Nguyệt ảnh - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu mỹ nhân chia tay vị họa sĩ vào lúc hoàng hôn rồi quay về ký túc xá. Đường đi lấp lánh ánh đèn, niềm vui trong tim cũng nhen lên chậm rãi theo từng bước chân đi.

Cún con, em vì anh mà chuẩn bị nhiều như thế, em vì anh mà khổ sở đến như thế, em yêu thương anh nhiều như vậy, tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ. Đôi tay này lại muốn chạm vào em, đôi mắt này lại muốn nhìn thấy em, đôi vai này lại muốn được khoác lên những vạt áo xanh của em. Lan Bạch Hạc, mì khoai tây, nước thanh yên, những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau thật ngọt ngào biết mấy. Anh bị chính những lo lắng của mình bóp nghẹn, rồi đem đôi tay đầy run rẩy đẩy em xuống vực sâu.

Nhưng kể từ lúc này đây cuộc đời của chúng ta sẽ ngập tràn hoa nở, anh sẽ mỗi ngày đều nói yêu thương em, sẽ cùng em nhìn ngắm vạn vật trên cõi đời. Yêu thương em từ tận cùng sâu thẳm, yêu thương em thêm 3000 năm nữa dẫu cho lá Ngân Hạnh có rơi đến cõi thiên thai nào.

Tiêu mỹ nhân tâm tình vui như hoa nở, bước chân về đến Đông viện cũng nhanh hơn thường ngày, nhưng hôm nay trên đoạn hành lang vắng lại có một người đang ngồi ngơ ngẩn. Kia chẳng phải là thầy Trưởng khoa đó sao.

"Thầy sao lại chưa về nữa? Hôm nay đã xong hết công việc gấp rồi mà".

Con trai nhỏ ngồi xuống cạnh thầy, tay đưa ra phía sau xoa xoa lưng cho thầy một chút. Mỗi lần thầy Trưởng khoa ngồi như thế chắc chắn là đang đau lưng rồi.

"Ấy Tiêu mỹ nhân, đúng rồi, là chỗ đó đó, tôi đau chết mất. Tôi vừa cãi nhau với vợ, bà ấy giận tôi rồi bỏ về nhà mẹ rồi, tôi về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, muốn ngồi đây thêm một chút nữa".

"Thầy lại cãi nhau về chuyện cậu con trai nữa đúng không? Thầy mặc kệ em ấy đi, cô bé kia cũng tốt mà, kết hôn sớm thì thầy sẽ có cháu sớm, vậy thì càng vui chứ".

"Em không hiểu đó thôi, thằng nhóc này tính tình còn xốc nổi lắm, chưa chăm sóc cho con gái người ta được. Lấy về chỉ tội vợ tôi phải chăm cho cả hai đứa, tôi không đành lòng".

"Nhưng em ấy trước sau gì cũng phải kết hôn, không chừng sau khi kết hôn rồi lại trưởng thành hơn thì sao. Biết yêu thương người ta thì tự khắc sẽ biết chăm sóc cho người ta thôi. Thầy lo mãi sẽ càng đau lưng thêm đấy".

"Em nói tôi thì hay lắm, còn chuyện của mình thì sao? Đã biết cách chăm sóc cho người ta chưa?".

Tiêu mỹ nhân xụ mặt, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho thầy, mắt cụp nhìn xuống rồi thủ thỉ thật khẽ.

"Người ta chăm sóc cho em tốt lắm, còn em vẫn chẳng làm được gì cho người ta hết".

"Thế đã nói chuyện xong cả chưa? Chỉ còn ngày mai, đến ngày mốt đã là lễ bế giảng. Cậu ta sẽ về nhà, em cũng sẽ về nhà, xem như không gặp được nữa".

"Người đã đi thi đấu rồi, em có muốn gặp cũng không gặp được, chỉ đành chờ đến hôm bế giảng thôi...".

"Tôi sẽ nói cái này để em nghe thử, nếu thấy có thể hiểu được thì tốt, xem như tôi can dự vào chuyện cá nhân của em. Nhưng tôi thực sự là muốn tốt cho em nên mới nói nhiều một chút, thầy Tiêu nghe nhé".

Hành lang Đông viện lặng yên, bầu trời hoàng hôn chỉ còn những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi, mây giăng phủ kín bầu trời. Những cơn mưa đầu tiên chầm chậm rơi xuống, những lời nói tha thiết cũng lặng lẽ gieo xuống cõi lòng một người.

Yêu thương, chăm sóc, hy sinh, chịu đựng, thấu hiểu là cốt lõi của một hành trình.

Chúng ta bỗng nhiên yêu thương một người xa lạ, có thể là vì tính cách, có thể là vì một đặc điểm ngoại hình, hoặc có thể chẳng vì một điều gì cả. Yêu thương là một loại cảm xúc vừa chủ động vừa bị động. Tự bản thân mình muốn đến gần một ai đó, rồi cũng tự bản thân mình không cưỡng lại được việc phải ở gần bên nhau.

Yêu thương sẽ khiến chúng ta muốn chăm sóc cho một người, muốn đem đến cho đối phương những điều tốt nhất, muốn tặng cho người thương tất cả mọi thứ tốt đẹp trên cõi đời này. Từ hơi thở, đến cả ánh mắt, đến cả nụ cười,... tất cả, đều chỉ muốn dành cho một người duy nhất.

Rồi chính những sự chăm sóc đó sẽ làm chúng ta đôi khi quên đi bản thân mình, quên đi bản ngã, quên đi con đường mình đang tiến bước, quên đi cả tính cách vốn có của bản thân. Khi ấy chăm sóc hóa thành hy sinh. Mỗi người mất đi một nửa, rồi đem một nửa ấy bồi đắp cho đối phương.

Những hy sinh theo ngày tháng chất chồng rồi cũng sẽ đến lúc khiến chúng ta mệt mỏi. Hình hài của yêu thương khi ấy sẽ mang chút mỏi mệt thoáng qua. Chúng ta đôi lúc sẽ quên đi vì nguyên nhân gì có thể khiến cả hai sóng bước bên nhau, vì nguyên nhân gì chúng ta lại say mê nhau đến thế. Lúc ấy, hy sinh lại hóa thành chịu đựng. Nhưng không phải chịu đựng những mệt mỏi vì nhau mà là chịu đựng những thử thách của cuộc sống đôi lứa.

Nếu yêu thương đủ lớn, nếu chăm sóc đủ tận tình, nếu hy sinh đều bắt nguồn từ bao dung và tha thứ, thì những chịu đựng kia sẽ dần hóa thành thấu hiểu. Chúng ta thấu hiểu sự mệt mỏi của nhau, chúng ta thấu hiểu những điều bản thân và đối phương đang cùng cố gắng. Chúng ta yêu thương nhau thêm một chút, chăm sóc cho nhau thêm một chút, hy sinh vì nhau thêm một chút. Để khi mọi cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ vươn lên từ trái tim này và chạm đến trái tim còn lại. Chúng ta đến cạnh nhau bằng chính sự thấu hiểu, và cùng nhau đi hết những tháng ngày còn lại chỉ ngập tràn ánh nắng và dải màu sắc lộng lẫy trong tim mình.

Hành trình của đôi lứa là một khúc hoan ca, ngũ âm hóa thành những cảm xúc, từng lời nói là âm thanh của dây đàn, từng ánh mắt là muôn vàn nhạc phổ tiếp nối. Ngón tay mình có thể nâng niu những dây mảnh, ngón tay mình có thể dệt nên những cảm xúc phi thường, thì ngón tay mình cũng có thể dịu dàng tha thiết, níu giữ được một trái tim ở cạnh nhau đến muôn đời.

Anh đã yêu thương em chẳng vì một nguyên nhân nào cụ thể, em đã chăm sóc cho anh suốt những tháng ngày dài.

Anh vì em hy sinh quãng đời 10 năm yên ả, cùng em bước vào một hành trình chịu đựng những thế giới khác nhau. Chúng ta vượt qua cơn bão lớn, trầm luân ở dòng Ngân Hà, thấu hiểu cõi lòng nhau từ vực thẳm rồi vươn lên bằng ánh sáng của những cánh bướm nhẹ bay.

Một hành trình đã trọn vẹn, một nhạc phổ đã hoàn thành. Em đã là người có thể thấu hiểu, anh đã là người có thể mãi mãi bao dung. Trong cơn mưa mùa hạ năm ấy, anh lại yêu em thêm một lần nữa bằng một tình yêu như dẫn truyền từ muôn vạn kiếp sống trước, dẫu cho hiện tại chúng ta đang cách xa nhau muôn trùng. Một tình yêu rơi xuống như cơn mưa, diễm lệ, ngọt ngào, tha thiết, miên man.

...

"Em hiểu rồi, thầy khuyên em nhiều như thế, em mà không chịu làm lành với người ta thì thầy chắc sẽ giận em luôn đúng không?".

"Tôi giận em làm gì? Em bây giờ ở nhạc viện này là cây lớn tán rộng, nửa đời sau của tôi còn phải nương tựa vào em đấy. Thầy Tiêu dương quang rực rỡ, 28 tuổi đã có tất cả trong tay".

"Thầy đừng trêu em nữa, về đón vợ thầy rồi năn nỉ người ta đi, thầy ngồi đây mãi vợ thầy không hết giận thầy đâu".

"Tôi sẽ đi chứ, sẽ mua cho bà ấy một bó hoa, đưa bà ấy đi Vương Phủ Tỉnh. Chúng tôi lại là tình nhân trẻ đi hẹn hò một đêm, bà ấy sẽ hết giận thôi".

"Lãng mạn quá đi, em ngưỡng mộ thầy thật đấy, em mà là con gái nhất định sẽ gả vào nhà thầy".

"Tiêu mỹ nhân đừng nói thế, dù gái hay trai gì thì em cũng như con tôi rồi. Nhớ những lời tôi nói, suy nghĩ thật kỹ chuyện của bản thân mình. Lần sau gặp lại tôi muốn cả em với cậu ta đều phải thật vui vẻ hoạt bát. Đến với nhau hay không không quan trọng, rõ ràng chân thực với nhau mới là quan trọng, hiểu không?".

Tiêu mỹ nhân đưa thầy Trưởng khoa ra xe, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Kế hoạch đi Vương phủ tỉnh (*) của thầy không thực hiện được rồi, nhưng hoa sẽ làm dịu đi mọi sự giận dỗi, hoa sẽ khiến mọi cõi lòng mềm mại đi như tơ nhung. Em cũng đã bước vào đời anh bằng những cánh hoa như thế trong những ngày mùa thu êm ả, suốt những đêm đông có tuyết rơi, trải qua một mùa xuân tuyệt đẹp. Và lúc này đây, trong cơn mưa mùa hè đầy những âm thanh rộn rã, anh nhất định sẽ lại đến bên em một lần nữa, đón lấy hoa trên tay em, và chúng ta sẽ bên nhau hết kiếp đời này.

Đêm hôm ấy Tiêu mỹ nhân ngồi nhìn mãi vào màn mưa đêm. Mái ngói của Đông viện cong cong, hành lang gỗ ướt nước trơn trượt, ánh đèn ngoài sân lớn soi rõ từng hạt mưa trong suốt. Hoa Quỳnh Đông viện bỗng nhiên lại nhớ đến bài hát mà ba thường hay ngân nga cùng mẹ.

"Mưa sương mù rơi rơi

Ánh trăng chất chứa những muộn sầu

Theo cơn mưa âm thầm gieo xuống nhân gian".

Mưa sương mù trong bài hát ấy có giống như cơn mưa lúc này không, ánh trăng ẩn trong màn mây đang cố giấu những muộn sầu nào, cơn mưa kia có phải chăng chính là những giọt nước mắt lặng thầm của vầng trăng tuyệt đẹp. Để khi những khổ sầu đã gieo xuống nhân gian, những đau thương đã chảy về dòng Ngân Hà, rồi vầng trăng trên cao vẫn lại rực rỡ như mỗi đêm loài người luôn ngưỡng vọng.

Anh cũng đã từng trốn ở một nơi khóc tức tưởi đến sưng đỏ hai mắt, anh cũng đã từng phủ kín những áng mây lên cuộc đời mình, anh cũng đã từng muốn mình mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi chẳng có ai có thể thấy được những yếu đuối của mình.

Nhưng em lại là cơn sóng lớn, một ngọn sóng kiên cường chưa bao giờ mệt mỏi và nản lòng, cứ vươn mãi lên chạm vào ánh sáng của anh. Mỗi giây mỗi phút, mỗi ngày mỗi đêm, âm thầm nhưng mãnh liệt, từ tốn nhưng kiên trì, mãi vươn về phía trước, khiến ánh trăng kia cũng đã vì em mà hóa thành mỹ nhân hạ phàm.

Một hạt mưa rơi là một lời yêu em, một hạt mưa rơi là một lần mong nhớ. Em đang ở đâu thế cún con, em có nghe thấy không âm thanh của những hạt mưa rơi. Lần sau gặp lại, anh sẽ nói với em từng ấy lời yêu thương mong nhớ.

Yêu em, yêu em, yêu em... hơn cả chính bản thân mình.

_________________

Soái ca ngốc cùng anh Tiền bối và nhóm của trường đại học tham gia một giải đấu lớn được mở mỗi đầu hè ở thành phố bên cạnh. Mỗi năm một lần cả nhóm đều định kỳ tham dự, năm nay có sự góp mặt của cả hai nhân vật chủ chốt, Đội trưởng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng cún con đẹp trai hôm nay tâm tình lại không tốt, ngồi cùng mọi người nhưng đôi mắt cứ nhìn tận nơi đâu. Bài biểu diễn kết thúc tốt đẹp, kết quả cũng đạt được thứ hạng cao nhất nhưng sắc mặt cún con vẫn chẳng khá lên một chút nào.

"Thằng bé kia bị làm sao mà mặt mũi lại như thế, em có biết không?".

Đội trưởng kéo anh Tiền bối ra hỏi nhỏ, ánh mắt hướng về cậu trai trẻ ngồi cuối bàn đang thẫn thờ nhìn vào cốc nước trước mặt. Từ khi nào mà khí sắc lại kém như thế, mới hôm nào còn đưa anh người nhà của mình đến chơi rầm rộ một trận cơ mà.

"Là chuyện với người nhà của em ấy, gần hai tháng rồi, chắc cũng phải quyết định nhanh thôi".

"Người nhà sao? Người nhà là người nhà hay là người nhà, em hiểu ý anh không?".

"Là người nhà, giống như em. Có chuyện cũng đã gần hai tháng nay rồi, thằng nhóc đó nghĩ không thông, cuối cùng lại quyết định sẽ yêu đơn phương người ta. Nhưng chỉ được có vài tuần thì người cũng sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi".

"Sao lại phải khổ thế nhỉ, còn biết bao nhiêu người khác ngoài kia, sao cứ nhất định phải là người đó mới chịu".

"Vì nó bị ngốc, em cũng bị ngốc, chỉ nhìn một lần đã lập tức yêu ngay, kiếp sau cũng không muốn thay đổi. Anh cũng thử ngốc một lần xem, chắc chắn sẽ hiểu được ngay thôi".

Cún con ngồi bên bàn tiệc, mắt cứ nhìn mãi vào cốc nước trước mặt, trong tâm trí em lúc này chỉ còn lại những nhành hoa Tử Đằng đung đưa. Anh ấy lại dịu dàng với mình, anh ấy lại cười với mình như trước đây. Anh ấy đi cùng mình qua đường hầm hoa tuyệt đẹp, anh ấy biết rằng làm như thế sẽ khiến trái tim mình không thể nào quên được.

Tiêu mỹ nhân, thỏ tuyết ngốc, anh tại sao lại khiến em phải khổ sở như thế. Anh cứ vui vẻ với lựa chọn của mình là được rồi, anh đừng tốt với em làm gì, cũng đừng quan tâm đến em nữa. Thầy giáo với sinh viên gì chứ, anh rõ ràng biết rằng em chưa bao giờ xem anh là thầy giáo cả.

Em chưa bao giờ xem anh lớn hơn mình 6 tuổi, em chưa bao giờ muốn anh phải giúp đỡ mình, em chưa bao giờ muốn anh giúp em gian lận thi cử, cũng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Em chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy, đều được ngồi đợi anh trên hành lang bí mật của chúng ta. Em mỗi ngày đều muốn anh khoác lên những vạt áo xanh tuyệt đẹp, được sống trong thế giới đầy diễm lệ của ngàn chương sử thi. Em muốn anh được sống trong những tháng ngày bình an yên ả, mỗi cuối tuần chúng ta lại bước cùng nhau bên những dãy hoa Thạch Lựu dịu dàng.

Em chỉ muốn một tình yêu đơn giản như thế thôi, nhưng anh cũng đã chối từ em rồi. Mùa hè đi Thượng Hải, những chiếc bánh thỏ rũ đôi tai dài, trường bào thêu lá Ngân Hạnh rơi, anh đã bỏ lại em bên ngoài cánh cổng Vĩnh Thọ cung, bỏ em lại với 3000 đóa hoa dưới chân Vạn lý trường thành.

"Này cún con, trong nước của em không có độc đâu, uống đi cho tỉnh táo".

"Em chẳng muốn tỉnh táo chút nào cả, ngày mai cũng không muốn quay về. Về rồi lại phải nhìn thấy, chỉ mệt lòng thêm thôi".

"Vẫn còn nghĩ đến nhiều như thế thì càng phải gặp lại. Hôm nay người nhà em đến tìm người nhà anh đấy".

Soái ca ngốc như bừng tỉnh từ vực thẳm, ánh mắt lập tức sáng lên, giọng nói muôn vàn gấp gáp, những điều muốn hỏi lập tức tuôn trào.

"Thế anh ấy nói gì ạ? Có nhắc đến em không, có hỏi về em không? Anh ấy trông như thế nào...? Anh ấy đi một mình... hay đi với ai nữa ạ...?".

"Đi một mình, nhưng chuyện riêng của hai người họ anh không tiện nói với em, chỉ muốn khuyên em thế này thôi. Dù sao thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng với nhau, cám ơn người ta đã ở bên cạnh mình một thời gian dài như thế, nếu có thể hóa giải được những hiểu lầm thì tốt, còn không thì coi như chính thức chia tay, không ai nợ gì ai cả".

"Em có muốn chia tay anh ấy đâu, là anh ấy bỗng nhiên lạnh lùng với em, em còn không rõ em đã làm gì sai hay em có lỗi gì nữa".

"Vậy thì hỏi thẳng đi! Thầy sao lại như thế, thầy không hài lòng ở điểm nào, thầy thực sự muốn gì mà lại vừa thả vừa níu như vậy? Em không thích, không chấp nhận, hay nói ra bất cứ điều gì em đang nghĩ ấy".

Soái ca ngốc lại thở dài, cốc nước trước mặt vẫn lặng yên chẳng được đụng đến. Em hạ thấp tầm mắt như tự nhìn vào tâm tư của mình, rồi đem những lời đã chất chứa từ lâu trong lòng chầm chậm nói ra.

"Em định vào hôm bế giảng sẽ nói cho rõ ràng một lần với anh ấy, mặc kệ anh ấy có muốn nghe hay không. Em không muốn mọi thứ cứ âm thầm kết thúc như thế. Dù anh ấy có cho em bất kỳ một lý do nào cũng được, em đều sẽ chấp nhận, rồi từ nay về sau sẽ yên tâm mà tiếp tục đơn phương yêu anh ấy".

"Ít ra em cũng có một lý do để biết và tin rằng mình đã sai lầm ở đâu".

"Anh ấy chắc chắn không phải vì chán ghét em hay thay lòng đổi dạ mà cư xử như thế, nhất định là phải có một nguyên nhân gì đó khác".

"Anh nói xem, em nghĩ như thế có đúng không, có còn là trẻ con nữa không?".

Chàng trai trẻ bất chợt thấy tim mình nhẹ hẫng, những lời chất chứa bao lâu nay cuối cùng cũng đã có thể nói ra. Chân thành này của em đã đủ chưa, yêu thương này của em đã trọn vẹn chưa, em có còn thiếu sót gì không. Em đã thôi ngốc nghếch vô tâm rồi đấy, anh nhìn xem, tình yêu của em lúc này đã to lớn đến nhường nào.

Đêm hôm ấy thành phố chợt đổ mưa, cơn mưa mùa hạ đầu tiên của chàng trai trẻ đang khổ sở vì ái tình, cơn mưa mang theo những tiếng thở mệt nhoài trầm lặng. Đêm hôm ấy em có một giấc mơ rất lạ. Những cánh bướm của em bay lượn trên cao bỗng nhiên biến mất, tường thành sóng nước cũng đổ ập xuống dưới chân, dòng Ngân Hà rút cạn ánh nước. Và xung quanh em hoa Tử Đằng đột nhiên rơi xuống như ngàn lời hồi đáp từ thiên đường.

Yêu em, yêu em, yêu em... hơn chính bản thân mình.

_______________________

(*1) Vương phủ tỉnh là một con đường nổi tiếng tại Bắc Kinh, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng buôn bán và các món ăn lề đường hấp dẫn. Con đường rất hạn chế xe qua lại, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và khách du lịch tham quan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx