Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng đêm đen thăm thẳm, một ngọn lửa tươi tắn rực rỡ một vùng, ngọn lửa khởi đầu cũng là kết thúc cho bao mối nghiệt duyên tàn nhẫn...

Tiếng la hét, tiếng gas nổ, rồi cứ thế mọi thứ bị cắn nuốt dần,"tí tách...tí tách..." , xăng tràn ra, hoà quyện với dòng máu ấm nóng, con quỷ đỏ ấy chẳng tha cho một ai hay cái gì, trong cơn khát nó cứ vồ lấy mà nhai, mà giằng xé..

-Ba..mẹ.. đừng bỏ con mà, con xin hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, con không đi chơi nữa, cũng chẳng cần quần áo đẹp...Hai người đừng bỏ con một mình, ba à....mẹ ơi..!!!

Minseok,đứa trẻ 5 tuổi tội nghiệp, cứ quỳ bên thi thể của cha mẹ, cậu bé lay, gào thét khóc đến nghẹn ngào, ấy vậy mà họ chẳng thèm tỉnh dậy, họ đã đi theo Chúa rồi, để mặc cậu một mình! Tất cả, đều là sắc đỏ đến ngột ngạt, khói đen bay ra, bao trùm, từng chút oxy cạn kiệt dần, Minseok mệt mỏi nhắm mắt. Trước khi mất đi ý thức, một đôi mắt ngọc lục bảo thật yên bình, thật tươi mát để lại dấu ấn sâu lên trí óc cậu. Có lẽ thiên thần đang đến và đưa cậu lên thiên đàng chăng?

" Chíp chíp chíp.." Tiếng chim líu lo bên tai, Minseok choàng tỉnh sau cơn mê dại, vẫn sắc đỏ ấy, vẫn tiếng gào thét hoang dại, căn phòng tối tăm với ánh lửa bập bùng tiến đến chậm rãi, cơn đau bao phủ toàn thân, đặc biệt đôi mắt thần bí...Mọi thứ chân thật đến đáng sợ! Phù, may quá, dù sao nó vẫn chỉ là một giấc mộng không có thật.Dạo này toàn mơ thấy những thứ đâu đâu... Minseok thở dài, nhíu mày, cậu đang phân vân không biết có nên nói cho ba không thì từ dưới tầng truyền lên một giọng nam trầm ấm, thật dễ nghe:

- Seokie à, xuống nhà ăn sáng đi con, muộn giờ học tới nơi rồi! Mèo con nhanh lên nào! Hôm nay là ngày nhập học của con đấy. Lên cấp 3 rồi mà chẳng thấy lớn gì cả!

- Dạ con xuống ngay! 5 phút, chỉ 5 phút!

Nói xong cậu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc. Nói vậy thôi chứ còn sạch chán, hê hê.Minseok nhìn mình trong gương một lúc , rồi lại ngán ngẩm thở dài. Quầng mắt thâm đen đến đáng sợ, da trắng bệch như bị bệnh, từ bao giờ mà Oh Minseok khổ sở thế này. Chẳng có một nét nào giống ba cả! Cố cấu vào má mình một cái, màu hồng tươi tắn giả tạo ghê. Cơ mặt kéo căng mà cười đau đớn, thế là hoàn thành cái mặt nạ da người rồi!

- Ba à, hôm nay con đi học về muộn chút nhé!

- Đi đâu đấy? Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học. Tiền tiêu vặt ta để cạnh cốc sữa đấy, tiêu đúng nơi đúng lúc nhé.

- Dạ vâng con biết mà!

Ngồi xuống ăn ngon lành bữa sáng, Minseok cảm thán. Ba Hun thật đảm ,thật hiền. Con cảm ơn ông trời đã cho con một mái nhà ấm áp. Tuy rằng không có mẹ và con luôn phải gọi một người mặt non choẹt và chưa bao giờ thay đổi hơn 10 năm qua là ba thì thế giới này quả là tuyệt vời. Len lén quan sát khuôn mặt Oh Sehun, cậu tự hỏi tại sao một người toàn vẹn như ba lại chẳng có lấy một người phụ nữ nào cơ chứ. Khuôn mặt đúng tiêu chuẩn đàn ông, khụ , hoặc là giọng nói trầm, ừ đúng,cao, sáu múi, ôi ôi, ồ còn giàu có nữa, đúng chẳng thiếu cái gì, chỉ duy đôi lúc hơi âm trầm quái khí tí thôi. Oh Minseok này cũng có lúc bát quái thế này, ha ha.

Minseok cứ ngồi đó tự cười một mình mà không để ý, người mà cậu nghĩ đến lúc này cũng đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ám trầm ,đong đầy những điều suy tư, ẩn ngay trong tâm hồn u ám nhất. Điều tà ác tiềm tàng trong cả những thứ được coi là trong sáng,thuần khiết.

" Kim Minseok,hãy cứ mãi ở bên ta. Cho dù em có hoá thành thiên sứ tinh tế, ta cũng sẽ nhuộm bùn, kể cả có phải bẻ gãy đôi cánh ấy đi, cho dù tay phải đẫm máu, tâm hồn mục rữa, em LUÔN thuộc về ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net