Nguyệt ảnh - 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu mỹ nhân biết rằng kể từ giây phút này mình chết chắc thật rồi.

Nụ hôn của em ấy chắc chắn có ẩn chứa ma thuật bên trong, em ấy chắc chắn là có âm mưu từ lâu rồi. Nên tim mình như muốn ngừng đập, nên cả cơ thể mình đều bất động như bị đóng băng, nên tay mình lại đặt trên vòm ngực rộng của em ấy, nên mắt mình chỉ có thể chìm vào âu yếm trong đôi mắt của em ấy lúc này.

Dòng Ngân Hà có bao nhiêu vì sao lấp lánh, cầu Ô Thước có bao nhiêu cánh chim dịu dàng, Nghê thường vũ y có bao nhiêu là kinh diễm, tất cả đều không sánh được với khoảnh khắc đầy mê hoặc này. Chú thỏ nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay em, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn tràn đầy tình ý. Bàn tay em ngoài lớp vải áo siết lấy eo nhỏ thêm một lần, soái ca ngốc tiến tới một bước, hoa Quỳnh Đông viện bị giam lại giữa vòng tay như tường thành của em.

"Lần trước anh làm thế này rồi bỏ đi, anh có biết đêm đó em có biết bao nhiêu là khó chịu không? Chúng ta bắt đầu lại từ nụ hôn này, anh nói xem, tại sao ngay ngày hôm sau anh lại bỏ em đi mất như thế?".

"Anh còn có thể ở lại sao? Sáng hôm ấy em đối xử với anh như thế, anh làm gì còn can đảm để gặp lại em nữa. Em quá đáng lắm! Rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho anh, rốt cuộc vẫn bắt anh phải dung dưỡng đoạn tình cảm này với em thêm một lần nữa, lần này lại càng không thể thoát được... anh khổ sở lắm...".

Chú thỏ tuyết nức nở, hai má phồng lên nũng nịu ấm ức, đuôi mắt đỏ hồng hồng yếu ớt mong manh. Anh có biết khi mình nói ra những lời như thế rồi nhìn em bằng ánh mắt này, đối với em có bao nhiêu là thử thách sức chịu đựng không. Đài sen của em khiến anh mất đề phòng đến thế sao, em cũng thực khổ sở quá mà.

"Sáng hôm đó em làm gì anh mà anh lại giận dỗi? Anh có biết em vì anh đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ không? Em mới là người phải giận đây".

"Đêm hôm trước anh đã gửi tin nhắn cho em, em không tới chỗ hẹn làm anh nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Anh nghĩ rằng em không muốn tiếp tục nữa, em đã chán ghét anh rồi, em từ chối anh, em...".

"Anh nói tin nhắn gì?".

Soái ca ngốc nhăn mặt, người lại tiến thêm một bước ép sát thỏ tuyết kia tựa vào tường. Thỏ tuyết căng thẳng khẽ run lên, đến tin nhắn mà em ấy còn không biết, rốt cuộc muốn chọc mình tức đến thế nào đây.

"Anh gửi tin nhắn hẹn em sáng hôm sau đến hành lang cho anh câu trả lời nhưng anh đợi em cả buổi sáng chẳng thấy người đâu. Anh vừa giận vừa tủi thân, ngay trưa hôm ấy liền xin đi thỉnh giảng thay người khác, quyết tâm đoạn tuyệt với em".

"Em không nhận được tin nhắn nào cả, hoàn toàn không. Anh tự mình xem đi, chỉ có mấy trăm tin nhắn em gửi cho anh, từ wechat đến số điện thoại, em đang rất thắc mắc đấy".

Soái ca ngốc đưa ra màn hình điện thoại đầy những tin nhắn gửi cho anh người thương. Anh đang ở đâu, anh sắp về chưa, em xin lỗi mà, anh có giận em không, em nhớ anh rất nhiều, anh đang ở đâu...

Mỗi một dòng tin lướt qua lại khiến tim anh thêm thắt lại, mỗi một từ "nhớ" của em lại khiến lòng anh thêm thương tâm. Cún con, em sao lại như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Anh đã nhắn cho em mà, rõ ràng là đã nhắn! Anh cũng đang ấm ức lắm đây, em tự mình xem cái này đi!".

Tiêu mỹ nhân tiến đến tủ lớn, lấy ra điện thoại dùng để nhắn tin với ái nhân bị mình bỏ lại từ hai tháng trước, cắm sạc pin, chờ đợi mấu chốt vấn đề được hóa giải. Soái ca ngốc thấy điện thoại lại càng thêm tức giận. Đi cũng không chịu mang theo, để mặc người khác khổ sở như thế còn bản thân thì lại chẳng hay biết gì, Tiêu mỹ nhân thật quá đáng, quá đáng lắm.

Điện thoại bật sáng, hàng trăm tin nhắn của Soái ca ngốc bắt đầu được nhận. Tiêu mỹ nhân ái ngại nhìn màn hình đang nhảy lên những dòng chữ liên tục, mắt thỉnh thoảng ngước nhìn em rồi lại nhìn xuống màn hình, tay cũng vì sợ sệt mà co lại.

"Em đợi một chút... để nhận hết... tin nhắn... rồi anh sẽ mở hộp thư ra...".

"Không sao, tổng cộng hơn 200 tin. Em chờ được, chờ anh hai tháng còn được mà, mỗi ngày đều chờ đợi anh đến quen luôn rồi. Còn cả một mùa hè, không cần phải vội".

Tiêu mỹ nhân nuốt khan một lần, mắt chẳng dám ngước nhìn em nữa. Màn hình điện thoại vẫn nhảy lên liên tục những tin nhắn tồn đọng. Không khí lúc này bỗng dưng có chút khó hiểu, cũng bỗng dưng có chút ngượng ngùng.

"Khi nãy mà mua thêm mì khoai tây với nước thanh yên thì hay nhỉ, ăn mì xong có khi tin nhắn cũng nhận xong rồi".

"Em im đi, anh giận đấy!".

Soái ca ngốc ngồi xuống giường, đập đập tay vào vị trí bên cạnh, chú thỏ tuyết nhận được tín hiệu nhưng lại quay mặt đi chẳng thèm đoái hoài. Tiếng đập tay lại vang lên thêm một lần nữa, còn kèm cả tiếng ho khan cùng cái liếc mắt giận dỗi của cún con. Tiêu mỹ nhân vùng vằng phụng phịu, người lại phồng má, tay lại đung đưa đến ngồi cạnh bên.

Tiếng báo tin nhắn dừng lại. Giây phút quan trọng đã đến. Tiêu mỹ nhân cầm điện thoại đưa cho Soái ca ngốc. Em tự mình xem đi, anh đau lòng lắm, nghĩ đến càng đau lòng không muốn nhìn thấy thêm lần nữa.

"Em mở hộp thư ra rồi tự mình xem đi! Hôm ấy anh đã sợ sóng wifi bị ảnh hưởng nên đã cẩn thận gửi cho em qua số điện thoại, em còn dám nói là không nhận được nữa!".

Soái ca ngốc cầm lấy điện thoại của người đẹp Đông viện, lướt đến hộp thư đi, cẩn thận tìm một lần trong tất cả những tin nhắn được gửi. Chàng trai trẻ nheo mắt một chút, nhấn vào một mục có dấu tick đỏ bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy mọi trêu đùa của thế gian này đều không sánh được với với tình huống đã xảy ra, mọi sự bất cẩn đều có giới hạn, chỉ có sự ngây ngốc của Tiêu mỹ nhân là vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Anh tự mình xem đi".

"Xem cái gì chứ?... làm thế... nào... lại... như... vậy... được...?".

Tiêu mỹ nhân cầm lấy điện thoại, không thể tin được rằng số phận lại quá oan nghiệt với mình như vậy. Mọi thứ sao lại giản đơn đến thế, cũng dễ hiểu đến thế, mình rốt cuộc đã bỏ qua điều gì.

Danh sách tin nhắn đang chờ được gửi có hai tin. Một tin có nội dung "Anh thích em" ngay vào hôm thỏ tuyết cài hoa Giáng Hương được đắp dưới sân trường. Tin còn lại là đoạn hẹn hò sáng hôm sau mà Tiêu mỹ nhân vừa nói, bên dưới tin nhắn còn có dòng thông báo nhỏ từ tổng đài "Số tiền trong tài khoản đã hết, không gửi được tin nhắn".

Tình yêu của quý khách đã bị dày vò suốt hai tháng vì quý khách không nhớ nạp tiền.

"Cún con... anh... cái này... anh...".

"Anh đã soạn tin bên trên tại sao lại không gửi? Tin bên dưới không gửi được tại sao lại không biết?".

"Tin... tin bên trên... anh... vì Mộng Bình nói... a... ".

"Mộng Bình là ai?".

"Em nghe anh giải thích một chút, mọi thứ không như em nghĩ đâu, anh có nỗi khổ riêng. Anh không phải là không muốn gửi cho em, nhưng mà lúc ấy chúng ta vẫn chưa như bây giờ. Anh còn nhiều lo lắng lắm, anh không muốn làm em thấy áp lực...".

"Vậy còn tin thứ hai không gửi được tại sao anh lại không biết?".

Tiêu mỹ nhân nhớ lại tối hôm ấy mình đã lo lắng thế nào, căng thẳng ra sao. Bắt đầu bằng việc từ chối đi thỉnh giảng, rồi đến việc bổ nhiệm giáo viên chính thức, nụ hôn với em,... tất cả xoay vòng thành một cơn lốc nhỏ trong tâm trí người đẹp. Mình khi ấy đã sợ em sẽ từ chối, tin nhắn vừa nhấn gửi đã lật úp điện thoại chẳng dám nhìn nữa. Sáng hôm sau điện thoại cũng không còn pin, đến trưa người đã đi mất, mọi thứ âm thầm từ một việc nhỏ hóa thành việc to.

"Anh có thói quen hay... lật úp điện thoại xuống mỗi khi... thấy căng thẳng... anh không dám nhìn em trả lời... sợ em từ chối...".

"Anh được lắm, một cái lật úp điện thoại của anh đẩy em vào khổ sở suốt hai tháng, anh thì rầm rầm rộ rộ cùng với thầy Hà kia dày vò em. Em suýt chút nữa đã bỏ cuộc, suýt chút nữa đã quyết định tối nay sẽ chính thức trở thành sinh viên và thầy giáo với anh. Anh đã thấy hậu quả chưa?".

"Nhưng mà... anh có lý do mà, anh sợ rằng em sau nụ hôn đó sẽ cảm thấy anh vẫn là nam nhân, em sẽ chán ghét một cơ thể cứng nhắc cao lớn, em sẽ muốn một nơi mềm mại dịu dàng hơn, em sẽ...".

"Anh chưa từng để em chạm vào anh, làm sao anh biết được em thích hay không thích? Được rồi, không cần đợi nữa, bây giờ chúng ta thử ngay đi! Em thích hay không anh sẽ biết ngay bây giờ".

Soái ca ngốc ấn hoa Quỳnh Đông viện xuống đệm mềm, đôi mắt em đầy giận dữ, đôi tay em như đang run lên từng hồi, giọng nói cũng đầy ấm ức. Tất cả những khổ sở này đều chỉ vì một phút bất cẩn của anh. Tự anh gây nên mọi thứ, tự anh hành hạ bản thân mình, anh khiến em khổ sở, anh khiến em gần như chết đi một lần. Anh khiến em nhận ra mình thiếu sót bao nhiêu, mình đã vội vàng bao nhiêu. Anh khiến em trong hai tháng đem mối tình đầu hóa thành tình cuối, đem người trước mặt hóa thành người trong lòng. Khiến em lại yêu anh thêm một lần nữa, lần này cũng chắc chắn không thể thoát được.

Soái ca ngốc cọ mũi mình lên mũi đóa hoa của em, đôi mắt anh lại đầy ánh nước, bàn tay anh lại chạm lên ngực em thật gần. Chúng ta lại cận kề thân thiết sau bao nhiêu cách ngăn, anh cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười với em.

"Cún con, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em".

"Anh quá đáng lắm, Tiêu mỹ nhân lãnh khốc vô tình, em đã khổ sở nhiều lắm anh biết không? Cả anh, cả người kia nữa, em khổ sở lắm".

"Anh với thầy Hà không có chuyện gì đâu, thầy ấy chỉ muốn giúp anh một chút thôi".

"Em không thích, anh đừng thân thiết với người đó nữa, không thích!".

Tiêu mỹ nhân bật cười khúc khích, đôi tay chạm lên tóc em, chạm lên má mềm, chạm lên đuôi mắt, chạm lên ngũ âm đã làm mình say mê thuở nào. Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ, bản tình ca đẹp nhất của cuộc đời mình cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Ái nhân định mệnh, người tình bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, anh rốt cuộc cũng đã có thể toàn tâm toàn ý yêu thương em. Chẳng còn những lo lắng, chẳng còn những nghĩ suy, chẳng còn gì có thể ngăn lại được những cơn sóng của ái tình này.

"Cún con, em đừng giận anh nhé... sau này sẽ đền bù cho em thật nhiều, thật nhiều nữa, được không?".

"Không! Đền ngay lập tức! Không cho anh hẹn nữa, đền thật là nhiều kể từ bây giờ".

"Đền cái gì mới được chứ... anh không có cái gì ở đây để cho em hết".

"Hôn em mau lên".

"Lúc nãy vừa hôn rồi mà...".

"Không phải hôn kiểu đó, hôn để thể hiện thành ý của người vì bất cẩn mà hành hạ người khác suốt hai tháng ấy".

Thỏ tuyết cắn môi bối rối, chân mày khẽ chau lại rồi nũng nịu nhìn lên em. Một nụ hôn thể hiện thành ý, một nụ hôn sẽ khiến em ấy vui lòng, một điều mà bản thân chưa bao giờ thử, một điều chỉ dành riêng cho em ấy mà thôi.

Đóa hoa mềm mại khép mắt, vươn mình đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn chính thức của ái tình lộng lẫy, nụ hôn có những quấn quýt không rời. Nụ hôn khiến hơi thở của chúng ta chẳng còn ngăn cách, nụ hôn khiến mọi ấm áp của anh đều được truyền sang em. Nụ hôn của cơn mưa sương mù vàng óng ả, nụ hôn của một tình yêu như được dẫn truyền từ muôn vạn kiếp sống đã qua.

Soái ca ngốc nghiêng đầu hé mắt, hoa Quỳnh của em có hàng mi cong đang run lên từng hồi vì đón nhận yêu thương, hoa Quỳnh của em có đuôi mắt ẩn nước, hoa Quỳnh của em có những ngón tay đan vào tóc em thẹn thùng. Mềm mại thơm nức, yếu ớt mong manh. Những cánh hoa mỏng mở ra ôm ấp lấy em, những cánh hoa mỏng chứa đầy mật ngọt, những cánh hoa mỏng len lỏi vào tim em dần đẩy lên một ngọn lửa. Từng chuyển động vụng về của chú thỏ nhỏ lúc này mới đáng yêu làm sao. Nụ hôn đầu tiên của người lớn trót vướng phải ái tình, nụ hôn của người xinh đẹp nhất Đông viện, nụ hôn của Tiêu mỹ nhân vụng về trong chuyện yêu đương.

"Cún con... đã hết giận chưa...?".

Thỏ tuyết cọ cọ đôi má mềm vào tay em, ánh mắt chứa nước mềm mại đến tan chảy, giọng nói cũng thập phần êm ái mê người. Nhưng càng yếu đuối sẽ càng khiến người khác muốn bắt nạt, càng mong manh càng khiến người khác muốn trêu đùa. Soái ca ngốc tận dụng cơ hội ngàn năm này quyết tâm tháo xuống đài sen trên lưng. Hôm nay đã tiến được một bước lớn, trận đánh này không thể cứ thế mà tay không ra về.

"Chưa hết giận, anh đền bù thêm chút nữa đi".

"Lại còn gì nữa, đã... hôn em rồi, còn chưa chịu nữa sao... trẻ con hư".

"Vậy đền bằng cách của người lớn xem".

Chàng trai trẻ mỉm cười thật khẽ, nụ hôn đền bù lại tiếp tục dây dưa. Thỏ tuyết ngọ nguậy những đầu ngón tay nhỏ, khe khẽ cào nhẹ lên vai áo em một lần. Cún con xấu tính, còn cả một mùa hè, không cần phải vội như thế đâu.

Nhưng lúc này quả thật đã có hơi nhiều điều vội vàng đang xảy ra rồi. Ngón tay chàng trai trẻ khẽ chạm lên một khuy áo tròn, nhẹ nhàng tách mở vòng khuy, nhẹ len vào cổ áo lót, vuốt ve một chút đường chân cổ mềm mại ẩm hương thơm. Nụ hôn tiến sâu dần thêm một chút, ý đồ của Soái ca ngốc kia cũng đã bại lộ.

"Này... cún con... không được...".

"Không nghe thấy gì cả, đau lòng đến chết tâm luôn rồi".

"Ngốc quá... không được mà, đang... ở trường...".

"Đang ở ký túc xá, trừ phi là thầy Trưởng khoa lại gọi thì tính sau".

Thỏ tuyết run lên một lần, đôi tai dài cụp xuống sợ sệt. Không thể như thế chứ, thẻ đánh dấu màu đỏ sao lại đến nhanh như thế được, 60 chương thanh thủy văn đã qua nhanh như vậy rồi sao. Không được, không được, ở trường thì nhất định là không được.

"Cún con... nghe anh nói đã... ngoan nào...".

"Cún con... đừng mà...".

"Cún con... không được đâu...".

Thỏ tuyết ngọ nguậy đôi tay nhỏ, sắc lang càng muốn lấn tới bắt nạt thêm một lần. Một từ cún con thốt ra thì một khuy áo lại bật mở, hoa Ngọc Lan trên áo cũng đã run lên đôi lần. Khuy áo cuối cùng rơi ra, hơi thở của thỏ tuyết cũng thổn thức từng hồi, bàn tay đẩy lên vai em chẳng còn chút sức lực, cả ánh mắt nhìn em cũng đã chìm sâu vào những ánh nước miên man. Khuy áo đầu tiên của lớp áo lót bật mở, nhịp tim của hoa Quỳnh càng thêm âm vang, đầu ngón tay mang theo nhiệt của mặt trời lướt qua da mỏng, những nóng bỏng này thật quá sức chịu đựng.

Vòng tay em siết lại một chút, cơ thể chúng ta chạm vào nhau như đang lướt trên những tầng mây. Trong một phút chốc thời gian như ngừng lại, dòng Ngân Hà bừng lên ngàn ánh sáng lung linh. Trước mắt em là đóa hoa đang mềm mại ẩm nước, trên tay em là những mong manh yếu đuối vô ngần. Em chạm một ngón tay lên lồng ngực ấm áp, nơi có trái tim anh đang vì em mà thổn thức liên hồi. Vải áo chẳng giấu được hơi ấm, những lời chối từ chẳng giấu được những khao khát âm thầm đang dành cho em. Người đẹp run lên thật khẽ, ngón tay em trượt dài theo vải áo, dáng hình xinh đẹp cũng hiện lên nóng bỏng khôn cùng.

Những tầng vải mềm mại như làn sương của vườn thượng uyển, ngón tay em như người lạc bước giữa vùng mênh mông của ái tình. Em lần tìm trong màn sương mỏng, trong những nụ hôn, trong cả hơi thở đang dần nồng nàn hơn của chúng ta một điều bí mật. Cơ thể của mỹ nhân có một viên kẹo nhỏ trên ngực, căng tròn như một nụ hoa, ửng hồng như một quả đào nhỏ, như nốt chu sa, như một đóa hoa nở rộ từ trái tim.

"Anh có nốt ruồi nhỏ giữa ngực này... thật đáng yêu...".

"Cún con ngốc... không cho nhìn mà... xấu hổ lắm...".

"Tại sao xấu hổ chứ, em thích mà. Nốt ruồi ở đây là ký hiệu của thỏ ngoan, còn... ở đây là dấu hiệu của thỏ hư".

Người tình trẻ chạm vào viên kẹo ngọt dưới lớp áo, đóa hoa của em run lên một lần, tiếng nức nở khi ấy như âm thanh của dây Chủy thánh thót vang vọng. Đây là mùa hạ của ái ân mãnh liệt, đây là mùa hạ có cơn mưa sương mù vàng thấm ướt tình yêu của chúng ta. Đây là những nóng bỏng tha thiết, những khao khát vô ngần của cõi lòng em đang dâng lên như sóng dữ. Em chạm vào nốt chu sa trên lồng ngực, co lại đầu ngón tay như đang gảy lên dây đàn. Em đặt lên nốt ruồi trước ngực một nụ hôn tán thưởng, nói với anh bằng cách của em rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu, say mê anh đến thế nào. Tình yêu của em chẳng phân biệt đâu là tường thành đá lạnh đâu là những mảnh đất có thể nảy mầm chồi non.

Hoa Quỳnh khép mắt, chìm vào tầng nước của những cơn sóng ái tình đang trào dâng. Lời trên môi chìm vào hơi thở, một từ cuối cùng để những khuy áo chực chờ rơi ra.

"Đừng mà... cún con... em nghịch quá rồi...".

"Em không có nghịch, em đang cho anh câu trả lời anh muốn, anh đã hài lòng chưa?".

"Sau này sẽ đền cho em mà... bây giờ không được đâu...".

Thế rồi như mọi câu chuyện tiểu thuyết diễm tình trên thế giới, dù 60 chương thanh thủy văn của cuộc đời thầy trợ giảng đã trôi qua, dù những thẻ đánh dấu vàng đỏ cứ đan xen vào nhau thành một cơn bão trong tâm trí. Nhưng có những mối nhân duyên phải được thắp lên đúng thời điểm, đúng nơi mà nó bắt đầu, để tình yêu có thể hóa thành giai thoại, để những lá Ngô Đồng rơi ở kiếp sống trước sẽ trọn vẹn chạm xuống mặt đất ở kiếp sống này. Mưa ngoài trời đã ngưng lại, những giọt lặng thầm đếm nhịp thời gian đã điểm.

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, cả điện thoại của Soái ca ngốc cùng Tiêu mỹ nhân đồng loạt được gọi đến. Hoa Quỳnh bừng tỉnh khỏi những cơn sóng, cún con cũng giật mình tròn mắt ngạc nhiên. Tiêu mỹ nhân vội vàng cầm lên điện thoại, lại là cuộc gọi từ thầy Trưởng khoa.

Vào những giây phút cam go nhất, vào những giây phút gay cấn nhất, vào những giây phút tưởng chừng như thẻ đánh dấu màu đỏ sắp được khai phá, Tiêu mỹ nhân lại thoát chết trong gang tấc. Soái ca ngốc kia vẫn bị đài sen đeo bám, kiếp nạn này lại không vượt qua được nữa.

"Thầy Trưởng khoa gọi anh xuống tiếp khách của trường, còn cả tiệc chia tay thầy cô nữa".

"Em cũng bị gọi xuống tham gia tiệc với lớp, lớp em thắng trò giải mật thư hôm hội thao nên... khoan đã, hôm hội thao, cả hôm thi cuối kỳ nữa, anh là cố tình đúng không?".

"Cố... cố tình gì cơ...?".

"Anh lúc đó chắc chắn đã hết giận em rồi nên mới gian lận... uhm...".

Tiêu mỹ nhân chặn lại mấy lời ngốc nghếch của Soái ca Tây viện. Em có muốn chúng ta cùng đi Ninh cổ tháp không, chuyện như vậy chỉ để trong lòng thôi, nói ra như thế không sợ người khác nghe thấy hay sao chứ. Cuối cùng vẫn chẳng hết ngốc, thật khổ sở quá đi thôi.

"Em đừng nói nữa, tự mình suy ngẫm đi. Anh phải quay lại hội trường đây, còn bạn anh đang đợi ở dưới đấy nữa".

"Vậy một lát xong tiệc em đợi anh được không?".

"Không cần đâu, một lát anh nhắn tin cho em...".

"Chết tâm thật đấy, đau lòng lắm đấy, hai tháng lận đấy, có cho người ta đợi không?".

Mắt cún con tròn xoe nũng nịu, tay níu lấy vạt áo xanh không rời. Những nút thắt vẫn chưa được cài lại, mỹ nhân này thật muốn thử thách người khác mà.

Hoa Quỳnh bật cười khúc khích, vạt áo có hoa Ngọc Lan lấp ló ẩn hiện trước mắt em, ấm áp vẫn chẳng chịu thu về, mềm mại vẫn chẳng thèm che giấu. Người đẹp Đông viện đem vòng tay đầy hương thơm của lan Bạch Hạc ôm cún con giận dỗi vào lòng vỗ về như trẻ con.

"Ngoan nào, một lát đợi cũng được, không đợi cũng được. Sau này đều nghe theo ý em, tất cả đều nghe theo ý em".

"Thật không? Anh hứa đi, mà không cần hứa nữa, em quyết định như thế thì sẽ là như thế".

Soái ca ngốc ôm lại đóa hoa trong tay, em hít một hơi thật sâu hương thơm đầy hơi ấm. Anh cuối cùng cũng quay lại rồi, chúng ta cuối cùng đã bước ra khỏi làn sương bí ẩn của vườn thượng uyển rồi. Đôi mắt đang nhìn em lúc này chứa đầy những yêu thương, nụ cười đang phủ lên tâm trí em chứa đầy những dịu dàng.

Em yêu anh nhiều như thế, anh có hiểu được không?

Anh cũng yêu thương em nhiều như thế, em có cảm nhận được không?

Người đẹp Đông viện khẽ cười khúc khích, tay đặt lên vai em nghịch nghịch đuôi tóc mềm. Bé con, hôm nay em biểu diễn thật giỏi, cũng thật ngầu, ngồi bên dưới anh đã nghe tim mình muốn vỡ òa thành trăm mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều có một từ "yêu em" khắc lên trên.

"Soái ca Tây viện hôm nay thật ngầu quá, còn mặc áo Ngân Hạnh nữa, thích em nhất".

"Áo này là anh đặt may cho em đúng không?".

Tiêu mỹ nhân bất chợt bị đông cứng trong một khoảnh khắc. Bé con ngốc, làm sao em biết được. Khoan đã, áo Ngân Hạnh,... chẳng phải hôm trước em nói rằng không biết mặc sao.

"Anh... cái này... nhưng mà em tự mặc áo được này, lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx