Tuyệt lưu nhi độ - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội kỷ niệm thành lập trường được tổ chức trong hai ngày cuối tuần. 

Ngày đầu tiên cho các hoạt động trao tặng bằng khen, tuyên dương sinh viên xuất sắc, các hoạt động giới thiệu chiêu sinh cùng biểu diễn truyền thống. Ngày thứ hai vẫn là các gian hàng của sinh viên các khóa, mô hình lễ hội so với lễ hội giáng sinh không khác nhau là bao. Tiêu mỹ nhân cả buổi chiều ngồi cùng thầy Trưởng khoa và thầy dạy sáo trúc ở bàn tư vấn tuyển sinh, các nữ sinh viên vẫn đưa em gái, chị gái, cháu gái đến đợi tư vấn xếp thành hàng dài. 

Điện thoại của Tiêu mỹ nhân bên dưới mặt bàn vẫn nhảy lên tin nhắn liên tục, soái ca ngốc ngồi bên kia hành lang với Hạ tiểu thư đến sắp phát chán rồi.

"Cậu không đợi được người ta thì đi sang bên kia xếp hàng chờ tư vấn đi, tại sao bắt tôi đứng đây với cậu? Nữ nhân đông viện quý giá lắm, hôm nay là ngày của bọn tôi nhé".

"Tôi đã tặng cậu năm bộ mặt nạ đắp mắt rồi đấy. Hôm trước đi mua Hán phục với anh ấy cũng đã mua luôn cho cậu bộ hoa cài rồi, anh ấy còn bắt tôi mua cho cậu thêm túi thêu. Bây giờ cậu cho tôi chút thông tin đi".

"Thế bây giờ cậu muốn biết cái gì?".

Đóa hoa ngốc nhìn xuống bàn tuyển sinh bên dưới, anh người thương mặc Hán phục xanh thêu hoa Thạch Lựu nở đẹp hút hồn người. Đóa hoa Quỳnh của đông viện tĩnh mịch, đóa hoa Quỳnh lộng lẫy của em.

"Anh ấy trong thời gian đi dạy có chú ý đặc biệt đến đồng nghiệp hay sinh viên nào không?".

"Nếu cậu muốn nói tới những sinh viên phải thi lại môn đàn cổ tranh thì nhiều lắm, còn mấy thầy cô đồng nghiệp khác thì chú ý thầy Tiêu nhiều hơn là thầy Tiêu chú ý người ta".

"Ý tôi là... kiểu quan hệ... thân thiết ấy".

"Thân thiết ấy hả? Tôi nè, đỉnh không? Sinh viên duy nhất được thầy Tiêu mua kẹo đường cho nhé".

"Cậu đừng đùa nữa, tôi hỏi nghiêm túc đấy".

Hạ tiểu thư liếc ngang ánh mắt, soái ca ngốc này thích Tiêu mỹ nhân của chúng tôi đến thế rồi à.

"Không có ai cả, chỉ mỗi mình cậu thôi đấy. Chẳng hiểu được Tiêu mỹ nhân của chúng tôi vừa ý cậu ở điểm nào. Tây viện toàn những người ngốc nghếch vô tâm".

"Thời gian đầu khi vừa chú ý tới cậu, ngày nào lên lớp Tiêu mỹ nhân cũng bắt chúng tôi đàn mấy bài nhạc khổ sầu thảm não, nghĩ tới tôi đã rùng mình. Mỗi lần giận nhau với cậu thì chúng tôi cứ một bài quốc ca đàn hết ngày này qua tháng nọ, thầy Trưởng khoa cũng chẳng dám hó hé lời nào".

"Rõ ràng nhất là từ sự việc cái giếng đấy, cả trường này đều biết hai người ở cạnh... nhau... rồi...".

Soái ca ngốc tròn mắt. Hạ tiểu thư lại lỡ lời nói ra bí mật. Lần nào cũng đều là ở đoạn hành lang này, lần nào cũng đều là mỗi dịp lễ hội trường diễn ra. Cô gái bé nhỏ siết lại bàn tay đang nắm chặt lan can sắt, sao lại có thể nhỡ mồm nói ra thế này.

"Cậu vừa bảo cả trường biết là thế nào?".

"Thật ra...".

"Hai bộ Minh phục, thêm hai bộ trâm cài, tóc giả mẫu mới thanh toán trực tiếp, túi thêu mùa sau đặt trước cho cậu".

"Thật ra chúng tôi có một nhóm chat bí mật, những hình chụp cậu và Tiêu mỹ nhân đi với nhau đều được tập trung vào nhóm chat đó. Cũng không có gì quá đáng cả, chúng tôi chỉ là gộp chung lại một nhóm những người cùng thích cậu và Tiêu mỹ nhân lại thôi. Tránh để thông tin tràn lan trên bảng tin trường, cũng tránh để mọi người vì không có nơi bàn tán lại đi nói lung tung".

"Vậy rốt cuộc các cậu có bao nhiêu hình rồi, từ khi nào, có hình ảnh gì quá riêng tư ảnh hưởng đến anh ấy không?".

"Tầm vài trăm tấm, xa gần đủ cả, không có ảnh nào quá đáng, nhưng đặc biệt có mấy tấm làm màn hình điện thoại cực đẹp nhé".

"Thêm tôi vào nhóm chat đó ngay lập tức, bây giờ tôi gửi nick khác của tôi cho cậu".

"Thật ra thì...".

"Thêm một bộ Minh phục, năm bộ mặt nạ mắt".

"Thành giao".

Hạ tiểu thư đập tay cùng soái ca ngốc, tình bạn nhuốm mùi tư lợi nhưng đôi bên đều được thỏa mãn bản thân. Tây viện không tồi, người của Tây viện cũng không tồi. Soái ca ngốc được thêm vào nhóm chat bí mật, chủ nhân nhóm chat là Hạ tiểu thư uy vũ của Đông viện, ánh mắt chàng trai trẻ lướt nhanh qua màn hình, hàng trăm dòng tin ca ngợi nhan sắc của Tiêu mỹ nhân khiến ai kia cứ tủm tỉm mỉm cười.

Đúng rồi, anh ấy lúc nào cũng xinh đẹp như thế, lúc nào cũng là hoa Quỳnh lộng lẫy của riêng mình. Ngón tay lướt trên dây đàn thật đẹp, ánh mắt lúc ngắm nhìn hoa rơi ngoài cửa sổ cũng thật đẹp, các vị đại tỷ Đông viện chụp bằng điện thoại thôi mà sao hình có thể rõ nét thế này. Hàng trăm tấm hình lướt qua, hình của anh ấy rất nhiều, hình của mình cũng rất nhiều. Soái ca ngốc chăm chú nhìn ngắm, còn kéo cả Hạ tiểu thư vào cùng bàn luận.

"Cậu nói xem tấm này, nếu tôi nghiêng người qua một chút thì tư thế có phải rất đẹp không? Anh ấy trông sẽ bé xíu lọt thỏm vào tay tôi ngay".

"Tấm đấy chúng tôi có bản edit lại nhé, vẽ thêm cả tai thỏ cho Tiêu mỹ nhân nữa, đáng yêu cực kỳ".

"Hình nền nhóm chat của các cậu là thỏ tuyết tôi đắp này, chụp khi nào đấy hả, nữ nhân các người quá đáng sợ rồi".

"Chụp ngay hôm cậu làm xong đấy, chứ để đến chiều tối người ta quét hết đi có mà thành một bãi nhão nhoẹt à".

"Gửi cho tôi mấy tấm hình vẽ tai thỏ đi, để làm màn hình điện thoại".

"Có cả ảnh ghép mặt cậu vào bỉm trẻ em nữa này, lấy không?".

Một nam một nữ cười đùa bên màn hình điện thoại, Tiêu mỹ nhân bên dưới nhìn lên cũng thấy an tâm một chút. Em ấy đứng cùng Hạ tiểu thư vẫn là tốt hơn. Hôm nay trường đông người đến như vậy, thật chẳng muốn có ai được nhìn thấy em ấy lúc này. Người tình rực rỡ bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, em cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đợi anh hết những công việc bận rộn sẽ đến cùng em tận hưởng những ngọt ngào.

Tiêu mỹ nhân đưa tay xuống dưới mặt bàn, nhắn thật nhanh một tin với soái ca ngốc.

Tiêu mỹ nhân: Đi mua mì khoai tây, hai phần cho thầy trưởng khoa với Hạ tiểu thư, hai phần mang lên phòng ăn cùng với anh. Cún con ngoan.

Người bên kia hành lang nhận được tin nhắn lập tức ngẩng đầu, người bên dưới bàn tư vấn ngước mắt nhìn lên. Một cái vẫy tay từ xa, một nụ cười không nhìn rõ được đường nét. Nhưng những ngọt ngào âu yếm đã khiến thầy Trưởng khoa, thầy dạy sáo trúc cùng tiểu cô nương Đông viện bé nhỏ thấy mắt mình như muốn nổ tung.

Ngày hội truyền thống trang trí rất nhiều hoa Đào, hoa bay từ sân lớn bay lên khắp cả hành lang rồi.

Đúng 9 giờ tối, ngày lễ hội đầu tiên kết thúc, soái ca ngốc đợi Tiêu mỹ nhân ở dãy hành lang quen thuộc, trên tay là thức ăn khuya em đã chuẩn bị sẵn cho anh. Chàng trai trẻ mong chờ dáng hình quen thuộc, đóa hoa của em sẽ nở lúc đêm về. Hương hoa Quỳnh trong đêm dịu dàng say đắm, khắp cõi lòng em đều ngập tràn hình ảnh những đôi tai thỏ của anh.

Tiêu mỹ nhân đáng yêu như thế, dịu dàng như thế, cũng yêu thương em nhiều như thế, sao còn chưa chịu thổ lộ với em, cũng chưa chịu nghe em thổ lộ. Lời hứa mùa hè này cùng đi Thượng Hải, lời hứa mùa hè này em làm bánh thỏ cho anh, tất cả, chắn chắn, em sẽ tặng cho anh những ký ức thật ngọt ngào.

Soái ca ngốc xem đến tấm ảnh thứ 134 của Tiêu mỹ nhân trong nhóm chat thì người cần gặp cũng đã gặp được rồi. Thân ảnh mong manh mặc trường bào xanh thêu hoa Thạch lựu, kính gọng bạc lấp lánh, tóc chải hất cầu kỳ. Bao nhiêu kinh diễm động lòng lại hiện lên trước mắt em, chàng trai trẻ say sưa nhìn ngắm, tay cũng âm thầm tắt đi màn hình điện thoại. Tiêu mỹ nhân mà biết chuyện yêu đương của bản thân mình có hẳn một nhóm chat bàn luận thì thế nào cũng đòi đi Ninh cổ tháp, đòi dắt cả em theo cùng, tránh xa nhân tình điên đảo, tránh xa những nữ nhân đáng sợ này. Ái nhân định mệnh của Tiêu mỹ nhân vẫn chưa lưu hết hình về điện thoại, ở trong nhóm chat lâu một chút càng có nhiều thông tin về anh người thương của mình hơn.

"Em đợi anh lâu chưa?".

"Không lâu, chơi mấy ván game là anh về rồi".

"Hè này em có đi thi đấu game nữa không? Lần trước anh có nghe em nhắc đến đấy".

"Có chứ, hè này người ta phải kiếm một khoản thật lớn, thuê hẳn một dinh thự cao rộng để đón người đẹp về sống chung, còn phải đi Thượng Hải hưởng tuần trăng mật này, còn phải mua nhẫn này...".

"Nói cái gì đấy hả, tuần trăng... mật cái gì chứ, thật là...".

Tiêu mỹ nhân đánh vào vai em thật mạnh rồi đỏ mặt bỏ đi phía trước, soái ca ngốc lại lẽo đẽo theo sau. Trên màn hình camera anh bảo vệ trực máy vẫn âm thầm cảm thán, ngày tháng đẹp tươi này cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao.

...

Buổi tối ngày lễ hội đầu tiên, Tiêu mỹ nhân vẫn chưa nói với em một lời nào về những thổ lộ cùng câu trả lời đã hứa tuần trước. Chàng trai trẻ ngồi trên ghế đung đưa chân, tâm trạng bồn chồn lo lắng, mắt thỉnh thoảng liếc lên người ngồi trước mặt gửi gắm biết bao chân thành.

"Em không ăn nữa à, sao cứ nhìn anh mãi thế?".

"Em ăn no rồi... Tiêu mỹ nhân ... có gì muốn nói với em không?".

"Ăn nhanh rồi về ký túc xá đi, không lại bị phạt đến phòng lưu trữ nữa đấy".

"Không phải chuyện đó... anh ....".

Tiêu mỹ nhân nhớ đến sắc đỏ của hoa Thạch Lựu tuần trước, nhớ đến lời nói của Tâm Bình, Mộng Bình, Như Bình , nhớ đến lời hứa của mình với em ấy, rồi trái tim đột nhiên thắt lại. Anh cũng chỉ mong những tháng ngày tốt đẹp này kéo dài mãi mãi, nếu lỡ nói ra thành lời rồi chúng ta lại bớt đi trân trọng nhau thì sao.

"Cún con ngoan... tối mai anh không có việc gì cả, chúng ta cùng nhau tham quan lễ hội, được không?".

"Được chứ, vậy sáng mai em mua đồ ăn sáng rồi gọi anh dậy nhé. Xong mình lại cùng ăn trưa, tối đến em sẽ đợi anh ở chân cầu thang, khi nào anh xong việc cứ nhắn cho em".

"Anh biết rồi".

"Mà Tiêu mỹ nhân nhắn qua số điện thoại nhé, hoặc gọi cho em cũng được. Em nhận được sẽ nhanh hơn, không sợ bị ảnh hưởng truy cập do đông người".

"Anh biết rồi".

"Tiêu mỹ nhân ngày mai nhớ mặc trường bào em mua nữa nhé. Ngày mai em lại chụp ảnh cho anh, hôm nay anh đẹp đến ngất xỉu luôn, đứng từ xa ngắm nhìn mà ngơ ngẩn cả người".

Soái ca ngốc huyên thuyên về những tấm ảnh, người đẹp đông viện cũng tủm tỉm cười với em. Mọi ngọt ngào trong đêm cứ âm thầm rơi xuống, trong lòng em có một ngọn lửa nhỏ, trong lòng anh có những hạt tuyết vẫn chưa tan.

Tiêu mỹ nhân nhìn lên lan Bạch Hạc trên bàn, cánh mềm uyển chuyển, bao ngày tháng trôi qua em vẫn kiên nhẫn gửi cho anh những yêu thương dịu dàng đến thế. Em vẫn nắm tay anh suốt những đoạn đường chúng ta đi, em vẫn bao bọc anh bằng hương thơm trên vai áo, em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cún con nũng nịu. Rồi đôi khi chúng ta thấy tim mình ngưng đập một nhịp, đôi khi chúng ta lạc mất đi một hơi thở, vì tình yêu trong lòng cuộn lên như cơn sóng dữ chẳng có tường thành nào ngăn lại được.

Anh đã có những ngày tháng bình an đến buồn chán, anh đã mãi trông chờ một chút ấm áp trên bàn tay. Tình yêu khiến dây đàn ngưng lại những thổn thức, tình yêu khiến nhạc phổ vàng úa hóa thành những cánh hoa bay, tình yêu khiến anh biết được rằng bản thân mình có thể vượt qua muôn ngàn giới hạn. Thứ tha cho mọi lỗi lầm, bao dung cho mọi sai sót, chấp nhận mọi đổi thay.

Người tình đến từ bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung, ái nhân rực rỡ như mặt trời, đóa hoa ngoại lai, soái ca Tây viện ngốc nghếch vô tâm, chúng ta cùng nhau đánh cược một lần nữa cuộc đời mình. Anh sẽ vì em bước thêm một bước nữa, phá bỏ tường thành an toàn cuối cùng, bước qua giới hạn cuối cùng. Đem tất cả tình yêu của lòng mình đặt lên tay em, đem tất cả may mắn của đời mình trông chờ một lời khẳng định. Tin tưởng vào tình yêu của chàng trai trẻ đến từ một thế giới khác, tin tưởng vào một tình yêu rơi xuống đời mình nhẹ như cánh hoa Giáng Hương trong một trưa mùa thu dịu dàng.

Anh có một mối tình như truyền lại từ muôn vàn kiếp trước, em có một tình yêu rực rỡ như mặt trời. Chúng ta ở cạnh nhau vào một đêm mùa xuân lộng lẫy, ngắm nhìn nhau bằng ánh mắt như mặt nước hồ trong veo.

Hoa Quỳnh chỉ nở về đêm, những điều kỳ diệu chỉ đến vào những phút giây âm thầm nhất. 

Tiêu mỹ nhân mở cửa cho em ra về, người vừa bước khỏi bậc cửa đã có vòng tay bất chợt ôm lại từ phía sau. Người đẹp Đông viện vùi mặt vào làn tóc của em, thì thầm với em thật khẽ, những lời can đảm cuối cùng của anh, những câu từ chỉ khi không đối diện ánh mắt của em anh mới có thể thốt ra thành lời.

"Cún con, tối mai suy nghĩ thật kỹ. Nếu đã đồng ý thì không thể nào thay đổi được đâu, anh cũng đã suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nghiêm túc cho nhau câu trả lời, được không?".

Người đẹp siết lại vòng tay, em cũng nắm chặt tay anh, ấm áp đã quá quen thuộc này như ngọn lửa hoa Thạch Lựu trong đêm. Âm thầm len lỏi, âm thầm xâm chiếm, âm thành hóa thành những say mê trong cõi lòng mỗi người.

Ngọn lửa hoa Thạch Lựu có thể cháy đến lúc nào anh chẳng thể biết được, và cũng chẳng muốn biết nữa.

____________________

Ngày lễ hội thứ hai, Tiêu mỹ nhân chỉ cần xuất hiện một chút vào buổi sáng cho tiết mục hợp tấu khai mạc, chụp chung ảnh kỷ niệm với các giáo viên Đông viện, chụp ảnh cùng câu lạc bộ Hán phục, thêm vài công tác xã giao nữa thì người lại thảnh thơi cất bước.

Cả một buổi chiều người thơ thẩn ngồi trên hành lang đợi ái nhân của mình đi mua hết thảy những món ngon trong gian hàng sinh viên trường. Năm nay sinh viên Đông viện chỉ tập trung vào kinh doanh hai mảng chính là ẩm thực truyền thống cùng cho thuê trang phục chụp ảnh. Câu lạc bộ Hán phục bội thu doanh số, Hạ tiểu thư chạy tới chạy lui mặt mũi cũng bơ phờ ngơ ngác. Soái ca ngốc đi một vòng các gian hàng, mua về cho người đẹp cả một bàn đầy ắp thức ăn ngon.

"Em mua mỗi nơi một món, anh xem thích món nào nhất".

"Mấy tiểu cô nương đông viện nấu ăn ngon lắm đấy, em cũng thử một chút đi".

"Tiêu mỹ nhân có biết nấu ăn không? Em nghe thầy Trưởng khoa nói anh từng sống một mình trong một năm ở đây, chắc chắn là phải biết nấu ăn nhỉ?".

Soái ca ngốc cắn một miếng bánh bao kẹp thịt to, tay bên kia là nước ép mận đỏ thẫm ngọt ngào, một câu trúng vào trọng điểm, Tiêu mỹ nhân thất thần mất mấy giây.

"À... ha ha, anh cũng biết... một chút...".

"Thế thì tốt rồi, hè này chúng ta cùng đi mua dụng cụ nhà bếp. Tiêu mỹ nhân nấu cho em mấy món Trùng Khánh thật ngon, em học làm bánh thỏ cho anh, thích thật đấy".

Tiêu mỹ nhân cắn một viên kẹo Hồ lô, nước mật đường tuôn trào ngọt lịm, chút vị chua nhè nhẹ của dâu bên trong khiến vị giác được thỏa mãn vô cùng. Nhưng vị giác được thỏa mãn cũng chẳng ngăn được chút lo lắng đang dâng lên trong tâm tư người đẹp.

Em ấy nghĩ rằng mình biết nấu ăn, em ấy còn tính cả chuyện mua dụng cụ nhà bếp, em ấy nghiêm túc về cuộc sống gia đình thật rồi. Thế thì mình làm sao dám nói với em ấy thật ra mình chỉ biết nấu mì với luộc rau. Một năm sống tự lập đều ăn ở chỗ làm hoặc quán ăn ngoài phố, từ ngày vào nhạc viện thì đã có phòng bếp của ký túc xá, giáo viên chỉ việc đăng ký mỗi tháng thì đều có sẵn xuất ăn chẳng cần phải động tay. Về nhà thì đã có mẹ, bảo bảo chỉ cần làm Tiêu mỹ nhân ngồi bên đàn diễn tấu thật hay là được rồi.

"Này cún con, nếu lỡ anh nấu ăn không ngon thì sao...?".

"Em không kén ăn, cái gì cũng ăn được, thức ăn do Tiêu mỹ nhân làm em nhất định sẽ ăn hết không chừa món nào".

"Thật không?".

"Nói dối anh sẽ biến thành meo meo đáng yêu".

Tiêu mỹ nhân liếc mắt mỉm cười, kẹo Hồ lô trên tay ngọt ngào nhiều quá, nên cả cõi lòng mình cùng ánh mắt đang nhìn sang em cũng óng ánh mật đường.

Một chiều mùa xuân có hoa Giáng Hương nở, một chiều mùa xuân có vạt áo xanh bay bay, một chiều mùa xuân em nghĩ về dụng cụ nhà bếp, anh nghĩ về những óng ánh của mật đường. Bàn tay em khẽ khẽ chạm lên vạt áo, níu lấy thật nhiều dịu dàng của anh.

__________________________

Kẹo hồ lô ngoài nguyên liệu truyền thống là táo gai phủ mật đường thì còn được thay thế bằng các nguyên liệu như chà là, dâu tây, kiwi v.v... để phù hợp với giới trẻ.

Bánh bao kẹp thịt là món ăn vặt đường phố nổi tiếng của Trung Quốc và các vùng lân cận như Đài Loan. Món này ở HCM có một tiệm bán rất ngon ở quận 10 nhưng đã dẹp mất mấy năm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx