Chân thuyên - 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên, một là em tìm cách vớt chiếc hộp ấy lên, hai là em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thầy Tiêu nữa. Em còn dám nói sẽ mua đền cho cậu ta ba bộ móng, móng gảy của em không so được với móng gảy của mẹ cậu ta tặng đâu".

"Thầy, bây giờ ở đây có dây không? Em nhảy xuống giếng vớt chiếc hộp ấy lên ngay, để thêm một ngày nữa có khi nó lại trôi sang giếng Trân phi ở Tử cấm thành mất".

Soái ca tây viện nghiêm túc nhận lỗi, nghiêm túc muốn giải quyết hậu quả nhưng thầy trưởng khoa lại phải la mắng một phen.

"Em ngốc vừa thôi, tôi nói như thế để em biết được tính nghiêm trọng của tình hình, em bây giờ mà nhảy xuống giếng thì chỉ có nước ở dưới đấy luôn. Mà cái giếng này dù có hơi sâu thật nhưng không thông với Tử cấm thành đâu, đứa ngốc nào nói với em chuyện nhảm nhí đó thế".

"Thế bây giờ em phải làm sao đây ạ...?" - cún con cụp mắt xuống, bàn tay đã xoắn lại vào nhau đặt trên bàn.

"Thì em đừng sang đông viện nữa, đi nhập ngũ hay đi dân quân tự vệ cũng được".

"Em đang hối hận rất nghiêm túc đấy ạ, thầy giúp em đi, làm sao mà không gặp lại thầy Tiêu được chứ, em không muốn...".

Mười mấy cặp mắt trong phòng giáo viên nhìn nhau bất động, lập tức nhận ra ý tứ khác thường của cậu sinh viên đang ngồi kia. Hạ tiểu thư cũng lập tức ngừng khóc thút thít, cả người toát mồ hôi lạnh, cậu đang nói cái gì thế, cậu muốn thầy Tiêu của chúng tôi dính nghi án gian tình với sinh viên rồi bị đày đi Ninh cổ tháp thật à.

"Thầy, ý cậu ta là muốn chuộc lỗi ấy ạ, muốn xin lỗi thành tâm ấy. Với lại thầy Tiêu cũng sắp đi biểu diễn rồi nên cũng cần phải giải quyết chuyện móng gảy nhanh nhanh đi ạ".

"Thôi thì bây giờ như vầy, tôi chỉ cho em chỗ đặt làm bộ móng cũ ấy, em đến nơi nhờ người ta làm lại, đặt nhiều thành ý vào một chút. Nếu không kịp đền tội trước buổi diễn thì em liệu mà nghĩ cách năn nỉ thầy Tiêu đi. Tôi chỉ giúp được đến thế thôi".

Soái ca tây viện ngốc nghếch ghi lại địa chỉ cửa hàng đặt móng gảy, chào thầy lễ phép rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Hạ tiểu thư kéo Nhất Bác đến đình viện trước phòng giáo viên, bắt đầu một màn tra khảo.

"Cậu, thành thật trả lời với tôi, từng câu từng chữ đều phải thật lòng không được nửa lời dối trá. Cậu đối với Tiêu mỹ nhân của chúng tôi rốt cuộc là có ý gì?".

"Ý gì là thế nào, tôi không hiểu cậu nói gì cả?".

"Cậu có ý gì với thầy ấy mà cứ hẹn đi riêng hai người với nhau ra ngoài? Còn năm lần bảy lượt khiến thầy ấy buồn bã, Tiêu mỹ nhân chưa từng vì một ai mà trầm tư, cũng chưa từng vì một ai mà khổ sở như vậy cả. Tôi chỉ là học trò còn có thể nhìn thấy, cậu thế nào mà vẫn không hiểu vậy?".

Soái ca tây viện ngốc nghếch ngẩn người một chút, nhưng rồi lập tức nhớ lại thái độ của anh lúc mắng mình hôm trước. Lập tức nhớ đến ranh giới của mối quan hệ, nhớ đến cả cách ngăn của bữa ăn chung tối hôm nào sau khi biểu diễn xong. Khoảng cách đó tưởng như vừa được thu gần lại một chút thì đã lập tức bị kéo dài ra. Mình và người ngồi đối diện kia vẫn là thầy giáo và sinh viên, vẫn cách nhau 10m giếng sâu cùng một bàn ăn với những dòng quan hệ đan gài chồng chéo.

"Ừ thì... nói chung là, tôi với thầy ấy cũng khá thân thiết, nhưng mà... cậu không hiểu được đâu".

"Lúc nãy tôi có nhớ đến một chuyện nhưng không dám kể trong phòng giáo viên, bây giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nghe xong hết rồi thì đêm nay về ngẫm nghĩ cho kỹ lại, sau đó đối xử với Tiêu mỹ nhân của chúng tôi cho tử tế một chút đi".

Hạ tiểu thư kể lại câu chuyện người đồng nghiệp với buổi song tấu năm nào, kể về chiếc móng gảy cắt đứt dây đàn, kể về nét mặt Tiêu mỹ nhân giận dữ khó chịu. Từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, từ trong hành động, tất cả đều một mực chối từ những đẩy đưa của người ngoài.

"Ai cũng nghĩ đó là sự cố nên tiết mục phải bị hủy, chỉ duy nhất mình tôi đứng ngay đó nên có thể nhìn được là thầy ấy cố tình làm như vậy. Từ đó về sau dù có thích thầy Tiêu đến thế nào và thầy ấy có vui vẻ với sinh viên đến thế nào tôi cũng giữ một sự tôn trọng nhất định".

"Thầy ấy mềm mỏng dịu dàng nhưng không phải kiểu người dễ dãi, mọi mối quan hệ xung quanh đều rất chừng mực, chưa một ai biết được bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân của thầy ấy cả".

"Nhưng Tiêu mỹ nhân của chúng tôi quả thật rất thích đọc tiểu thuyết diễm tình, tôi bắt gặp mấy lần rồi, cứ nghĩ là thầy ấy đọc cho vui lúc nhàn rỗi thôi, không ngờ là...".

"Sao lại phải khổ sở như thế chứ, sợ hãi thế giới bên ngoài đông viện đến như vậy thì sau này làm sao có hạnh phúc được. Cậu nói xem, rốt cuộc một người như vậy tôi có thể không yêu thích không, không quan tâm không, Tiêu mỹ nhân của chúng tôi...".

Hạ tiểu thư lại tiếp tục nấc lên từng tiếng, câu chuyện của thầy trưởng khoa cứ lẩn quẩn trong đầu, hình ảnh đôi bàn tay với những đầu ngón tay sưng đỏ lại hiện lên, cứ nghĩ đến lại càng thêm đau lòng, càng thêm đáng thương. Đông viện không có đóa hoa quỳnh, phòng thực hành không có Tiêu mỹ nhân, 23 dây trầm bổng không có người đánh thức, lầu son gác tía buồn thảm thê lương biết nhường nào.

"Tôi xin lỗi... thôi cậu đừng khóc nữa, người khác đi ngang nhìn thấy thì khó xử lắm" - Nhất Bác lúng túng nhìn Hạ tiểu thư, trong lòng đóa hoa ngoại lai lúc này cũng có muôn vàn rối rắm. Phải làm thế nào mới là tốt nhất, phải làm sao để kéo gần lại khoảng cách, phải làm sao để bù đắp lại 10 năm bình yên của anh chỉ vì mình mà đột nhiên đảo lộn, phải làm sao để có thể đường hoàng đứng cạnh bên nhau, phải làm sao để thoát khỏi 10m giếng sâu này. Đem những yêu thương đã chìm dưới mặt nước giếng kia một lần nữa nở hoa trở lại.

Anh có nghe thấy không người đẹp đông viện, từ dưới lòng giếng sâu, từ tận cùng của lo lắng, những tâm tư của em đang cuộn lên từng đợt sóng trập trùng.

Tối hôm ấy cún con đến cửa hàng nhạc cụ đặt làm một bộ móng gảy mới. Đi về một mình giữa những trận gió đêm thổi lạnh buốt cả cõi lòng. Tối hôm ấy Tiêu mỹ nhân cũng một mình ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nước mắt chẳng rơi được nữa, cũng chẳng dám gọi về cho mẹ để khóc một trận, nói rằng con làm mất bộ móng gảy đàn của mẹ tặng rồi. Nhóm chat Yên vũ mông mông sáng đèn, những người bằng hữu lo lắng cho Y Bình mong manh đã nhắn đến tin thứ 20.

Y Bình: Tôi sẽ không qua lại với em ấy nữa đâu, hôm nay tôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi.

Như Bình: Làm sao thế kia? Mấy hôm nay cứ im lìm như vậy chúng tôi thấy lo lắng cho bằng hữu lắm đấy, kể tôi nghe xem có chuyện gì.

Tiêu mỹ nhân kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua, kể về những khác biệt trong tư tưởng, cách xa nhau về tuổi tác, nỗi lòng không thể thông tỏ, câu chữ chẳng thể truyền tải được tâm tư bất lực. Mình và em ấy rốt cuộc không thể nào ở cạnh nhau, hoàn toàn không thể. Nếu cứ miễn cưỡng thì mình sẽ mãi mãi gánh chịu đau thương mà thôi.

Y Bình: Em ấy với tôi không giống nhau, tất cả, chuyện gì cũng không giống nhau.

Mộng Bình: Cậu ta dám làm thế với bằng hữu thật sao, không thể tha thứ được, tôi giận thật đấy, bằng hữu phải quên cậu ta đi thôi.

Như Bình: Bằng hữu bình tình lại một chút nào, rốt cuộc là cậu ta cũng không tìm bằng hữu nữa à, không thèm đến năn nỉ luôn.

Y Bình: Tôi tránh đến những nơi có thể đụng mặt em ấy, tôi buồn đến mức không lên lớp nổi, mấy ngày nữa phải đi biểu diễn rồi mà lòng tôi chết lặng từng đêm, tôi khổ sở lắm.

Mộng Bình: Tôi nói này, bằng hữu phải cắt đứt với cậu ta ngay đi, yêu đương cái gì chứ, niên hạ gì chứ, tôi đã nói từ đầu là không ổn đâu mà. Cậu ta không thể nào hiểu được tâm tư của bằng hữu, cậu ta không đủ trưởng thành, không đủ sâu sắc, không đủ thấu hiểu. Bằng hữu định chờ một đứa trẻ con khôn lớn đến khi nào, chúng ta bây giờ vẫn còn thời gian để chờ đợi tình yêu sao.

Tiêu mỹ nhân lật úp điện thoại, mắt nhìn ra cửa sổ đã nhòe đi từ lúc nào. Quả thật là như vậy, em ấy không đủ trưởng thành, không đủ sâu sắc, không đủ thấu hiểu. Em ấy vẫn còn là trẻ con, em ấy cần thời gian để khôn lớn, và mình thì không còn ngày tháng để chờ đợi nữa. Yêu thương trong mình bùng lên đột ngột, bạo phát bạo tàn, nếu không nhanh cất giữ lại thì sẽ đến một lúc nào đó cõi lòng này cũng sẽ theo tiếng đàn tan vào hư vô mà thôi. Mình đã hết thời gian để trải nghiệm tình yêu, mình cũng đã hết thời gian và sức lực để có thể đứng lên sau khi vấp ngã. Mình đã sợ hãi thế giới bên ngoài đông viện như thế nào và mình không cần thêm một nỗi sợ nào nữa.

Nên có lẽ như thế này là đã đủ rồi, mối tình đầu dang dở cũng rất đẹp mà. Nhanh chóng quên em ấy đi thôi, hôm trước cũng đã mạnh miệng bảo rằng em đừng sang đông viện này nữa. Em đừng xuất hiện nữa làm gì, anh không kìm được bản thân sẽ lại mắng em thật nhiều, sẽ lại khóc lên một trận, sẽ lại nhớ đến những đóa hoa thủy tiên, sẽ lại nhớ đếm đêm mưa tầm tã đường đi chỉ toàn một màu đen thăm thẳm. Tất cả phải trôi vào dĩ vãng đi thôi, quên hết đi những ngày tháng khổ sở cùng yêu thương mệt nhoài.

_____________________

Một tuần sau đã đến ngày biểu diễn thường niên. Tiêu mỹ nhân một thân trường bào tím thẫm thêu Tử La lan, tiếng đàn vang lên da diết thê lương. Người đàn rơi lệ trong cõi lòng, người nghe nức nở từng cơn.

Thăm thẳm sương giăng, ngàn mưa gió / Đôi bờ ngăn cách, mãi thiên thu.

Đợi nắng trông mây, vơi ngày tháng / Đường về đã hết một mùa hoa.

Buổi sáng hôm ấy tiết trời có thêm ngàn cơn gió lạnh thổi qua, tràn cả vào trong gian phòng có hơn 200 con người ngồi lặng yên nghe cõi lòng của một chàng trai đang thổn thức từng hồi. Biết bao nhiêu năm rồi mà tiếng đàn vẫn như thế, biết bao nhiêu năm rồi mà người ngồi trên kia vẫn chưa ngưng lại những trầm tư. Tiêu mỹ nhân dù có móng gảy hoa thủy tiên hay không vẫn có thể dệt nên những âm điệu chấn động cõi lòng, soái ca tây viện đứng chờ trong một góc khuất càng thêm ray rứt vì những ý nghĩ non nớt của mình.

Khoảng cách của mình cùng người kia lại thêm một lần nữa bị kéo dài ra, giữa 200 con người trong thính phòng lúc này em lại trở nên xa lạ đến thế, anh cũng trở nên xa lạ đến thế. Em phải làm thế nào đây để đến gần anh hơn, em đã ấu trĩ thế nào, ngây ngốc thế nào, đã làm anh đau lòng thế nào. Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lời hỏi han mới có thể kéo lại hoa quỳnh phương đông, mới có thể khiến anh mở ra cánh cửa Vĩnh Thọ cung một lần nữa.

Em đã rất hối hận rồi, cũng rất ăn năn rồi, anh đừng đau lòng như thế nữa, em biết phải làm sao đây với cõi lòng chất chồng tâm tư của mình.

Đóa hoa ngoại lai nhìn ngắm hoa quỳnh phương đông trên sân khấu lúc này với những ngón tay lả lướt vút bay. Vẫn là gọng kính bạc có chút lấp lánh, vẫn là gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú nhìn vào dây đàn, vẫn là dáng hình mà em mỗi ngày đều đợi chờ trên đoạn hành lang vắng quen thuộc của chúng ta. Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy, bao lâu rồi không được nghe giọng nói, cũng đã bao lâu rồi em không được len lén chạm vào tay anh, bao lâu rồi không thấy người ôm hoa bước đi dưới ánh đèn đêm dịu dàng.

Đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không cùng ăn tối, bao nhiêu lâu rồi em không được ngắm nhìn anh ngồi giữa những nhành hoa trắng và bức tường xanh. Món đậu phụ Tứ Xuyên đêm qua em ăn chẳng có chút mùi vị nào, đường về đêm qua cũng chỉ toàn là gió lạnh. Anh từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi.

Cún con nhìn xuống điện thoại trên tay, Hạ tiểu thư vừa gửi một tin nhắn thật dài.

Trạm thông tin đông viện: Còn hai tiết mục nữa thôi là nhóm đàn tranh sẽ lên xe quay lại ký túc xá, tôi có cách để bỏ thầy Tiêu lại cho cậu đưa về. Cậu liệu mà tận dụng thời cơ cho tốt, nếu hôm nay vẫn không thể làm lành thì ngày mai cậu nhảy xuống giếng tự sát còn tôi phải đi nhập ngũ thật đấy.

Hạ tiểu thư biểu diễn hòa tấu ngay sau tiết mục của Tiêu mỹ nhân, bài diễn tấu vừa kết thúc người đã vội vàng chạy xuống sân khấu tay níu tay kéo thầy trợ giảng đang ngồi xếp đàn.

"Thầy, phía sau thính phòng đang có triển lãm đàn cổ cầm đấy, còn chút thời gian thầy muốn đi xem với em không?".

"Hạ tiểu thư muốn xem thì xem đi, tôi ra xe trước ngồi đợi".

"Thầy ra xe bây giờ không có ai ở đó mở cửa cho thầy đâu, cả nhóm đàn tranh với anh tài xế đang đi chụp ảnh hội diễn hết rồi, vẫn còn một tiết mục với màn đọc diễn văn cám ơn mà, mình đi một chút đi, đi mà Tiêu mỹ nhân".

Hạ tiểu thư kéo tay Tiêu mỹ nhân, một tay giúp thầy cầm đàn, một tay nắm lấy tay áo tím thẫm có hoa Tử La lan buồn bã. Một lần này thôi phải cố gắng đến cùng, phải thật nhanh đưa thầy trợ giảng có tật hay quên lại còn mù đường này dẫn đến mê cung phòng triễn lãm phía sau thính phòng. Thời khắc này quả nhiên là ông trời không phụ lòng người, trùng hợp làm sao ngay hôm hội diễn lại có triển lãm kết hợp cùng tổ chức. Tiêu mỹ nhân đối với cổ cầm cũng rất say mê nhưng do có quá nhiều quy tắc cùng luật lệ khắc khe nên mãi vẫn chưa tịnh tâm lĩnh hội được. Lúc này người đứng trước một dãy dài những chiếc cổ cầm tuyệt đẹp tâm hồn cũng bất cẩn một chút, không hề hay biết mình đang bị bỏ lại giữa mê cung những căn phòng triển lãm thông suốt với nhau.

Hạ tiểu thư mang hộp đàn của Tiêu mỹ nhân theo, ban đầu còn vui vẻ trò chuyện đánh lạc hướng, sau đó âm thầm dẫn người đẹp dân quốc vào những căn phòng trưng bày sâu hơn rồi len lén quay lại ra ngoài. Phòng triển lãm sau lưng hội trường biểu diễn là một mê cung thu nhỏ, nguyên tắc duy nhất để thoát khỏi những căn phòng đó là cứ đi theo đường vạch đỏ trên tường, cũng là đi hết tất cả những gian phòng trưng bày. Còn một cách khác là đi theo tất cả những ngã rẽ bên phải, đến ngã rẽ có bức tranh bạch khổng tước thì quay sang trái, cánh cửa đầu tiên sẽ dẫn thẳng ra khoảng sân có xe của đoàn biểu diễn đang chờ sẵn.

Hạ tiểu thư đối với khu mật thất này vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu, cả một tuổi thơ theo ba mẹ đi xem biểu diễn, một ngày 12 tiếng ngồi bên đàn đến ngán ngẩm, nên những phút giây được trốn trong mê cung này đối với cô gái nhỏ lại cực kỳ thích thú, cực kỳ vui vẻ. Hôm nay lừa thầy trợ giảng trong lòng có chút áy náy, ngày mai có khi còn phải nộp đơn xin nhập ngũ để tránh bị dây đàn đứt bắn vào người. Nhưng không thể nào không giúp đỡ, không thể nào để đoạn tình cảm tốt đẹp này chưa nở hoa đã tàn úa.

Soái ca tây viện ngốc nghếch đang đứng chờ sẵn ngoài sân, nhanh chóng đi theo hướng dẫn của Hạ tiểu thư quay ngược lại mật thất, xuyên qua muôn vàn những cánh cửa, những bức tranh khổng tước mẫu đơn, những dây đàn trầm bỗng siết chặt ngàn nguyên tắc. Người đứng trước mặt bóng dáng quen thuộc đến nhường nào, tay đang chắp lại sau lưng, chăm chú ngắm nhìn đàn cổ cầm trong tủ kính.

"Này Hạ Vũ Hà em lại đây xem này, cây cổ cầm này từng được biểu diễn trong cố cung đấy, đẹp quá đi mất, nhanh lại đây".

Tiêu mỹ nhân chẳng thèm quay đầu lại, vẫn nghĩ rằng Hạ tiểu thư đang cầm hộp đàn cho mình. Nên khi nghe chút hương thơm quen thuộc lướt ngang qua tâm trí, nghe tiếng bước chân chầm chậm sau lưng, nghe cả giọng nói đã từng làm lòng mình thổn thức đêm ngày.

Nước mắt lại không kìm được rơi xuống một giọt, người cũng nhanh chóng quay đi.

________________________________

Đây là hoa Tử La Lan, mang ý nghĩa tình yêu đôi lứa bền lâu. Tiêu mỹ nhân khát khao điều gì đều thể hiện ra cả, nhưng đóa hoa ngốc của anh vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra 🥰🥰🥰🥰🥰


Còn đây là đàn cổ cầm, cũng là đàn mà Hàm Quang Quân sử dụng.

Loại đàn này có lịch sử 3000 năm, để chơi tốt thì cần lĩnh hội rất nhiều công phu cũng như rèn luyện bản thân rất nhiều. Ngoài kỹ thuật âm nhạc còn phải tu dưỡng đạo đức, các nguyên tắc và những điều cấm kỵ cũng khá nhiều. Tạm thời ở đây mình không liệt kê hết ý nghĩa của những nguyên tắc này và sự tương đồng đến tuyệt diệu với Trần Tình Lệnh được. Hẹn mọi người khi ra ficbook mình sẽ làm một phụ bản kèm theo tất cả những thông tin đầy đủ hơn.

Lúc tìm hiểu về những thông tin này và xem lại phim thì quả nhiên đây không đơn giản là một bộ phim chiếu mạng giải trí đơn giản đâu các cu nhang, bao nhiêu thâm tình trong đó cũng như ý nghĩa của đàn, phải từ từ lĩnh hội, từ từ ngẫm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx