Chương 1: Thảm Sát Tô Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm rèm của màn đêm đã phủ ngang bầu trời rộng lớn, từng lọn gió nhẹ vi vu, rong ruổi nhau trong tiết trời mùa thu. Khắp thành phố, người người bận rộn chen nhau qua lại, tiếng kèn xe inh ỏi, ánh đèn lấp lánh xa hoa giữa các tòa nhà thi nhau chiếu rọi thành phố, cứ thế tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tất bật.

Nhưng trái với bầu không khí rôm rã của trung tâm thành phố, nơi phía bên kia ngoại ô, lấp ló có thể trông thấy ở dưới chân núi có một căn biệt thự nguy nga mọc sừng sững ở nơi yên tĩnh này.

Nghe đâu, đây là một căn biệt thự cổ lâu đời, được dựng nên từ một gia tộc hiển hách, rất có tiếng tăm về ngành vải dệt trong giới thương trường.

Ấy vậy mà từ trong căn biệt thự này, phát ra tiếng khóc khản đặc của một bé gái. Tiếng khóc rất dai dẳng, vào đêm tối thế này ai mà nghe được chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía, bởi lẽ nó quá thê lương.

Cô bé phỏng chừng chỉ mới bốn, năm tuổi. Nó quỳ gối trên tấm thảm, hai bàn tay bé nhỏ dính đầy máu tươi. Mà ở trên tấm thảm lụa Isfahan kia, hai thân xác của đôi vợ chồng nằm bất động trên đó.

Hai người này chính là cha mẹ của đứa trẻ đang khóc. Bọn họ vừa mới trải qua một cuộc thảm sát kinh hoàng, không chỉ họ bị giết hại, mà ngay cả quản gia, người hầu của nơi đây cũng bị sát hại một cách dã man. Căn biệt thự cổ kính, tráng lệ bây giờ đã mặc lên một "chiếc áo màu đỏ".

Duy chỉ có một bé gái còn sống sót, nó nhớ lúc ấy, mẹ vừa ôm nó vừa khóc. Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng của bà bây giờ đã trở nên khô nứt và trắng bệt.

Thẩm Ninh Tuyết run rẩy hôn khắp mặt nó. Rồi cẩn thận nhét nó vào trong một tầng hầm bí mật, trước khi đi bà còn để lại cho nó vài lời cuối cùng:

"Tiểu Thuần của mẹ, bằng mọi giá con không được rời khỏi đây! Con ngoan, nghe lời mẹ. Ở trong tầng hầm này có sữa và đồ ăn cho con, con cứ ở trong đây. Đến sáng ngày mai con hẵng ra ngoài, sẽ có người đưa con đi!"

Bà vừa nói vừa khóc, cô bé nghe sao cũng không hiểu mẹ nói gì. Nó chỉ thấy mẹ nó đang khóc, nhất thời trong lòng dấy lên nỗi sợ, đôi tay trắng trẻo, nhỏ bé khẽ lau nước mắt cho bà.

Giọng nói ngây ngô, thanh khiết vang lên cắt đứt tiếng khóc của người phụ nữ: "Mẹ ơi...đừng khóc, con sợ..."

Ngay sau khi cô bé dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, là tiếng súng.

Ngay sau đó là tiếng gào hét của người hầu từ tầng dưới vang lên. Ninh Tuyết vội đặt con xuống, lời cuối cùng bà cố rặn ra từng chữ:

"Con phải bịt tai lại, bằng mọi giá không được để tay xuống. Đúng sáng ngày mai, con phải la lên thật lớn đến khi có người tìm thấy con, biết chưa!!".

Đứa bé hoảng sợ, run rẩy định chạy tới mẹ nó thì bị chặn lại. Thẩm Ninh Tuyết đã đẩy tủ sách để đóng tầng hầm bí mật kia, sở dĩ bà dặn nó vào sáng ngày mai phải la hét thật lớn vì bà biết rằng, cảnh sát sẽ tới nơi này.

Bà đưa hai tay đặt lên miệng, cố kìm nén tiếng khóc. Tô Niên Vũ từ đâu xuất hiện, ông ôm chặt lấy Thẩm Ninh Tuyết, đôi mắt tràn đầy đau khổ và có chút phức tạp.

"Con bé đã an toàn chưa?".

Thẩm Ninh Tuyết gật đầu, Tô Niên Vũ thở phào một cái, hai mắt ông đỏ hoe, giọt nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt.

"Thứ lỗi cho ba và mẹ, Thuần Nhi."

Nói xong hai người cùng nắm chặt tay nhau, bước xuống tầng dưới.

Tô Bạch Thuần bé nhỏ ngồi trong tầng hầm khóc không ngừng, bé sợ hãi nhưng vẫn nghe lời mẹ đặt hai tay lên tai. Ngay sau đó là vô số tiếng kêu gào đau đớn vang lên, tiếng súng nổ vang động cả không gian, tiếng khóc than day dứt.

Và cuối cùng chính là tiếng hét của Thẩm Ninh Tuyết cùng Tô Niên Vũ.

Sau đó là những tiếng bước chân, Tô Bạch Thuần lúc này đã buông tay ra khỏi tai. Ngay khi đó là một tiếng nói lạnh lẽo đến kinh người vang lên, có lẽ cả đời này Tô Bạch Thuần bé nhỏ sẽ không bao giờ được quên giọng nói tàn ác này.

"Lục soát căn biệt thự này cho ta, giết hết!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh