Nguyệt ảnh - 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng bắt đầu từ 9 giờ sáng gồm hai phần quan trọng. 

Lễ buổi sáng dành cho các hoạt động tuyên dương thành tích, trao giải thưởng, báo cáo tổng kết. Người tham dự chủ yếu là các giáo sư, sinh viên đại diện mỗi lớp cùng các sinh viên ưu tú. Thầy Trưởng khoa có một bài phát biểu ngắn, Tiêu mỹ nhân ngồi bên dưới vỗ tay to nhất hội trường.

Phần lễ buổi tối mới là thời gian được toàn thể sinh viên trông đợi nhiều nhất. Những tiết mục biểu diễn đặc sắc, trao giải hội thao, trao giải phong trào đội nhóm, phát biểu của đại diện sinh viên toàn trường, cũng là thời gian để được ngắm soái ca Tây viện cùng mỹ nhân Đông viện thỏa thích trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Đông viện và Tây viện đều sắp xếp những tiết mục đặc sắc nhất để tham gia. Hạ tiểu thư cùng Tiêu mỹ nhân dĩ nhiên cũng có mặt, năm nay đặc biệt lại có cả sự góp mặt của thầy giáo dạy đàn Nhị hồ đang tham gia chương trình thỉnh giảng một tháng qua.

Sáng hôm nay Tiêu mỹ nhân tất bật trong các chương trình lễ, còn phải giúp thầy Trưởng khoa tiếp chuyện các vị khách mời đến tham gia lễ bế giảng. Thầy giáo dạy đàn Cổ tranh ở Đông viện như hoa như ngọc, ai nhìn thấy cũng đều muốn bước lại chuyện trò, mỗi người một câu đã đủ chiếm hết thời gian buổi sáng của thầy Tiêu.

Tiêu mỹ nhân vẫn chưa gặp được người cần gặp, người cần gặp cũng chưa muốn gặp Tiêu mỹ nhân. Soái ca ngốc quay về nhạc viện vào trưa hôm sau, thay quần áo, ăn trưa vội vàng rồi đến sân khấu ở hội trường tổng duyệt cùng nhóm biểu diễn Thần quang tứ xạ. Giữa vô vàn những bước chân ngang dọc, chúng ta lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thời gian chậm chạp chuyển động, những cánh hoa Giáng Hương rơi phủ đầy cõi lòng chúng ta.

4 giờ 30 chiều. Đông viện tập trung tất cả các sinh viên tham gia biểu diễn lại, kiểm tra trang phục, kiểm tra nhạc cụ lần cuối, điểm danh vị trí chỗ ngồi.

5 giờ Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh toàn thân trường bào cao lãnh, một Thiển xuân sắc cùng một Hồng phỉ đứng trước cổng trường ngóng đợi Lục tiên sinh cùng vị họa sĩ ở phòng tranh. Một dịp hiếm hoi thế này nhất định phải có mặt tất cả những người thân thiết. Lục tiên sinh vốn đã không xa lạ gì với Đông viện, nhưng vị họa sĩ nhà anh tiền bối lại là lần đầu tiên đến đây. Tiêu mỹ nhân đích thân ra tận cổng đón người, tâm tình vui vẻ suốt cả một buổi chiều.

Lục tiên sinh đến nơi, trên tay mang theo hai đóa lan Bạch Hạc được gói vô cùng thanh nhã. Hoa trắng cùng lá xanh, thêm một nhành hoa San Hô ẩn hiện bên trong, bao nhiêu ý tứ đều đặt vào một nhành hoa nhỏ, Lục tiên sinh hôm nay quả thật đã nghĩ cho Tiêu mỹ nhân rất nhiều.

"Hoa này để tặng bọn tôi sao? Thật đẹp quá đi mất, bằng hữu lấy Lan Bạch Hạc ở nhà đấy à?".

"Làm gì có, đến tiệm hoa nhờ người ta bó cho hai bó thật đẹp, Lan Bạch Hạc nhà tôi phải để dành cho việc khác".

"Lại đến tiệm hoa ấy đấy à, người bên đó đã ổn chưa?" - "A! Bên này này! Bằng hữu!".

Tiêu mỹ nhân vẫy tay với người đang bước đến từ xa, vị họa sĩ nhà anh tiền bối hôm nay trông mới yêu kiều làm sao. Trường bào trắng mong manh, mây cuộn sương giăng như nét bút lông lả lướt, vải mềm ẩn hiện như sương khói. Hoa trên tay cũng dịu dàng khép nép, trông từ xa chẳng khác nào một nhành Ngọc Lan trắng cắm vào bình gốm Hoa lam. Thanh thuần giản dị, mắt vừa chạm vào hình dáng, tâm đã ghi nhớ vạn lần, chớp mắt như vừa thấy được bóng dáng tiên nhân lướt trong ánh nắng.

"Thầy Tiêu ra tận đây đón sao, tôi biết đường đi mà, phiền thầy quá rồi".

"Phải ra đón chứ, lần đầu tiên bằng hữu đến đây mà, hôm nay ở đây đông lắm, tôi phải đưa mọi người vào chỗ ngồi nữa. Mà bằng hữu mặc áo này thật đẹp quá đi mất, tôi nhìn có chút ngẩn ngơ luôn đấy".

Vị họa sĩ có chút đỏ mặt, nụ cười bẽn lẽn dịu dàng như hoa nở, tóc mềm bay bay che lại đôi mắt hoa đào đang có ngàn tia nắng bên trong.

"Thầy Tiêu đột nhiên gửi đến làm tôi bất ngờ lắm, lần đầu tiên mặc những loại trang phục thế này tôi thấy ngại quá, không biết trông có hợp không nữa".

"Sao lại không chứ, đẹp như thế mà. Hai người nói xem, rất đẹp đúng không?".

"Vị này là...?".

Lục tiên sinh chầm chậm mở lời, vị họa sĩ cũng gật đầu thật khẽ. Cơn gió thoáng thổi qua lúc ấy mang cả hương hoa Ngọc Lan len lỏi vào lòng tiên sinh, người này với người ở tiệm hoa sao lại giống nhau như thế.

"A, tôi quên giới thiệu, đây là vị họa sĩ ở chỗ phòng tranh mà bằng hữu cộng tác đấy. Còn đây là Lục tiên sinh, Hà tiên sinh, cả hai đều là bạn tôi".

Lục tiên sinh nhẹ cúi đầu khẽ cười. Ra là thế, cùng một vóc dáng, cùng một nét cười, cùng một sự dịu dàng đến mê hoặc. Những đóa hoa nở ở mảnh đất khác sao lại đều có những đặc điểm giống nhau đến thế.

Tiêu mỹ nhân đưa vị họa sĩ vào trong chuẩn bị chỗ ngồi. Hà tiên sinh tựa cằm lên vai Lục tiên sinh, ánh mắt liếc ngang một chút, giọng nói như sương giăng lúc này bỗng nhiên lại đẩy đưa bay bổng muôn phần.

"Hoa lại nở ở mảnh đất khác rồi, sao lại thế nhỉ? Ở đây có một đóa Thiên sơn tuyết liên mà chẳng có ai để mắt đến đây này".

"Thiên sơn tuyết liên phải nở trên đỉnh núi, chỉ có chim thần như Bạch hạc mới bay lên đến đấy để hội ngộ thôi. Tôi là người bình thường, chính phủ cấm dân thường hái hoa lung tung".

5 giờ 30 phút, nắng chiều dần buông, gió mùa hạ mang theo chút hơi nóng còn đọng lại thổi tràn khắp sân lớn. Lục tiên sinh cùng Hà tiên sinh cũng nhanh chóng tiến vào hội trường. Nhành hoa trắng ngồi cạnh Lục tiên sinh nhã nhặn trò chuyện, tiên sinh đã luyến tiếc biết bao nhiêu vì hai năm trước mình chẳng chịu thường xuyên đến phòng tranh hơn. Nhưng hoa cũng đã nở ở nơi cần nở, nhân duyên này lại trôi theo dòng nước thêm một lần nữa.

...

Tiêu mỹ nhân suốt chặng đường từ chỗ ngồi lên đến sân khấu, ghé qua phòng nghỉ, lướt qua khu vực tập trung của sinh viên đều không thấy soái ca ngốc đâu. Người thoắt ẩn thoắt hiện cứ như đang cố né tránh nhau, Tiêu mỹ nhân càng nôn nóng bao nhiêu thì ái nhân định mệnh càng thêm khuất bóng.

"Này, em có thấy em ấy ở đâu không?".

"Thầy hỏi người bên Tây viện ạ? Em không thấy, em hỏi bạn em bên Tây viện thì nghe bảo là vừa nãy người còn đang tập tổng duyệt với nhóm, thoắt cái lại chẳng thấy đâu".

"Tôi đi hết phòng hội trường, đi hết cả khu điểm danh cũng không thấy bóng dáng người ở đâu cả, em nếu có thấy em ấy thì nhớ báo với tôi ngay đấy".

Tiêu mỹ nhân dặn dò Hạ tiểu thư rồi đóng lại cửa phòng nghỉ, tiết mục của Đông viện cũng sắp bắt đầu. Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, người ngồi trong phòng nghỉ sau sân khấu cẩn thận cân chỉnh dây đàn, kiểm tra móng gảy. Móng gảy hôm nay có những đóa hoa Trà Mi nở bung cánh mềm. Nhỏ bé đáng yêu, tràn đầy tình ý. Em có nhìn thấy được không đóa hoa ngốc, anh đang nâng niu tình yêu của em đến nhường nào.

"Thầy Hà này, em ấy sao lại biến mất như thế chứ? Tôi lo lắng lắm. Em ấy có phải là tránh mặt tôi không, có phải đã giận tôi rồi không? Tôi phải làm sao đây?".

"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều nữa, tâm trạng không tốt một lát biểu diễn lại không hay. Chúng ta diễn xong vẫn kịp xuống dưới xem tiết mục của cậu ta mà, thầy Tiêu đừng lo quá".

Hà tiên sinh vuốt lại vai áo cho mỹ nhân Đông viện lúc này đang ngồi thẫn thờ nhìn hộp móng gảy đàn. Yêu đương sao lại khổ sở như thế, lúc thì muốn né tránh, khi lại muốn tìm về. Mình vẫn nên làm một đóa Thiên sơn tuyết liên ngủ mãi trên đỉnh núi, thêm 70 năm nữa cũng chả thèm nở hoa làm gì.

6 giờ. Tiết mục đầu tiên bắt đầu.

Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, toàn bộ đèn đều tắt hẳn, giữa sân khấu có chút ánh khói trắng nhen lên, những bước chân đầu tiên dần xuất hiện trong vạt áo xanh trong veo. Đông viện biểu diễn mở màn cho chương trình lễ tối. Các tiểu ca ca mặc Hán phục trên tay là quạt trắng, dưới chân là khói mờ, đôi tay như cánh hạc, mỗi nhịp chuyển động liền như một vết mực vẽ nên non nước sơn hà.

Đàn Tam thập lục gióng lên uyển chuyển, nhịp Gõ trên tay thoăn thoắt liên hồi, dây đàn như mê cung âm thanh rộng mở, vũ điệu như ma thuật cuốn mất hồn người. Một nốt cao như nét mực cong vút, một nốt trầm như bút khảm sâu vào giấy mềm. Một dãy âm ngân vang như núi đồi trùng điệp, một tiếng khắc khoải như vọng về từ thăm thẳm ngàn năm. Đàn hạc trắng chao nghiêng bên thác nước, tùng bách rũ bóng soi rọi những tâm tư. Đây là những cánh chim bay vượt khỏi những vòng luân hồi của nhân thế, đây là những cánh chim thoát khỏi những muộn phiền của thế gian. Trong như ngọc thạch, sáng như trăng rằm, vang như tiếng Khánh, trường tôn vĩnh cửu như một đức tin.

Âm nhạc truyền thống hiện lên theo từng nhịp chuyển động, vũ điệu cổ điển khắc họa cảm xúc của dây đàn. Khói trắng như sương trên mặt nước, vạt áo xanh như một chiếc lá tung bay, đôi tay như cánh hạc, nụ cười như hoa nở trong nắng mai.

Tiếng đàn Tam thập lục tiến vào những nhịp phách cuối cùng, vũ công trên sân khấu tung ra những dải lụa dài như sóng nước. Vải trong veo lẫn vào làn khói trắng, những chiếc lá dập dìu trên mặt sương, đôi mắt chim hạc chao nghiêng trong gió bão, chỉ thêm một lần ngẩng đầu đã lập tức vút lên tận mây xanh.

Đàn căng dây thêm một lần nữa, những nhịp gõ dồn ép liên hồi, rồi tiếng Khánh đột nhiên vang vọng cắt ngang mọi hỗn độn, cả hội trường như đắm mình trong muôn vàn những tầng mây. Đèn vàng phủ ánh sáng như cõi thiên thai rộng mở, những cánh hạc xếp thành từng cụm mây giăng, những dải lụa trong suốt vươn mình khỏi làn khói trắng. Tùng bách hóa thành cột đá, vải mềm hóa thành hương hoa lan tỏa, Bạch hạc ngoái đầu, nhân thế ngưỡng vọng ngàn năm.

Bài biểu diễn kết thúc, Bạch hạc mỉm cười rồi nháy mắt, cả hội trường vỡ òa những tiếng vỗ tay tán thưởng, Tiêu mỹ nhân đứng bên trong cũng xúc động bồi hồi. Những đứa trẻ ở Đông viện quả nhiên rất giỏi giang, rất phi thường. Hà tiên sinh vì cái nháy mắt của Bạch hạc ngoài kia mà bỗng nhiên hồn phách lại như bay đi ít nhiều, đàn Nhị hồ trên tay cũng siết lại trước ngực thêm một chút.

"Này, thầy Hà nhìn gì thế? Bên đó có gì ngon à, thầy sao lại nuốt khan rồi?".

"Chẳng có gì cả, bỗng nhiên muốn ăn cổ vịt, hoặc mấy món chim cò gì cũng được".

"Ở đây làm gì có cổ vịt hay chim cò, có mỗi Bạch hạc thôi".

"Cái đó thì không ăn được, tôi không có sở thích niên hạ".

Tiêu mỹ nhân liếc mắt, khủy tay đẩy nhẹ vào vạt áo Thiển xuân sắc của người đứng cạnh bên. Để tôi xem cổ vịt của thầy đến chừng nào mới ăn được, lại còn dám chê Bạch hạc của chúng tôi.

Nhóm biểu diễn khai mạc lui xuống sau cánh gà, Bạch hạc kia cũng lui xuống, người đi sau cùng nhường lối cho tùng bách cùng sương giăng đi trước. Đứng trên bậc thang cao phóng ra tầm mắt, Bạch hạc chợt thoáng nhìn thấy Thiển xuân sắc đứng bên kia mới quen thuộc làm sao. Đôi mắt cong cong nhốt lại mọi ánh nhìn, giọng nói như sương giăng trên đỉnh núi, lời đồn lớp Nhị hồ năm nay học phụ đạo nhiều hơn phần lớn là muốn ngắm thầy thêm một chút quả nhiên là sự thật. Nhưng Thiển xuân sắc có nhánh Hàn mai kia cao lãnh cũng chẳng kém gì Tiêu mỹ nhân nổi tiếng vang danh, Thiển xuân sắc cũng có ngón tay cong yểu điệu cổ điển, Thiển xuân sắc cũng có những cái liếc mắt khiến người đối diện như lạc bước giữa vườn hoa.

Bạch hạc tiến tới một chút, thu một chút hình ảnh vào mắt mình, rồi thầm chờ đợi một mối nhân duyên có thể hay không sẽ được hình thành. Nhánh Hàn mai đêm trừ tịch là điềm báo cho một nhân duyên, nhưng tình lang có đến được hay không vẫn phải chờ một ngày hoa nở mà thôi.

...

Hạ tiểu thư năm nay cùng với người bạn thân bên Tây viện làm trong ban quản lý bản tin trường được giao nhiệm vụ dẫn chương trình cho lễ hội buổi tối. Tiểu cô nương Đông viện mặc Minh phục hồng xanh vô cùng đáng yêu, cậu trai Tây viện đứng cạnh bên tây trang khỏe khoắn, giọng nói cùng ánh mắt cũng tốt vô cùng. Sau phần giới thiệu các khách mời, nhà đầu tư, nhà tài trợ thì đến tiết mục hợp tấu của các giáo sư Đông viện. 

Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh nhanh chóng cùng 20 giáo sư khác ổn định chỗ trên sân khấu, mỗi người một nhạc cụ, mỗi người một tâm tư, mỗi người một ánh mắt. Hoa Quỳnh Đông viện tìm kiếm một dáng hình quen thuộc suốt buổi tối vẫn không thấy đâu, Hà tiên sinh lại vô tình chạm mắt với Bạch hạc đang đứng sau cánh gà nhìn ra. Tiên sinh nheo mắt nhăn mày, một cái liếc nhìn thật khẽ thoáng qua, rồi từ trong đáy mắt lại thấy có một chút những cánh hoa bay.

"Thầy Hà sao thế? Nhìn vào mấy vị nhà tài trợ bên dưới cười nhiều một chút, Đông viện có sửa sang được hay không phụ thuộc vào mấy vị đó đấy. Thầy giúp tôi một chút đi, cười đi nào".

"Sinh viên Đông viện của thầy sao lại thế nhỉ?".

"Lại làm sao?".

"Lại muốn ăn cổ vịt".

Tiêu mỹ nhân chỉ kịp nhăn mặt một chút vì câu nói khó hiểu kia thì tiết mục hợp tấu bắt đầu. Cổ cầm trang nghiêm, Tam thập lục uyển chuyển, Cổ tranh réo rắc, Nhị hồ tha thiết miên man, Tỏa nột vang vọng, Đỗng tiêu trầm mặc (*2). Mỗi một nhịp một phách đều hòa hợp đến tận cùng. Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh ngồi chếch một bên góc sân khấu, từ đây có thể nhìn rất rõ phần hậu đài phía sau. Nhóm của Tây viện đã bắt đầu tập hợp, nhưng bóng dáng soái ca ngốc kia vẫn chẳng thấy đâu.

Tiết mục hòa tấu kết thúc, Hạ tiểu thư cùng cậu bạn trong ban quản lý bản tin trường tiếp tục giới thiệu về tiết mục song tấu của Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh. Đã bao lâu rồi nhạc viện chưa có một tiết mục song tấu nào của thầy Tiêu khoa đàn Cổ tranh cùng đồng nghiệp. Hình ảnh dây đàn đứt rồi bung lên năm nào vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ, Tiêu mỹ nhân kia nếu là việc không thích chắc chắn sẽ không làm. Thầy thỉnh giảng dạy đàn Nhị hồ này công phu so với người xưa quả nhiên không tầm thường.

Sự không tầm thường ấy soái ca ngốc là người hiểu rõ hơn ai hết. Em biết rằng sự thật hiển nhiên đã như thế, em biết rằng sự tồn tại của người kia đối với anh đã là rất đặc biệt. Nên anh có thể thu lại dây đàn, nên anh có thể lướt những ngón tay như có ma thuật, cùng người kia tạo ra một nhạc khúc say đắm lòng người. Đem nhạc phổ đầy những nốt yêu thương dịu dàng của anh đàn lên thật đẹp, thật da diết, cũng thật miên man.

Soái ca Tây viện đứng cùng một nhóm sinh viên đang tập trung sau cánh gà, đôi mắt em chăm chú quan sát, tai em lắng nghe những nhịp điệu, rồi tim em cũng âm thầm thắt lại vì màu áo Hồng phỉ của anh. Ngọn lửa Thạch Lựu của em, màu áo đỏ của em, ái tình thầm lặng của em, anh đã có chiếc áo đỏ của riêng mình rồi. Mẫu Đơn cùng những quả đào của em thật cô đơn biết bao, thật đáng thương biết bao. Em cũng thật cô đơn biết mấy, đáng thương biết mấy. Anh vẫn chọn đàn nhị hồ sau bao nhiêu chán ghét. Anh vẫn chọn một thế giới an toàn dẫu có phải khiến em đau thương đến nhường nào. Anh chọn một màu áo đỏ diễm lệ, đến tận cùng cũng là đang nói với em rằng anh đã quyết định được.

Chàng trai trẻ đứng bên này cánh gà, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn người đang diễn tấu trong ánh đèn rực rỡ ngoài kia. Đôi mắt anh ấy đầy những tia lấp lánh, đôi tay anh ấy như đang phát sáng trên dây đàn. Người đẹp ngẩng đầu khẽ liếc mắt, trong thoáng chốc đã nở một nụ cười.

Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng đã nhìn thấy được điều mình đang tìm kiếm. Ái nhân định mệnh, người tình bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, em ấy đang đứng phía sau kia. Xuyên qua không gian lập lòe ánh sáng của hậu đài, xuyên qua những đôi vai đang đứng trước mặt em, xuyên qua cả người bạn diễn đang ngồi cạnh bên mình. Người đẹp vô thức mỉm cười, nụ cười dịu dàng tha thiết như những ngày tháng cũ chúng ta đắm chìm trong yêu thương của nhau.

Nhưng những sắp xếp của số phận luôn có lý do của nó, từ góc nhìn của soái ca ngốc anh lại như đang mỉm cười với đàn Nhị hồ kia chứ không phải là dành cho em. Chàng trai trẻ thấy cõi lòng mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng

Màu áo Hồng phỉ, nhạc khúc ái ân, nụ cười như hoa nở. Em đem tất cả những khổ sở ấy hóa thành một ý nghĩ liều lĩnh, em cũng đã quyết định được rồi. Anh càng muốn quên, em càng muốn ghi khắc, chúng ta hãy cùng một lần nữa, thêm một lần cuối cùng này thôi nói lên cõi lòng mình bằng ngôn ngữ của đối phương.

Soái ca ngốc lại biến mất, Tiêu mỹ nhân trong chớp mắt ngẩng đầu lại không thấy người đâu. Chàng trai trẻ quay ngược lại ký túc xá, lấy ra một vật mình vốn định sẽ trả lại trước khi nghỉ hè, nhưng lúc này chắc chắn phải dùng đến rồi.

Em sẽ cho anh biết được rằng em yêu anh nhiều đến bao nhiêu.

______________________

Thiên sơn tuyết liên là hoa quý mọc trên đỉnh núi tuyết, dược tính rất cao nên được nhiều người săn tìm. Chính phủ đã liệt hoa này vào sách đỏ, đồng thời ban hành các mức phạt đối với hành vi hái trộm.

Một hạt giống hoa nằm yên dưới tuyết 7 năm, thời gian trưởng thành và nở hoa thì nhanh hơn.


(*2) Các loại nhạc cụ truyền thống Trung Hoa, phần sau cũng có những kiến thức này khá nhiều, mình sẽ gom lại thành một album tổng hợp post trên group Yên vũ mông mông để mọi người dễ theo dõi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx