#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ID Game Của Cậu Là Gì?

#3

.

Trời về thu có hơi se lạnh, Isagi bước đi trên phố đông đúc, thoang thoảng lại thấy lá vàng theo gió bay đi.  Mấy tuần nay cậu cứ cắm mặt vào chiếc máy tính, chẳng mấy ra ngoài, hôm nay có thời gian, dạo phố cũng khá thư giãn đấy chứ!

Vào trong tiệm, Isagi nhanh chóng lấp đầy giỏ hàng của mình, lại không quên ghé gian bánh ngọt.

'Oa...nhiều bánh quá!' Cậu thầm cảm thán

Những chiếc bánh dễ thương, đủ màu sắc liên tục như gọi mời "Mau ăn tôi đi" khiến chàng trai hai mầm không thể không mua. Nhưng mà, tiền cậu có giới hạn!! Chẳng thể mua hết được đâu...

Thế là, Isagi cứ chậm rãi đi từ đầu gian đến cuối gian, ngắm nghía từng chiếc bánh một thật kĩ càng. 

'Mua cái nào đây...' Cậu tự hỏi

Mải mê ngắm những chiếc bánh, cậu vô tình đụng vào người phía trước. 

Isagi hốt hoảng, liên tục cúi người: "Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!"

Người kia không nói cũng không làm gì khiến Isagi có chút không hiểu. Ngay khi vừa ngóc đầu lên nhìn thì bị người kia dọa sợ.

'C-cao quá....'

Cậu đã đụng trúng một chàng trai cao ráo với mái tóc trắng, khuôn mặt thờ thẫn thiếu sức sống cùng đôi mắt gấu trúc - Nagi Seishiro

'Nhưng...cũng đáng sợ quá!!' Isagi thầm khóc than.

'Làm sao đây...người ta có vẻ không-'  

Chưa kịp nghĩ xong, thì chàng trai Nagi  ấy đã cúi thấp người:

"Tôi xin lỗi!!"

Tình huống rơi vào bế tắc...Ủa sao Nagi lại xin lỗi cậu?

"K-không, không đâu. Tôi mới là người sa-" 

Chưa kịp dứt câu, Nagi đã trưng cái mặt có chút rưng rưng nhìn cậu khiến bản thân cậu chẳng thể mở mồm thêm câu nào. 

Isagi đỡ Nagi đứng dậy:

"Ban đầu tôi mới là người sai khi đã va trúng anh, anh không cần xin lỗi" Cậu nói.

Con gấu to xác kia hình như chẳng nghe cậu nói thì phải? Cứ mải mê nhìn hai cọng mầm trên đầu cậu.

'Lùn quá...xách lên được không nhỉ?' Anh tự hỏi

Bỗng nhiên, cậu đưa cái bánh ngọt hình gấu trúc ra trước mặt Nagi.

"Xem như quà xin lỗi của tôi nhé-?" Isagi nói.

Nagi nhìn chiếc bánh, không chịu nhận.

Isagi nhìn Nagi, Nagi nhìn chiếc bánh...câu chuyện lại rơi vào bế tắc.

Được một lúc, Isagi sực nhớ mình chưa thanh toán tiền!! Bảo sao người kia không nhận. 

Cậu gắng cười một cách thẹn thùng:

"T-tôi sẽ đi thanh toán ngay!" Isagi nói tiếp "Nhưng trước đó anh chờ tôi mua thêm ít đồ đã nhé!"

Nagi gật đầu. 

.

"Cảm ơn quý khách!"

Thanh toán tiền xong, Isagi đưa chiếc bánh cho Nagi. 

Nhìn thấy móc khóa pmon nơi chiếc cặp của anh, Isagi hít một hơi thật sâu. 

"Anh có chơi NI sao?" 

Cậu dường như đã lấy hết can đảm, cố gắng kiếm bạn chơi game cùng.

Nagi gật đầu.

"Anh cũng chơi sao? Kết bạn nhé?" Anh nói.

Isagi có chút vui vẻ khi kiếm được bạn mới:

"Anh nhớ ID Game không?"

Nagi im lặng, lắc đầu...

Cậu cười, móc từ trong giỏ hàng ra cái bút.

"Anh ghi lên đây đi..." Nagi đưa tay ra.

Isagi nắm lấy tay anh, ghi ID của mình lên.

"Xong nhé!! Rất hân hạnh được làm quen!! Tôi là Isagi Yoichi" Cậu nói.

"Rất hân hạnh!"

Nhìn trời dần tối, Isagi vội vàng tạm biệt anh rồi bỏ đi.

"Nhớ về add tôi nhé!!" Cậu hét lớn.

.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net