𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài hôm thăm thú Melbourne, Yoonji từ biệt Hyunjin rồi bay trở lại Hàn Quốc.

Cuộc sống của Hyunjin cũng theo đó mà quay về với sự bận rộn thường thấy. Mới hôm qua còn xin nghỉ làm để dẫn cô bạn nhỏ đi dạo quanh phố mua sắm Flinders, thì sáng hôm nay đã phải dậy sớm tới trường, tan tiết xong thì đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, chẳng lúc nào được ngơi tay.

Thế nhưng đâu đó trong tâm trí của Hyunjin vẫn lảng vảng nét cười xinh đẹp của anh Bartender nọ. Cậu ấy cũng phần nào muốn ghé lại quán bar đó, nhưng việc học và công việc đã khiến cho Hyunjin quá mệt mỏi, hôm nào cũng đều tan làm lúc 10h tối, làm xong sẽ về thẳng nhà để nghỉ ngơi, chẳng còn tâm trạng nào ghé quán nữa.

Tuy là vậy nhưng cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế này thì cũng nhàm chán thật nhỉ? Nghĩ thế nào mà nhân một ngày cửa hàng đóng sớm 30 phút, cậu ấy chọn đi về nhà trên một con đường khác, một con đường nhộn nhịp phố sá hơn, và cũng ngang qua một quán bar quen thuộc nào đó.

"Leng keng"
Cánh cửa gỗ được mở ra, đánh động lên cặp chuông nhỏ treo ở ngay trước.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc hôm nọ. Ánh đèn mờ thẫm màu rượu vang, quầy pha chế xen lẫn màu nâu của gỗ và màu vàng đồng ngả cũ. Duy chỉ có một điểm khác, là khách ghé quán hôm nay có vẻ thưa thớt hơn mọi hôm.

Tầm mắt đảo khắp quán, với mong muốn tìm kiếm một hình bóng đã để lại thương nhớ, Hyunjin có vẻ hơi thất vọng khi không thấy người ấy ở quầy pha chế như lần trước.

- Cho tôi một Strawberry Daiquiri nhé.

Cậu ấy nhẹ nhàng nói với một anh bartender lạ mặt đang đứng ở quầy. Anh ấy chỉ gật đầu cười rồi bước vào phía trong, có vẻ là để chuẩn bị thêm đồ pha chế.

Và sau một hồi chờ đợi, cocktail của Hyunjin cũng được mang ra. Cậu ấy nếm thử vị của ly cocktail đó, và hơi ngạc nhiên khi thấy vị của nó giống hệt vị của ly cocktail hôm trước, không sai một tí nào.

- Cậu có vẻ thích Daiquiri nhỉ?

Một giọng nói khá quen tai vang lên.

Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, Hyunjin không ngờ rằng đêm nay mình lại được gặp hình bóng người con trai đó.

Hôm nay anh ấy vẫn nổi bật như vậy. Khác với hôm trước, anh ấy chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên lưng chừng. Vẫn mái tóc mullet vàng óng, và ánh mắt đầy mê hoặc đó.

Anh ta vừa nói vừa nhìn Hyunjin cười, xen vào nụ cười đó là chút trêu đùa.

- Anh... À, tôi tưởng anh ít khi đi làm ở đây chứ.

Hyunjin đối diện với anh ấy có phần hơi bối rối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy quá lâu. Biết làm sao giờ, người ta ngại đó mà.

- Ừ, đúng là tôi không hay đi làm ở đây thật. Tôi lười lắm, chỉ lúc nào có hứng tôi mới tới đây phụ bố thôi hehe

- Anh... Ờm, anh còn nhớ tôi hả?
Hyunjin hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định hỏi một câu, để xác nhận xem có phải người ta nhầm mình với ai đó không, vì dù gì cũng chỉ mới gặp qua có một lần, mà quán này thường ngày lại đông tới vậy...

- Haha, dĩ nhiên là nhớ rồi. Cậu nghĩ ai tôi cũng giao tiếp bằng tiếng Hàn chắc? Với lại...

- Sao? - Hyunjin ngay lập tức hỏi lại khiến cho anh ta có hơi giật mình.

- Với lại cậu nổi bật thế này, ai mà không ấn tượng chứ kkk

Chả biết là khen thật lòng hay chỉ nói đùa cho vui, nhưng mà đằng này đã có một con người cực kỳ ngượng vì câu nói vừa rồi đó, cũng may là không thể hiện ra mặt, không thì xấu hổ quá.

- ... Cảm ơn.

- Hì, đừng khách sáo. À mà, nhìn cậu trẻ thế này chắc là sinh viên nhỉ?

- Vâng, tôi đang là sinh viên năm 2

- Ồ? Vậy mà tôi tưởng chúng ta tầm tuổi nhau chứ. Tôi đã năm 4 rồi, bởi vậy cũng bận hơn ngày xưa haha

- Nhìn anh trẻ hơn so với tuổi đấy.

Hyunjin có hơi bất ngờ khi người này bảo mình đã ở tuổi sắp phải tốt nghiệp. Thậm chí cậu còn đoán chừng người này bé tuổi hơn mình, nhưng vì phép lịch sự nên ngay từ đầu đã xưng "anh", ai có dè lại lớn hơn mình đến 2 tuổi.

Nhưng Hyunjin vẫn chưa được biết tên người này. Cậu muốn biết lắm chứ, nhưng khổ nỗi, cậu ấy đã quen với việc luôn được đối phương chủ động hỏi trước, nên có hơi ngại hỏi han làm quen, một phần khác là vì nghĩ rằng việc này vốn không cần thiết lắm, vì chưa chắc người ta đã muốn kết bạn với mình...

.

Thế rồi, cuộc trò chuyện cũng chỉ đơn thuần hỏi han qua về một vài câu nhạt nhẽo như vậy, chẳng có gì tiến triển nhiều lắm. Giữa hai người có lẽ vẫn còn một khoảng cách gì đó vô hình, chưa thể nói chuyện một cách hoàn toàn thoải mái với nhau.

Hyunjin cũng chẳng thất vọng nhiều là bao. Cũng phải thôi, vì cậu đã quen lắm cái cảnh này rồi. Trò chuyện xã giao là một trong những thứ hằng ngày mà con người phải trải qua trong vòng tròn sinh tồn của họ. Nói vậy cũng hơi quá, nhưng thực tình thì nếu như chỉ luôn im lặng mà chẳng làm quen với ai, cậu sẽ bị thiệt thòi so với người khác. Mối quan hệ là thứ tưởng chừng như chẳng đáng để tâm, nhưng nó lại là thứ thực sự vận hành thế giới.

Thử nghĩ mà xem, nếu như bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp, thế giới quan cũng theo đó mà trở nên tươi sáng, tâm trạng cũng vui vẻ, hạnh phúc bộn phần. Ngược lại, nếu xung quanh chỉ toàn những mối quan hệ toxic và trục lợi, thế giới quan của riêng bạn dám chắc sẽ chỉ toàn một màu ảm đạm, xấu xí, thậm chí còn dẫn đến những hành động tồi tệ hơn... Và tất nhiên, người mà chẳng có mối quan hệ nào thì có thể họ sẽ chẳng có thế giới quan nào cả. Luôn luôn cô độc, không biết mọi người đang nghĩ gì, làm gì, cuộc sống của họ ra làm sao. Không ngoa khi nói cô độc chắc hẳn là một trong những nỗi đau tinh thần lớn nhất của loài người.

Hyunjin thì khác, cậu ta sống độc lập, tự do, không phụ thuộc vào mối quan hệ nào cả, nhưng không có nghĩa cậu ta xa lánh hay gạt bỏ chúng. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, càng nhiều mối quan hệ tốt chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội cho bản thân mình. Vậy thì tội gì phải tự cô lập?

Nhưng đáng buồn là, xung quanh cậu ấy ngoài Yoonji và Kkami ra, chả có ai có thể xem là "bạn thân", "bạn chí cốt" ngay từ những năm cấp hai đến giờ.

Mối quan hệ xung quanh Hyunjin chỉ gói gọn hai chữ: "xã giao". Đó là lý do cậu ấy cảm thấy mình không nhất mực phải trở nên thân thiết với người này, dù cho đâu đó trong trái tim cậu ấy thực sự muốn như vậy. Cậu ấy muốn biết rõ về con người này hơn một chút, dù là một xíu thôi cũng được.

.

Chập tối, tưởng như cậu ấy sẽ cứ như vậy mà rời khỏi quán, thì đột nhiên vào một khắc nào đó, lý trí đã không thể thắng nổi trái tim. Và bất chợt thốt lên một câu hỏi ngay khi đang định mở cửa quán:

- Tôi quên mất mình chưa hỏi tên của anh...

Anh ấy nghe vậy thì có hơi bất ngờ, nhưng giây sau đó đã rất vui vẻ đáp lại:

- Cứ gọi tôi là Felix.

- Tạm biệt Felix-hyung. Em là Hyunjin.

Vừa nói xong liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, chẳng kịp nhìn xem phản ứng của người kia.

"Haha, đáng yêu phết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net