chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người ta đã tìm thấy nhau....
Là một nữa của nhau.....
Là sinh ra để dành cho nhau........
Là nhân duyên trời định..........
.....Nhưng.................
Là có duyên không phận......
Tôi Kwon Yuri một kẻ xuyên không từ tương lai trở về quá khứ gặp e một nàng công chúa lạnh lùng,xinh đẹp yếu đuối nhưng can đảm và cũng thật nhẫn tâm.Em Jung Sooyoen là tảng băng ấm áp của tôi,là người chiếm trọn từ tâm trì đến trái tôi là em mãi mãi là em..............
Em Jung sooyoen một nàng công chúa của một triều đại từ tồn tại gặp yul người của tương lai là cục than đen của em gương mặt ánh mắt của yul cùng body của yul nụ cười dụ dỗ em làm em yêu yul.Nhưng hai ta đều là phận nữ nhi làm sao có thể yêu nhau........nụ cười,ánh mắt....kwon yuri cả đời này em sẽ không bao giờ quên.

Có duyên không phận là số mệnh đã an bày..???????

Liệu ta và nàng có thể thay đổi?.
Gặp.....yêu....định kiến xã hội....can đảm.....nước mắt......Đến cuối cùng là hạnh phúc hay đau khổ là nghiệt duyên hay......trời định???
********†**********************
Jung quốc dưới sự cai quản của Jung Juk người được mọi người dân yêu mến nhờ có người mà nhân dân được cơm no áo ấm không lo cái ăn cái mặc,biên cương yên bình,hoa cỏ xuân xanh 4 mùa đẹp tượng cảnh thần tiên....đời sống người dân vô cùng sung túc.Vào một ngày cuối xuân dưới sự chuyển mình của mặt trời vào tháng 4 người dân trịnh quốc vui mừng khi nghe tin hoàng hậu vừa hạ sinh một nàng công chúa,khắp kinh thành treo đèn đỏ không khí vui vẻ tràn ngập vào từng nhà khi nghe tin công chúa ra đời.Công chúa của Jung quốc có làn da mịn màng trắng trẻo,cùng nụ cười hớp hồn người khác từ khi mới chào đời.Nàng Jung SooYoen với làn da trắng hồng gương mặt góc cạnh với vẻ mặt lạnh lùng,đôi môi đỏ hồng,màu mắt nâu,lông mi cong vút tạo nên một vẻ đẹp sang trọng đầy kêu sa.Jung Sooyoen là tên nàng........

Jung quốc năm xx bị giang thần hãm hại,gia tộc họ jung bị giết sạch hoàn toàn không còn một  ai,may mắn thay công chúa Jung Sooyoen trốn thoát được nhưng thật không may nàng bị Lee Do Doek người đã làm cho cả một vương triều bị xụp đổ,làm jung gia nàng phải bị giết,chết trong oan ức,nàng bị hắn truy đuổi đến tận cùng ngỏ tận tại kinh thành người của nàng bị người của hắn đánh đập dã mang,nàng may mắn chạy được khỏi kinh thành nhờ Seohuyn một người hầu trung thành của nàng.

Nàng đi lang thang với một bộ đồ thường dân rách rưới bẩn thỉu cùng với gương mặt mệt mỏi lắm lem bùn đất đo chạy nhiều.Nàng vừa đi vừa nhớ về khoảng thời gian lúc còn ở trong cung cùng phụ hoàng và mẫu hậu,cùng seohuyn.....Vừa mệt,vừa đói nàng chẳng còn biết gì nữa đầu óc nàng không còn tình táo, chỉ thấy trước mắt là mặt hồ yên ả dành lạnh giá của tiết trời về đêm.Nhìn vào làn nước trong xanh cùng với ánh trăng soi xuống mặt hồ nơi nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong làn nước.

Nàng sững sờ nhìn vào mặt hồ nơi phản chiếu hình ảnh nàng dưới ánh trăng thơ mộng.Nàng tự hỏi liệu người đang dứng ở đây là nàng?Là Jung Sooyoen nàng sao?Gương mặt nàng thật lem luốc có cả vết thương trong lúc này chạy trốn,mái tóc nàng thật rối,gương mặt nàng sao lại tiều tụy đến thế nhìn thật chẳng giống một nàng công chúa của Jung quốc ngày nào.Dùng tay lấy lên một ít nước nàng từ từ rửa sạch các vết bẩn trên khuôn mặt của mình cảm nhận sự lạnh giá cùng đau nhức của những vết thương từng chút rửa sạch.Nàng cảm thấy tim mình không ngừng đau nhức nỗi nhớ về người thân khiến nàng không cầm được lệ.

- "Phụ hoàng,mẫu hậu nữ nhi rất nhớ hai người,con thật vô dụng không thể làm được gì cả,Bị người của tên phản bội Lee Do Doek truy đuổi đến không còn đường nào để đi hết còn liên lụy đến Seohuyn bị chúng bắt giam sống chết chưa rõ,nhân dân thì chịu cực khổ,còn con ở đây chỉ biết trốn chạy con thật không ra sao,không làm được gì cả con phải làm sao đây?Thân là công chúa lại để nhân dân của mình chịu khổ còn mình thì chỉ biết trốn chạy hai người nói cho con biết con phải làm sao đây".Nàng vừa nói vừa khóc với ngữ điệu nhẹn ngào đau xót nhục nhã,là một thiếu nữ chân yếu tay mềm bị truy duỗi cộng với việc không có thức ăn khiến nàng kiệt sức rồi hoàn toàn kiệt sức.........Không xa,cách chỗ nàng có tiếng động như thể tiếng va đập tiếng la hét của một người vang lên cả một vùng,nàng thật mệt không còn chút sức đê mở mắt hay chạy nữa.

Soo Yoen pov

- " Ta thật mệt,không còn sức nữa không chạy nổi thật sự......là bọn họ?Tới rồi....ta sẽ chết.....xin lỗi mọi người phụ hoàng mẫu hậu con xin lỗi...."Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt nàng nắm chặt tay chờ đợi bọn họ tới bắt nhưng thật là lạ sau tiếng hét nàng không còn nghe thấy gì nữa không có tiếng bước chân."Ta nghĩ nhiều rồi chăng là tiếng hét của bọn thú hoang lại tưởng.....mệt thật dù thú hay người vậy chẳng phải đêm nay đều chết sao?Chết vậy đôi khi sẽ nhẹ hơn thà chết dưới mánh vuốt thú rừng còn hơn chết trong tay hắn........"Nhắm mắt nàng chờ đợi........một cú vồ hay một móng vuốt của bọn thú hoang như không có một tiếng động hay gì cho thấy có thú dữ

Soo Yoen and pov.

Cứ ngỡ là sẽ không có chuyện gì nữa nhưng đột nhiên có tiếng bước chân người từ xa tiếng bước chân ngày một gần và ngày càng gần nàng hơn,hồi hộp nàng nắm chặt tay nhắm mắt chờ đợi một đều gì đó sẽ đến với mình như không không có gì hết tiếng động ấy dừng ngay chỗ nàng.Một bàn tay từ từ vén những lọn tóc nhìn nàng ánh mắt đen láy với cách ăn mặc rất khác so với nàng....

- "Nè người nằm đó ơi....không sao chớ...."lay lay nhưng chẳng thấy động tỉnh gì

  Kwon pov

- " không phải chết rồi đó chớ...má ơi vui thế này."Dùng tay lật người nằm đó tôi hoàn toàn bất ngờ - "ở đây cũng có người đẹp như thế à thật sự đẹp,à à quên mất đây không phải là lúc mê gái nếu gái chết thì nghỉ mê còn gì?" đưa tay lên mũi xem người ấy còn sống không hơi thở vẫn đều như hơi yếu."Cô ấy lao lực quá sức nên ngất người đẹp này là diễn viên à,thôi kệ kiếm chỗ nào ngủ trước haiz làm mệt cả ngày,đi lạc rồi giờ phải vác thêm người này nữa thật mệt.Đi kiếm khách sạn nào nghỉ đã.Người đẹp e nợ họ kwon này một lần ấy.Hai người kia đâu không biết tớ cho hai người sáng mai mà không tìm thấy tớ,tớ phanh thay hai người ra Choi sooyoung,Kim taeyoen"

Kwon end pov

******************************
Kinh thành

Một buổi sáng đẹp trời chim hót trên cành các cành hoa nở rộ ánh nắng cùng với những giọt sương ban mai còn đọng lại trên các phiến lá cùng với tiếng nói cười của mọi người,sự nhộn nhịp người dân cùng với hàng hóa người mua kẻ bán,tiếng những người bán hàng tranh giành nhau,bán phấn son,trẻ con chay quanh tiếng khóc tiếng cười vui hay tiếng dòi quà cũng làm người đi đường vui vẻ....một bức tranh đẹp có thể nói đến hoàn bảo của sự yên bình hạnh phúc mà người dân nơi này đang vui vẻ............Nhưng đó là cảnh là tượng của một tháng trước,trước khi Lee Do Doek người có ý đồ mưu phản cướp ngôi tạo phản hay nói chính xác chính xác ngày này của một tháng trước là ngày Jung quốc một vương triều sụp đổ.Cảnh tượng đó......người dân từ người từng người phải chết trong oan dưới lưỡi đao của tên tạo phản họ Lee đó người dân chết với tay hắn nhiều không điếm hết.Kinh thành giờ đây có thể nói từ một nơi bậc nhất đất nước người người qua lại cùng với tiếng cười tiếng nói đều trở thành một âm thanh mà bắt kỳ một người hay một tên lính cụng có thể run sợ,những tiếng ai oán cả ngày lẫn đêm tiếng những đứa trẻ dòi cha dòi mẹ,những đứa bé chỉ mới ra đời đã phải chịu cảnh mắt cha mất mẹ,máu....đáng sợ nhất là máu máu và nước mắt.Giặc xâm là thứ đáng sợ nhất chúng cướp bốc chấn lột người dân nhưng giặc nhà còn đáng sợ hơn nhiều cùng là người của một  nước lại làm chuyện hại dân hại nước làm sao không hận không oán?Mùi máu tanh khắp cả nơi những tiếng kêu ai oán có thấu trời?Nổi loạn, giặc phạm nơi biên cương càng làm tinh thân người dân thêm uất hận.

TỬ CẤM THÀNH

- "RẦM" Tiếng động đầy giận dữ khiến mọi thứ chìm trong im lặng và đầy sợ hãi của những "con kiến" nhỏ bé hám hư danh.Trên Long Ngai của vua một kẻ khiến cho bao người phải lâm cài cảnh nhà mất con xa lại thong thả ngồi trên đó bộ long bào cùng vương miện.Đôi mắt đầy sát khí cùng nét xảo trá được che dậy với một chiếc mặt nạ được làm bằng vàng.

-"Tướng quân xin người bớt giận."Một tiếng nói đầy mạnh mẽ vang lên cùng sự cung kính.

-"Làm sao ta có thể bình tĩnh đây các người từng người các ngươi đều là một lũ vô dụng có việc bắt một đứa con gái mà bắt cũng không xong để nò chạy thoát.Các người có biết nếu không giết nó nó sẽ là mối họa sau này không hả.LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI"Tiếng quát nạt đầy tức giận làm các "con kiến"sợ chết mà vội vàng quỳ xuống

-"Chúng thần biết tội tướng quân xin người tha tội chúng thần sẽ lập tức....."tiếng năn nỉ vang xin đầy ru rẫy bị cắt ngang bởi tiếng hét cùng lời nói thâm độc tàn bạo.

-"Người đâu đem đầu chúng đem chặt hết đem đi ném cho chó ăn"cùng đó là những tiếng van xin tha mạng lớn và nhỏ dần....

-"Tướng quân.....nếu ngài cứ tiếp tục giết họ thì chúng ra cũng không tìm ra được tung tích của sooyoen công chúa đâu"Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người run lên vì độ lạnh cùng từ ngữ đầy sắc sảo,là một nữ quan với đôi mắt sắc lạnh bên má có 1 vết sẹo nhìn sơ qua có thể nhận thấy là đo dao Không sâu nhưng cũng để lại trên đó một vết sẹo cùng thời gian mãi mãi.Nhưng cũng không thể phũ nhận rằng vết sẹo ấy chẳng là gì với khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy,đôi môi căng mị đỏ hồng,da mặt trắng đầy sức trẻ trung khi nhìn vào như thiếu nữ đôi mươi vẻ đẹp mặn mà sắc sảo khiến bao kẻ say mê.Nàng là Park Hye joo là cô ruột của Công chúa soo gòn,nhưng lại là kẻ giết chết cả gia đình nàng chẳng ai biết nàng ta đang mưu tính chuyện gì.Một người phụ nữ thông minh và bản lĩnh
- "Ngươi nói thế chắc hẳn ngươi đã biết cách để tìm ra ả ta "hai mắt lộ vẻ sắc bén thâm độc,nhưng trong đó có phần tin tưởng cùng ngờ vực trước lời nói của người phụ nữ kia.

- "Thần không biết....nhưng mà thần có cách này không biết tướng quân có thuận không bởi không có sooyoen công chúa ta cũng có thể làm cho dân chúng can tâm phục tùng...."Tôn kính bẩm báo với người ngồi trên ngai vàng kia.

- "Ngươi nói thử xem........"Tướng quân Do Doek ra lệnh.

-"Hiện nay tình hình biên cương đang không được ổn định,phía bắc triều tiên bọn chúng đang tập trận theo như tin mà thần đây nhận được thì bọn chúng nay mai cũng sẽ tấn công nước ta...."Dưng lại một chút để thâm dò nét mắt người trước mặt.

- " Vậy người muốn ta đi diệt bọn triều tiên à?Chuyện này là chuyện nhỏ họ Lee ta đây mấy chục năm ở ngoài biên cương chỉ để ngày đêm đánh giặc,chuyện này không đáng lo nhưng theo ngươi nói chỉ việc đánh giặc thì làm sao có thể lấy lòng tin của bọn chúng khi mà cả đại hàn này ai chẳng biết ta đây tạo phản.Huống hồ ta bao nhiêu năm nay ta đánh trận không thua 1 lần nào nên việc này...."Chưa nói hết lời liền bị nàng ta nói chặn lại

- "Thần đây cũng biết tướng quân ngài là trụ cột nơi biên thùy nhưng thứ ta muốn là ngài phải thua trận không được thắng trận,còn về lòng dân ngài yên tâm ta đây sẽ không để ngài phải thất vọng ta sẽ tự biết sắp xếp."Ánh mắt đầy tự tin nhìn thằng lên vị tướng quân ngồi trên nhai vàng đó.

  - "Ngươi muốn bổn quân thua trận vậy làm sao mà có thể được lòng dân đây,bổn tướng quân đây xưa nay không biết hai từ bại trận là thế nào,ngươi bảo ta thua vậy chằng phải mất đi đanh tiếng cho ta còn làm cho bọn dân kia xem thường à.Còn nữa ngươi nói ngươi sẽ sắp xếp để lấy sự tín nhiệm của bọn chúng ta đây thật muốn biết ngươi sẽ làm thế nào...."Đứng thằng người đậy bước từng bước tiến đến người phụ nữa đang nhìn kia,với thân hình của một vị đại tướng nhiều năm chinh chiến nơi xa trường nếu đem so sáng thân hình người nữ nhân kia cùng thì nhìn nàng ta thật nhỏ bé.Dù được một bộ áo giáp chen ngang như nhìn gần từng bước đi và phong thái không thể chê vào đâu được,chiếc mặt nạ chen nữa khuôn mặt cùng với đôi mắt sắc lạnh củng hàn khí tỏa ra làm người đối điện phải khép minh.Từng bước chậm rãi tiến tới người phụ nữa kia quan sát thật gần từ cử chỉ đặc biết là ánh mắt tựa như hồn k đáy chẳng thể đọc tâm tư.Nâng cầm nàng ta lên "để một người  phụ nữ như ngươi sẽ làm được gì với bọn người đó."

Nghiêng mặt sang một bên tránh sự dụng chạm của người được gọi là đại tướng,chậm rải chẳng lạnh cũng chẳng nhạt cấc tiếng.
"Ngài danh giá thấp ta quá rồi chăng?Ta đây muốn ngài thua trận với  bọn triều  tiên cũng chỉ muốn dùng đó làm bàn đạp để ngài để dàng lên ngôi vua đó sớm thôi.Ngài nghĩ xem nếu bọn triều tiên vào nước ta làm cho dân chúng ở đây một phen hỗn độn một phen,thì ngài nghĩ bọn chúng sẽ nhưng thế nào lòng chúng sẻ oán hận muốn ai đó dẫn binh đuổi bọn triều tiên đi và ngài......" Giọng không  giấu sự thâm hiểm "Chẳng phài là một người xứng đó sao?Một khi đất nước bị xâm phạm thì có một người dứng lên dẫn binh ngài nghĩ nhân sẽ ra sao? Ủng hộ ngài cùng ngài đánh giặc từ đó ngài sẽ có  được lòng tin của chúng.Còn về SooYoen công chúa chúng ta chỉ cần nói là nàng ta vì tham sống sợ chết mà bỏ lại họ chỉ để muốn cứu lấy bản thân mình bỏ lại dân chúng bị bọn triều tiên kia áp bức thì ta chắc với ngài rằng bọn chúng sẽ không tin vào nàng ta nữa........" Mạnh dạng choàng tay qua cổ vị tướng tướng mặt thì thầm giọng không lạnh không nhạt "và ngài sẽ danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế mà không bị gắn mắc hai từ tạo phản vậy không phải là rất tốt sao? Vị vua tương lai".  

- " Nàng thật sự rất thông minh và cũng rất thâm độc cả nhẫn tâm,dám đẩy người dân của mình phải chịu cảnh lầm than còn mình chỉ ngồi nhìn và đợi thời cơ.Nàng biết không?phụ nữ như nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh lại sắc xảo như vậy,sau này sẽ là cái gai trong mắt và là một mối nguy hiểm cho những người đàn ông như ta đó...." Gỡ đôi tay đang choàng cổ mình ra dùng tay đưa nâng nhẹ càm người trước mặt giọng lạnh nghiêm nghị lên tiếng.

- " Nàng thông minh như vậy ta hi vọng sự thông minh của nàng không dùng nó cho ai khác,bới ta sẽ xem đó là  một cái gai trong mắt nhưng.....nàng lại là Park Hye Joo em ruột của hoàng hậu ta nghĩ nàng thừa biết lí do mà ta đây không trừ khử nàng không phải chỉ vì nàng  hiến kế này cho ta...nàng Hye Joo nàng nên hiểu ta đây có gan  tạo phản như thế nào thì sức và mưu kế của ta không  thua nàng thế nàng phải hiểu chống ta thì  chết  mà nghịch ta......sẽ không có kết cục tốt."giọng đầy ham  dọa mang theo sự lạnh lùng dứt khoát vang lên.

- " Thần đây làm sao có thể làm điều đó với ngài đây tướng quân.Ta biết ngài đây có bản lĩnh đó ta đây sẽ không làm gì quá phận,ngược lại  ta  phải cảm kích ngài cho ta ở lại đây chớ sao lại phản ngài"lùi bước tránh xa sự lạnh lẽo trong lời nói của người đối  điện   nhẹ giọng lên tiếng.

-  "  Ta  đây hị vọng nàng sẽ không vậy."

************************************************************|**************

End

  Lần đầu viết mong mọi người góp ý kiến có gì thiếu sót mọi người cứ nói thẳng,mình sẽ rút kinh nghiệm.

        THÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net