Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã chỉnh sửa ngày 3/8/2021)
Cung Lâm Nguyệt
- Ta mệt quá Tư Yến à ~~~~ - Cô công chúa kia nằm vật ra chiếc bàn giữa phòng.

- Ây công chúa, làm vậy mất hình tượng lắm - Tư Yến lo lắng, đóng vội cửa phòng vì sợ có người sẽ thấy công chúa của mình như vậy.

- Ta thật sự rất mệt mà, ở Nguyệt Hà ta chưa từng phải hành lễ nhiều như vậy. Thật phiền phức. Chẳng thoải mái tí nào cả.

Ừm, đúng vậy đấy. Ai mà nghĩ cô gái đang nằm dài ở chiếc bàn kia lại là cô công chúa uy nghiêm, hào khí ngất trời ban nãy tại đại điện chứ. Và có lẽ cũng không ai biết được cô công chúa ấy cũng từng hồn nhiên, ngây thơ, chỉ biết vui chơi cùng gió cùng mây kia lại ra như vậy. Vì phụ thân, vì bách dân, nàng đã hi sinh thanh xuân của cô gái 17 tuổi rồi. Nhưng không sao, là nàng đã chấp nhận nó. Nàng giờ khác rồi, sẽ chẳng thể cười được với ai nữa ngoài Tư Yến...

- Công chúa mệt như vậy thì hãy mau thay y phục rồi ngủ đi ạ - Tư Yến ra sức lay cô công chúa kia.

- Được rồi, được rồi. Em sắp thành bà cụ non rồi đó - Cự giải không nể tình tỷ muội mà nhéo má của Tư Yến đỏ hết cả lên.

- TẤT CẢ CHÚ Ý. HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM.

Đang chơi đùa với Tư Yên, bỗng nghe hai chữ "Hoàng Thượng" kia khiến nàng khựng lại mấy giây.

"Hắn ta đến đây làm gì vậy chứ.?"

- Chúng Tiểu nhân xin thỉnh an bệ hạ - Cả đám nô tài, nô tỳ quỳ xuống hành lễ với con người kia.

- Thần thiếp. Công chúa Nguyệt hà thỉnh an người - Nàng nói rất nhỏ nhưng thanh âm cũng vừa đủ cho mọi người nghe được.

- Lui - Chàng ta không quan tâm mấy đến những người ở đây... ngoài cô công chúa kia.

- Hoàng thượng... đã khuya vậy rồi đến cung của thần thiếp...có việc gì à - Nàng có chút lo sợ, chút khó hiểu và nhiều sự tò mò.

Chả là khi nàng vừa múa xong vũ khúc kia thì bỗng chàng ta cho tàn tiệc với lí do long thể không được khỏe. Nói thì nói vậy chứ khoảnh khắc đó, ai cũng thấy mặt chàng ta hầm hầm như nàng vừa phạm tội thôi, đến giờ nàng vẫn còn nhớ cái cảm giác bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm, eo... nàng hơi run nhẹ người một cái.Vậy mà giờ hắn ta xuất hiện ở đây, khiến nàng có chút bất an.

- Nàng không cần phải chưng ra bộ mặt ấy đâu. Ta chỉ là muốn qua hỏi thăm ái phi của ta một chút. Từ khi nàng đến Hàn Long, ta chưa có dịp được nói chuyện với nàng - Vừa nói hắn vừa ghé sát mặt hắn ta lại gần nàng. Giọng điệu trầm trầm mang chút hàn khí.

- Thần thiếp vẫn khỏe, đa tạ ngài đã quan tâm đến - Nàng run nhẹ "Ây da... thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ"

- Hm... nàng thấy cung Lâm Nguyệt này thế nào? Ta thật sự đã chuẩn bị rất chu đáo đấy. Còn lại là xây dựng theo kiến trúc của Nguyệt Hà. Mong nàng thích - Trong lời nói của Thiên Yết như có ý cười nhưng thanh âm thì vẫn đều đều, không có sắc.

- Ta rất thích, tạ người đã quan tâm đến ta nhiều như vậy

Ở đây thì dù có thích hay không thì nàng vẫn phải giữ lễ. Nơi này sẽ chẳng bao giờ thuộc về nàng được đâu...

Về phần hắn, không hiểu sao khi nghe Cự Giải đáp lễ như vậy, hắn ta thấy người này quả thực xa cách, lòng dấy lên một hồi không thoải mái. "Ta làm gì nàng ta mà nàng ta phải đứng xa như vậy"

- Phi trong cung giữ lễ là tốt. Nhưng nàng cũng đừng quá khách sáo. Ta không chú ý tiểu tiết. Mau nghỉ ngơi. Khuya rồi

Nói rồi chàng cũng chỉnh chỉnh lại thần sắc, quay mặt bỏ đi, không hề liếc nhìn nàng một cái. Lúc này Cự Giải mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
.
.
.
Một buổi sáng tinh mơ với tiết trời se se lạnh tại Hàn Long khiến nàng thật thích. Ở Nguyệt Hà ấy, không khí lúc nào cũng ấm áp, có khi còn là oi bức khiến người cũng đôi lúc sẽ thấy khó chịu, nhưng cái thời tiết ở Hàn Lòng thì thật là khiến nàng thích thú. Nói không thích Hàn Long là vậy nhưng lần đầu được đến phương Bắc, nàng phải cảm thán rằng chốn này thực sự là đẹp, trời thì luôn xanh thẫm một màu, cây cối thì xanh màu sự sống, thêm nữa còn có nhiều loài hoa rất đẹp mà dường như sẽ chẳng bao giờ được thấy ở Nguyệt Hà quốc. Có lẽ đây cũng coi như là niềm an ủi dành cho nàng.

Đang đi dạo và thưởng hoa ở khuôn trang Lâm Ngọc thì Tư Yến chạy đến báo là có người xưng danh Dung Yên đến gặp. Nàng khẽ cau mày :

- Bảo nàng ta chờ ta một lát ở bàn trà. Ta sẽ ra ngay

- Dạ
.
.
- Cô là Dung Yên sao?

Cự giải vẫn còn nhớ rõ người đã đề cử nàng múa kiếm tại buổi yến tiệc hôm qua. Người khác nhìn vào thì nghĩ sẽ không có gì nhưng với con mắt nhìn người của nàng thì nàng thực sự thấy rõ sự ganh ghét trong mắt nàng ta. Tốt nhất là nên đề phòng với con người này.

- Phải. Ta là Dung Yên. Cô còn nhớ ta chứ?

- Ta sao có thể quên cô nương đây. Hôm nay người rãnh rỗi đến đây là có việc gì với ta ?- Nàng nhẹ nhàng rót một ly trà cho Dung Yên kia. Lời nói có chút mỉa mai.

- Hừ. Đi vào vấn đề chính vậy. Hôm qua nghe nói Bệ hạ đến cung của người nhưng chỉ một lát rồi đi ngay. Xin người đừng tưởng vậy là Bệ hạ thích người mà lên mặt. Nói cho công chúa người được biết người thực ra cũng chỉ là một món hàng từ Nguyệt Hà cống cho Bệ hạ thôi. Tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng tranh giành ngôi Hoàng Hậu hay sự ân sủng của người, không có kết quả tốt đâu. Người hiểu chứ. - Giọng nàng ta đay nghiến

Dung yên nàng ta như mất hết bình tĩnh khi đối mặt với Cự giải, không còn giữ được vẻ thục nữ ban đầu mà tuông một tràng dài, trong chất giọng lại pha nhiều chút chanh chua, thật mất hình tượng.

Cự giải nàng nãy giờ chỉ nghe. Vẻ mặt vẫn bình thản. Mới có một cuộc nói chuyện nhưng xem ra nàng nhìn thấu tâm tính của Dung Yên này rồi. Hừ.. thật dễ đoán

- Sao cô nương đây nóng thế. Uống ít trà đi. Nàng bảo ta tránh xa Hoàng thượng. Được, ta sẽ tránh và cũng sẽ không tranh giành ân sủng từ ngài. Nhưng để ta nói điều này cho nàng được rõ, nàng nên nhớ nếu thật sự có bản lĩnh thì nàng chả cần phải đến đây cầu xin ta như vậy đâu. Nàng không tự tin vào bản thân mình gì cả. Nếu không phải ta thì sau này cũng sẽ có người khác giỏi hơn, xinh đẹp hơn. Ta nói ít mong nàng hiểu nhiều. - Nàng vẫn nhẹ nhàng. Tay đặt trên miệng chén trà mà lướt, giọng điệu kèm theo nhiều chút mỉa mai.

- Tư Yến à, em tiễn vị cô nương này về, tuyệt đối không có sai sót gì. Ta cũng mệt rồi. Xin cáo từ - Nàng cười, đầu gật nhẹ một cái coi như là phép tắt

Song, khi nàng quay mặt toan bỏ đi thì không ngờ Dung Yên lại giở trò hạ lưu định tạt ly trà nóng vào Nàng. Nhưng nàng thực không phải là con người ngu ngốc và dại khờ, Cự giải đã phát giác và đề phòng từ lâu mà quay lại cầm mạnh tay Dung Yên khiến nàng ta tức tối không nói nên lời.

- Còn điều gì muốn nói với bổn công chúa ta sao. Nàng không thể gọi một cách nhẹ nhàng hơn được ? - Giọng nói Cự giải chứa đầy hàm ý mỉa mai.

- Ngươi...ngươi... đợi đó, sẽ không yên với ta đâu.

Nói rồi Dung Yên giựt phắt tay ra khỏi tay Cự Giải. Quay mặt bỏ đi.

- Ta dự cảm cuộc sống của ta sẽ không yên ổn được đâu. Haiz~ - Nàng thở dài, lại đưa đôi mắt xanh thẫm màu ngọc của mình lên nhìn bầu trời. "Ước gì có thể tự do tự tại như đám mây kia. Thật tốt" Nàng nghĩ thầm. Vẻ băng lãnh lúc đầu biến đi đâu mất.

Nằm than thở một chút lại nghe tin có Minh Hà Xử Nữ đến gặp. Nay là ngày gì vậy nhỉ? Cứ bơ nàng đi không được sao~~

Than thở xong thì nàng cũng chỉnh lại y phục một chút, hít một ngụm không khí lạnh vào cơ thể, chuẩn bị diễn vai công chúa quyền quý uy nghiêm. Song, nàng rất nhanh cũng đã quay về với cái sự nghiêm trang, quyền quý vốn có của một công chúa. Sẵn sàng dùng những lời hoa mỹ và chuẩn mực nhất để tiếp chuyện với vị cô nương kia.

- Thỉnh an công chúa Cự giải - Nàng Xử nữ thật biết phép tắc.

Tuy không phải thuộc dạng con nhà vọng tộc, gia đình quyền thế nhưng Xử Nữ luôn được mẫu thân chỉ dạy hết mực nghiêm khắc về các quy tắc trong cung, cũng như cách cư xử làm sao để làm người khác hài lòng. Vì vậy dường như mọi phép tắc và cách hành xử của nàng có thể nói là chuẩn mực trên chuẩn mực.

- A, không cần khách sao như vậy đâu - Cự giải đỡ con người đang cúi đầu hành lễ kia lên. Thật là khiến nàng khó xử, nàng cũng chỉ là công chúa nước làng giềng, đâu cần kính cẩn quá như vậy.

- Tỷ tỷ xem chừng lớn hơn ta, không cần phải quá khách sáo như vậy. Cứ bình thường là được rồi. Ta không trách

Nghe vậy thì Xử nữ cũng đã thả lõng được phần nào. Nàng thấy vị công chúa này đâu kiêu kì như bọn người trong cung hay nói chứ. Ắc hẳn là muốn nói xấu công chúa này đây mà.

- Công chúa thật biết cách lấy lòng người, quả thật ta cũng đã qua cái tuổi xuân xanh trăng rằm rồi. Ở tuổi 21 của ta thì có thể thành bà cô được luôn rồi đấy - Xử nữ âm sắc nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn xinh đẹp mang ý cười thật khiến lòng người rung động.

Cự giải nghe thấy vậy liền bật cười thành tiếng mà trong chốc lát quên mất hình tượng

- Thấy muội có thể vui như vậy ta thấy rất an tâm. Ta tên Minh Hà Xử Nữ. Là con của một vị quan trong triều. Ta sống ở đây cũng được 5 năm rồi, từ khi cha ta được thăng chức quan.

- Thế sao, tỷ sống ở đây có thấy buồn không?

Không hiểu sao từ lúc đến đây Cự giải rất khép lòng nhưng khi được tiếp chuyện với vị Tỷ tỷ này lại thấy rất dễ chịu, có cảm giác như đã quen biết từ lâu nên cũng không đề phòng mấy.

- Chẳng giấu muội, hồi nhỏ ta sống ở Nguyệt Hà nhưng do có biến cố trong gia môn nên mới phải đến Hàn Long này. Nhờ Bệ hạ thương tình giúp đỡ, không phân biệt kẻ ngoại quốc như phụ thân ta nên mới có địa vị như hôm nay. Ta thật sự rất quý con người ở đây. Vả lại khi nghe tin công chúa Nguyệt Hà đến, ta đã rất vui đấy vì ở Nguyệt Hà có chứa biết bao kỉ niệm tuổi thơ của ta. - Thanh âm Xử Nữ điềm điềm đạm đạm, rất dễ nghe và khiến người ta an tâm trong lòng.

Xử nữ thấy cô công chúa này rất hiểu chuyện và đáng tin cậy, cũng kể hết gia cảnh của gia đình mình cho cô nghe.

- Vậy sao... Ta không biết là con người của Hàn Long như thế nào nữa, ta chỉ biết đó là kẻ thù của Nguyệt Hà. Ta thấy rất cô đơn khi ở đây. Tỷ không biết ta nhớ Nguyệt Hà đến chừng nào đâu. Mỗi đêm trước khi đi ngủ ta đều mong sao tên Hoàng đế kia chết quách...ưm...ưm - Đang nói thì tay của Xử Nữ chặn miệng nàng lại.

- Muội không được nói vậy,Bệ hạ rất tốt, chỉ là do quốc gia đại sự nên ngài mới phải làm vậy. Ta tin sau này muội sẽ thấy được điểm tốt của ngài, còn giờ muội không được nói những lời nói đó nữa. Lỡ ai nghe được là muội khó sống đấy. Muội cũng biết cuộc sống trong cung khó khăn ra sao mà...

Xử nữ nàng cảm thấy lo lắng cho cô công chúa nhỏ còn chưa hiểu chuyện này.

- Muội hiểu chứ... muội sẽ cẩn thận hơn. Minh Hà tỷ, muội rất vui khi tìm được một người bạn như tỷ ở chốn này. Ta có thể trở thành tỷ muội tốt của nhau được không - Măt Cự giải sáng lên trông thấy

Cự giải nàng rất thích vị tỷ tỷ này, và còn có cảm giác nàng ta thực đáng tin, không giống như Dung Yên đáng ghét ban nãy.

- Được chứ, bất cứ khi nào muội muốn tâm sự thì ta hứa sẽ đến nghe muội nói. Cơ mà cũng gần đến giờ trưa rồi. Ta có việc một chút. Muội mau đi nghỉ sớm đi. Thêm nữa, trời cũng đã chuyển lạnh rồi đó, muội ăn mặc phong phanh như này rất dễ nhiễm hàn đó - Vừa nói, nàng vừa lấy tay kéo kín y phục cho muội muội vừa mới quen biết. Cử chỉ vô cùng ân cần, ấm áp khiến Cự Giải dâng trào một nổi tuổi buồn đã giấu kín từ những ngày qua. Mũi có chút cay

- Ây... muội muội này, trông mặt kìa. Công chúa xinh đẹp đâu rồi, sao lại mím môi thế này - Xử Nữ cười đến híp mắt muội muội ngốc. Dùng bàn tay ấm áp của mình lau đi tầng nước mắt vừa trực trào kia của Cự Giải

- Ta đi đó nha. Tạm biệt
Nói rồi Xử nữ đứng dậy chào Cự giải, nàng rời khỏi cung Lâm Nguyệt.

Về phần Cự giải, nàng rất vui khi có thể tìm được một người đồng hương, thấu hiểu nàng như vậy ở chốn này. Dù sao nơi đây cũng không quá tệ. Nàng sẽ cố gắng thích nghi chúng vì không thể sống vui nếu như nàng không chịu chấp nhận sự thật rằng nàng đã ở Hàn Long.
.
.
Chap này có hơi ngắn. Mong mọi người thông cảm vì độ lười của Au đã bắt đầu phát tán, mong sẽ nhiều bạn ủng hộ truyện này hơn vì đây là tác phẩm đầu tay của Au. Love mọi người

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Nếu thấy hay hãy bình chọn vì nó là động lực cho Au viết tiếp. 🌸🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net