4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B...bây giờ...phải làm sao...thì cậu ấy mới tỉnh lại...?" – Bible không thể kiềm chế cảm xúc, chính anh cũng không rõ bản thân đang bị gì mà nước mắt không thể ngừng rơi.

"Ta đang tìm cách, tàn nhan trên trán sẽ giúp Build không bị những linh hồn khác nhập vào, nó cũng giúp giữ chân linh hồn cậu ấy, không cho đi xa cơ thể. Kéo dài thời gian cho chúng ta."

"Nếu Build thật sự là kiếp sau của Pete thì người bắt hồn cậu ấy chỉ có thể là Vegas?" – chị tg trầm ngâm lúc lâu mới lên tiếng.

"Cụ cũng nghĩ như cháu vậy...nhưng điều quan trọng...ta vẫn không biết Build hiện giờ đã bị đưa đến đâu rồi..."

"Khoan đã...theo cụ nói, thì Vegas vẫn chưa đi đầu thai ạ?..." – Bible đang nắm tay Build hỏi.

"Chuyện này...ta cũng không rõ."

"Năm xưa chính tay ta tổ chức minh hôn, làm lễ cầu siêu cho cả hai..."

"Nhưng không hiểu vì sao Vegas vẫn ở lại, chờ đợi Pete 28 năm...tận 28 năm, bây giờ không biết đã mạnh đến mức nào rồi..."

"CỤ!" – chị tg hét lên gọi bà.

"C...chuyện gì...?"

"Ở...ở đó...ph...phía sau..."

Chị tg đưa hướng tay ra cửa phòng, sau lưng Bible, anh hoang mang nhìn cả hai người đang đơ người. Phía sau anh, một luồng khói trắng cứ lượn lờ như muốn bay vào phòng nhưng không được.

"Là Build...chắc chắn là cậu ấy." – Bà Apinya khẳng định.

Sau câu nói đó, không biết từ đâu bay đến một làn khói đen ngòm. Nó quấn quanh như đang dần hoà làm một với làn khói trắng được biết là Build kia.

"Mau, mau đi theo nó, cháu ở đây trông chừng cơ thể Build, còn Bible đi theo ta."

Nói rồi cả hai cùng lên xe chạy theo đám khói quái gở, không biết đã đi bao xa, song họ cũng dừng lại trước một ngôi nhà to lớn nhưng lại lạnh lẽo đến lạ. Cây cối mọc đầy xung quanh, trên bức tường cũng đã đóng rêu từng đám.

"Đây là nhà của thứ gia ngày xưa, đến giờ vẫn chưa bị đập nát, lạ thật." – Bà Apinya xuống xe bước vào trong.

"Sao cụ biết đó là Build...?"

"Ta có thể nghe thấy, cậu ấy đã kêu cứu."

"À Bible, có một điều...cháu trông khá giống Vegas đấy nhé, nhất là đôi mắt..."

"Ta không nhớ rõ mặt hắn ta vì đã quá lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy cháu và Build, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu ta..."

Hai người tiến vào bên trong thứ gia, ngôi nhà to đến choáng ngợp. Xa hoa nhưng rất cũ kỹ, dưới sàn còn có gián và chuột chạy khắp nhà. Họ đi theo cảm tính đến được phòng của VegasPete.

Căn phòng khác hoàn toàn với tình trạng ngôi nhà, gối nệm vẫn còn mới, được xếp ngay ngắn. Chiếc bàn gỗ vẫn chưa bị mọt ăn, tất cả trông như có người sống và dọn dẹp hàng ngày.

"Cụ!...Là nhật kí."

"Của Pete."

"Mau đọc ta nghe."
_______________

04/0*/19**

-Tôi được nghe kể rằng mình tự tử và đã nằm trong bệnh viện 6 tháng ròng rã.

-Khi cuộc chiến gia tộc kết thúc, tôi đã xin nghỉ việc ở chính gia, theo Vegas về thứ gia ở cùng nhau.

06/0*/19**

-Mọi người xung quanh có thái độ rất lạ khi tôi nhắc về Vegas, nhất là Macau và thằng Porsche.

12/0*/19**

-Hôm nay tôi đến chùa cùng Vegas, một tên lang thang đã đến nói với tôi rằng anh đã chết. Thật điên rồ nhưng tôi vẫn tin, vì hành động, lời nói của Vegas cũng như mọi người khiến tôi tin rằng anh đã chết thật.

-Hắn còn đưa cho tôi một lá bùa, song tôi quyết định không dán.

_______________

"Gì vậy, là máu, viết bằng máu."–Bible ngạc nhiên.
_______________

25/0*/19**

-Tôi không còn chút sức lực nào, không biết bản thân còn sống hay đã chết.

-Không biết Vegas đã được giải thuật ma xó chưa, hay vẫn bị tên Don sai khiến.

-...
-...

-Cậu Tankul đến rồi, tôi đã chết, Vegas đã giết tôi, không phải, anh ấy bị sai khiến để giết tôi.

-Tốt rồi, hẹn anh kiếp sau nhé, yêu anh...
________________

"Thật tội nghiệp, cậu ấy vì cứu ta mà bị chính người mình yêu giết chết..."

"Là sao ạ?..."

"Năm đó, vì cảm thấy có lỗi với Vegas, ta vẫn thường xuyên ra nghĩa địa nơi chôn cất hắn và ông Gun để quét dọn."

"Nhưng hôm đó thật sự là ác mộng, mộ của Vegas bị đào lên, cả đầu cũng bị lấy đi luyện bùa. Chính ta đã đến ngăn cản nhưng bất thành, hắn quá mạnh."

"Bản thân là thầy bà mà còn không đấu lại một vong linh, Pete đã lao ra chắn cho ta nên cậu ấy mới chết..."

Bà Apinya vừa kể, vừa cầm quyển nhật ký của Pete nhìn ngắm để tưởng nhớ. Lúc này bên ngoài căn phòng bỗng phát ra một âm thanh lạ.

"Ai khóc vậy..."

Tiếng khóc thảm thiết lớn dần, bà Apinya cảm nhận được gì đó liền tiến đến mở cửa. Quái lạ, căn nhà cũ kĩ vừa rồi giờ lại trở nên mới toanh.

Bên ngoài không tối cũng không sáng, vẫn còn nhìn thấy hành lang sang trọng.

"Là Build, Build kìa cụ."–Bible gọi bà, muốn chạy đến bên Build nhưng lại bị bà Apinya ngăn lại.

"Khoan đã, đây không phải hiện thực."

'Pete?'

'AAA!'

'Mày sao vậy?'

'Vegas!!'

'Tao nghe thấy tiếng ai khóc, nên mới ra đây xem thử.'

'Sao chứ, tao có nghe thấy tiếng gì đâu?'

'Có phải mày xem phim nhiều quá rồi không'

"Biến... biến mất rồi. Ch...chuyện gì vậy..?" – Bible hai mắt mở to, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra."

Sau màn vừa rồi, cuối hành lang có một luồng sáng, là một căn phòng khác. Bà Apinya không trả trời anh, lập tức đi thẳng đến đó, anh cũng mon men đi sau bà.

Vào trong, mọi thứ đã trở lại bình thường, vẫn là bức tường bám đầy rêu xanh, mạng nhện. Căn phòng này là phòng thờ của ông Gun và...Vegas.

Bà Apinya nhìn xung quanh một lượt. Cúi xuống nhặt một thứ gì đó.

"CỤ? Sao người trong ảnh..."

"Ta đoán không sai, cháu và hắn thật sự có mối liên kết gì đó."

"Không còn là khá giống nữa, mà là y hệt nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net