, rất giống Lee Dong Gi, nhưng khác ở chỗ trên người Dong Gi là phát ra loại hàn khí, còn người này thì không lạnh lùng như vậy, người rất phúc hậu, rất chính trực.

-Người tính đi đâu vậy?

-Ta đến để cáo từ phu nhân.

-Phu nhân của ta vẫn khỏe chứ? Không có gì thật sao? Người rời đi sớm như vậy, lỡ như...

Lão nhân nhìn Jang Se Mi khẽ cười một cái, sau có lắc đầu bước tiếp, Jang Se Mi không hiểu người đang người gì cứ tiếp tục bước theo sau.

-Ta thấy ngươi còn sốt sắng hơn nữ tử đó nữa.

-Ta chỉ là lo lắng cho phu nhân thôi.

Thấy Jang Se Mi bây giờ và điệu bộ lúc nãy, có lẽ là lo lắng cho chủ nhân rất nhiều, nhìn ánh mắt Jang Se Mi thật lòng, chân thành, không giả tạo, lão nhân lại hỏi tiếp.

-Ngươi tên gì?

-Jang Se Mi.

Lão nhân bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Se Mi.

-Jang Se Mi? Nữ nhân từ dưới hồ lên sao?

Jang Se Mi không bất ngờ cho lắm, tin đồn nàng xuất hiện kì lạ đêm đó lại nhanh chóng truyền ra khắp phủ. Cả lão nhân mới vào phủ cũng đã biết được, nàng khẽ cười một cái.

-Có phải rất kì lạ không? Nếu ta đến từ một nơi khác, các người sẽ không phải cảm thấy ta quá lạ lùng, sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác. Và phu nhân cũng sẽ không dè chừng ta như vậy.

Lão nhân chợt dừng lại, trên đôi mắt in rõ sự cằn cỗi theo năm tháng, ánh mắt lão nhân như nhìn thấu được hồng trần, nàng thấy ngài là đang cười mình.

-Là ngươi đang trách mình, hay trách người khác?

-Không biết.

Lão nhân từ từ bước đi, dáng vẻ khoan thai, ánh nhìn sâu rộng, giải thích với nàng.

-Phàm là người ở trên trần, sẽ không thể quyết định được cách nhìn của người khác về mình. Ở đây người ta không nói về con người của ngươi, mà là cách ngươi xuất hiện, dù tốt hay xấu, thì ấn tượng ban đầu luôn là thứ ghim chặt trong trí óc người ta nhất, không thể trách mình, cũng không thể trách người, nhân sinh hữu tình hay vô tình đều theo cách ngươi nhìn nhận.

-Ta không cần người khác phải chấp nhận, cũng không quan tâm họ nhìn ta thế nào. Chỉ cần tâm nguyện của bản thân được hoàn thành, chỉ cần ở bên cạnh người ta muốn ở bên cạnh, hữu tình hay vô tình đều không màn tới.

Jang Se Mi nhìn vào một khoảng không, trong ánh mắt hiện lên gương mặt của Lee Dong Gi đầy trìu mến.

Lão nhân lúc nãy cũng đã ngờ ngợ ra được. Jang Se Mi lại không có dáng vẻ của một người hầu, nữ nhân này rất thanh tú, nhìn sơ cứ ngỡ là nam nhân. Lại có phong thái phong nhã, nhưng cốt cách mềm mại, ôn hoà, ánh mắt to tròn, có hồn, khí chất không thua gì những bậc tiểu thư quyền quý, cũng là một mỹ nhân xinh đẹp hơn người, bất giác người nghĩ nữ nhân này lại trùng hợp như vậy, được Lee Dong Gi cứu sống, mà Lee Dong Gi lại không thuộc dạng tầm thường.

-Nữ tử đó đã kể cho ta nghe về ngươi. Bây giờ gặp ngươi lại có cảm nhận rất khác, rất đặc biệt.

Jang Se Mi cong nhẹ môi lên, gương mặt tối sầm, khó coi.

-Chắc là kể xấu ta rồi chứ gì.

Lão nhân nghe những lời tự tiện này, liền bật cười, đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trắng. Người đã sống gần 80 năm, chưa từng nghe qua mấy lời này, người này thương hay ghét đều không rõ ràng, lão nhân vuốt ve hàm râu, lắc đầu một cái.

---

-Dong Gi!!

Jang Se Mi bước vào thư phòng, chợt thấy Lee Dong Gi nằm yên bất tỉnh, nàng hốt hoảng làm rơi túi hương trên tay, lao tới đỡ người dậy.

-Người sao vậy?! Tỉnh lại đi mà!!

Jang Se Mi gương mặt tái xanh, vô cùng sợ hãi, hai mắt nàng đỏ lên như sắp khóc. Lão nhân kia lại bình tĩnh hơn nàng, người nghiêm mặt, nói với Jang Se Mi.

-Lấy gối đặt nữ tử này nằm xuống.

Jang Se Mi tức tốc làm theo, nàng lấy gối, nhẹ nhàng đặt Lee Dong Gi nằm xuống ngay ngắn. Jang Se Mi ngồi sang một bên cho lão nhân này xem xét.

Một hồi lâu Lee Dong Gi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Jang Se Mi bên cạnh, hai mắt không khóc, nhưng lại đỏ. Thấy Lee Dong Gi mở mắt, gương mặt căng thẳng cũng đã dần dãn ra, vui mừng ôm lấy người.

Lee Dong Gi không phản ứng gì, thậm chí còn quên việc chống cự.

-Sao ngươi lại ở đây?

-Người có biết ta sợ thế nào không? Sao lại đột nhiên ngất như vậy chứ?!

Lee Dong Gi mơ hồ, từ từ nhớ ra mình vừa bị ngất, đầu đau nhứt không thôi, khi nàng tỉnh lại đập vào mắt nàng đầu tiên là dáng vẻ khẩn trương, đầy sự lo lắng của Jang Se Mi. Bất chợt mềm lòng, hai tay nàng buông thõng, không đẩy Jang Se Mi ra, cũng không thấy khó chịu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, an ủi Se Mi.

-Không sao rồi. Đừng lo.

-Không sao thật chứ?

-Ừhm.

Lee Dong Gi gật đầu, Jang Se Mi nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt trìu mến, cười một cái yên lòng.

Nhưng trong thư phòng bây giờ không chỉ có hai người, Lee Dong Gi chợt nhìn thấy lão nhân đang bình thản ngồi một góc bên cạnh. Có chút bất ngờ, Dong Gi trở lại bộ dạng nghiêm trang, nhíu mày một cái nhìn Jang Se Mi.

-Được rồi. Ra ngoài đi.

-Nhưng...

-Ta thấy đói rồi, muốn ăn gì đó.

Jang Se Mi gật đầu, nhanh chóng đứng dậy.

-Vậy ta sẽ lập tức chuẩn bị, người đợi ta một chút.

Đợi Jang Se Mi rời đi, Lee Dong Gi trở lại dáng vẻ mệt mỏi như lúc nãy, tay đưa lên đầu xoa xoa. Lão nhân bên cạnh bất giác cười, nâng chén trà lên hóp một cái.

-Đúng là thế sự khôn lường.

Lee Dong Gi lại không hiểu câu này của lão nhân là có ý gì, bất giác không thông, nàng cười nhẹ, thắc mắc hỏi.

-Là ta nông cạn, không hiểu được dụng ý của ngài.

Lão nhân lắc đầu, đặt chén trà xuống bàn, nhìn Lee Dong Gi, điềm đạm.

-Nữ tử như ngươi lại nói một đằng, làm một nẻo.

Lee Dong Gi an tĩnh, đăm chiêu ngồi một chỗ, không trả lời. Nàng lại không biết trả lời thế nào cho đúng, cho hợp lẽ, bởi nàng cũng nghĩ bản thân cũng đúng như vị trưởng bối này vừa nói, cũng có lúc không có chính kiến, dễ bị lung lay đến như vậy.

-Jang Se Mi này thật sự rất để tâm ngươi.

-Là nàng ta muốn lấy lòng thôi.

-Lão nhân trước giờ nhìn người không sai, nữ nhân này thật sự rất kiên cường, tư chất cũng không tệ, không phải người có tâm cơ.

Lee Dong Gi bật cười. Sau đó thở dài một hơi.

-Jang Se Mi càn rỡ. Lại là kiểu người dễ loạn tâm, không có chút tư cách nào.

Lão nhân có dịp quan sát Jang Se Mi, bộ dạng cuống cuồng sợ hãi lúc nãy, cả lúc khổ tâm ngồi bên cạnh Lee Dong Gi, từng cử chỉ nét mặt hay hơi thở đều phát ra từ tận đáy lòng mình, không gượng ép.

Lee Dong Gi ngoài mặt là vậy, lạnh lẽo vô tình, nhưng hành động lại đối lập với lời nói, nàng miệng nói không giữ, nhưng là đang giữ, nói không quan tâm nhưng lại rất để tâm.

Cả lão nhân đều đã có đáp án trong lòng. Người thở hắc một hơi, ánh mắt nhìn thấu người đối diện, đôi mày bạc trắng nhâu lại, không biết đây là phúc hay họa.

-Là tâm ngươi loạn.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net