Ánh trăng nơi tim chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Khuynh bỗng lặng trầm. Nàng biết hình bóng người con gái ấy vẫn luôn thường trực trong tâm trí Vô Tình. Nàng ấy là thanh mai trúc mã cùng huynh ấy lớn lên, bọn họ vốn cũng đã được phụ mẫu hôn phối, thế nhưng nghịch cảnh làm sao, vào một ngày đông, cũng sắp tới ngày thành hôn của hai người thì Vô Tình nhận được tin thanh mai trúc mã của chàng- Thanh An được triệu vào phủ Cảnh vương, trở thành Cảnh vương phi.

Ngày Thanh An lên kiệu hoa, tâm chàng dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể chạy theo phía sau xe ngựa mà chẳng thể giữ được nữ tử mình yêu. Kể từ đó, chàng trở nên lãnh đạm, trầm mặc, cho đến tận khi được vào phủ Nội Quan, Vô Tình mới có thể lấy việc phá án cứu người làm mục đích tồn tại cho bản thân bận rộn . Vẫn nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa trong đó là những nỗi buồn như nước khó lòng vơi, Sơ Khuynh cũng như tất cả mọi người trong phủ Nội Quan đều thầm biết, trong lòng Vô Tình vẫn luôn nuôi ý định một ngày nào đó sẽ cứu thanh mai của mình khỏi Cảnh phủ.

Để giảm bớt bầu không khí ảm đạm, Sơ Khuynh khẽ cười quay sang chàng

- ác huynh muội đều đang ở trong thư đường trò chuyện, hôm nay thật lạ, đến cả Lãnh Huyết sư huynh cũng trở về phủ rồi. Hay chúng ta qua bên đó đi

-Lãnh Huyết cũng vừa về sao, được rồi, chúng ta đi gặp mọi người thôi, ta cũng có vài chi tiết án muốn thảo luận với bọn họ.

Hai người từ từ rảo bước về phía thư đường, lâu rồi tứ đại danh bổ mới đông đủ như vậy, trong phủ cũng vui hơn thường ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hanlim